Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

".... Không phải vậy Takemichi.. Không phải.* Hakkai nước mắt dàn dụa nói ra lòng mình "Trên mặt tao chẳng có một vết bầm nào cả.*

"?"

Lần này hắn đã hạ quyết tâm "Yuzuha, ... Yuzuha bị dánh tơi tả như thế."

Nghe Hakkai nói tất cả mới nhận ra rằng dù Yuzuha là con gái nhưng lại bị đánh tơi tả, còn Hakkai hiện tại vẫn lành lặn không một vết thương. Chỉ là vẫn có hơi khó hiểu.

"Tao đã rất muốn bảo vệ Yuzuha, bảo vệ gia đình.. nhùng mà sự can đảm đối đầu với Taiju tao lại không có.

Ngược lại tao vẫn luôn được bảo vệ. Đó là lời nói dối của tao..*

Quá khứ, hiện tại hắn luôn yếu đuối như thế, luôn là người được bảo vệ "Người đã luôn bảo vệ tao, bảo vệ gia đình vẫn luôn luôn là Yuzuha."

.. "Vậy là mày vẫn luôn được bảo vệ? Chuyện "tao đã bảo vệ" tất cả chỉ là bịa đặt sao?" Takemichi nhìn hắn, xác nhận lại lời nói của hắn.

"Tao đã nói với chúng mày chuyện Yzuha làm mà coi như chuyện tao làm." Lời nói dối tệ hại.

"Mày,. như vậy thật tồi tệ." Chifuyu nói.

Inupee nói thêm"Thằng đần!"

Hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng lời nói này khiến hắn càng thấy tội lỗi hơn với Yuzuha. Hắn đã nói dối, như thể rằng hắn đã cướp đi vinh quang của chị gái mình vậy. Chỉ là một kẻ yếu đuối luôn được chị gái bảo vệ. Thằng hèn nhát.

"Đừng nói nữa Hakkai!!" Người chị đến cuối cùng vẫn muốn bảo vệ em mình, đúng là một người chị quốc dân ha.

"Cậu ấm." biệt danh quen thuộc mà Kokonoi vẫn thường gọi hắn "Được con gái bảo vệ mà cũng ngu ngốc như thế, thật hạ đẳng khi nói bản thân đã bảo vệ mọi người"

Nghe Kokonoi sỉ nhục em mình như thế Yuzuha lớn tiếng "Liên quan đéo gì tới mày!? Tự tao quyết định như thế, Hakkai không có lỗi gì cả!!"

Má yêu Yuzuha vãi ò:)))

"Xin hãy tha thứ cho tao. Mọi chuyện thành ra như thế này đều là lỗi của tao.

Vì lời nói dối của tao mà mọi người bị cuốn vào, thật sự rằng tao chỉ biết sợ hãi mà đâm Taiju, để chạy trốn khỏi sự yếu đuối của bản thân." Hắn nói một lượt, nói hết những lời muón nói. Từ đầu đến cuối đều là lời nói dối của hắn để che đi sự yếu đuối ngu ngốc chết người của mình. Nhu nhốc trốc tru:)))(*)

(*) nhu nhốc trốc tru: nhu nhốc (ngu ngốc) + trốc tru (trẻ trâu) :))))

"... Hakkai" Takemichi gọi tên hắn, nỗi thất vọng nhưng anh cũng hiểu được phần nào tâm tư của Hakkai. Không phải cảm thông cho sai lầm của hắn, mà đồng cảm với cảm xúc của hắn. Bản thân anh dường như hồi trước cũng giống hắn vậy. Yếu đuối, hèn nhát, ngu ngốc."Mày đúng là một thằng đần!!" anh nói lớn rồi lại nhẹ giọng "Nhưng mà, mày nghĩ chỉ mình mày đần thôi hả? Tao còn đần hơn nữa." rồi anh lại cười, như mặt trời, lúc nào cũng khiến người khác tin tưởng

Hakkai nhìn anh "Takemichi."

"Mày thật sự, rất đần đấy Hakkai." Mitsuya chầm chậm đứng dậy.

"Takachan."

"Tao đã từng nói là "đừng căm ghét mọi trường mình được sinh ra". Nhưng mà tao thật sự rất căm ghét.

Một lần tao thấy chán ghét hai đứa em nên đã bỏ nhà đi. Sáng hôm sau khi đi về thì bị mẹ đánh dữ dội. Đần lắm đúng không?" Anh hồi tưởng lại "Sau đó mẹ đã ôm tao vào lòng, vừa khóc vừa nói "lúc nào mẹ cũng muốn xin lỗi con"."

Anh đến ngồi xổm bên cạnh Hakkai "Hakkai, không chỉ có mình mày chạy trốn đâu." Anh nhìn vào hắn nước hắn hắn vừa ngừng, vệt nước sắp khô, hiện tại khóe mặt đã rơi lệ "Mọi người đều thật yếu đuối, chính vì vậy mới có gia đình."

"Sẽ chẳng ai bỏ mặc mày chỉ bởi vì lời nói dối đó đâu!!"Takemichi nói, Chifuyu gật đầu tán thành"ĐÓ CHÍNH LÀ TOMAN!!!" Đúng thật là tình bạn diệu kì. Tất cả thêm một lần nữa đứng dậy. Chỉ khác chút, lần này Hakkai không con đứng xem nữa rồi.

"AAAAHHHHH" Hakkai hét thật lớn, vứt đi sự yếu đuối đáng ghét, sự sợ hãi với Taiju. Giờ đây hắn, đã thay đổi rồi!

"Mọi người lùi lại đi Takachan, Chifuyu, Takemichi, Tatshuki (này là Hakkai không nhớ tên chứ không phải toi viết nhầm đâu:'>>) bọn này đều tơi tả hết rồi không phải sao.

Cảm ơn nhé, tao chẳng còn sợ gì nữa rồi." Hakkai nhìn mọi người rồi cười. Hakkai sẽ đối mắt với Taiju

Mitsuya hài lòng với câu nói ấy, dường như đó vẫn là Hakkai như lúc ban đầu, nhưng mà hình như có vẻ đã tưởng thành lên nhiều rồi.

Hakkai bước tới trước mặt Taiju, mắt đối mắt nhưng trong đó không còn một chút sợ hãi nào nữa "Sẽ không có lần thứ hai tao mặc bang phục của Hắc Long đâu!!" anh quang chiếc bang phục hắn Long đi.

Body sáu múi mlem, tấm lưng khỏe mạnh vững trãi. Tatshiku lại thêm một dịp nhìn lại bản thân. Ờm tự ti quá.

"Mày nghĩ mày mạnh lên với mấy thằng đó sao? Hả!?

Gia đình thật sự của mày đâu!? Chính là tao đây này!!

MÀY SẼ CHỐNG LẠI NGƯỜI ANH TRƯỞNG ĐÃ LUÔN BẢO VỆ GIA TỘC SHIBA NÀY SAO!!?"

Yuzuha vẫn hơi lo lắng "Dừng lại đi Taiju! Đừng đụng tới Hakkai!"

"Bộp!!" Anh em tương tàn, Hakkai đã đấm một cú vào Taiju.

Yuzuha hơi giật mình gọi tên em mình, em của cô ..

"Đội phó nhị phiên đội bang Tokyo Manji- Shiba Hakkai!!

Tôi sẽ hạ anh, để bảo vệ Yuzuha!! Bảo vệ bạn bè!! Và bảo vệ gia đình!!"

Hakkai xông lên, đánh thật đàng hoàng với Taiju.

Yuzuha nhìn người em trai yêu quý của mình, dường như mọi việc cô làm đều có hồi đáp *Hakkai!* Cảm động, và tự hào.

"Hakkai thay đổi rồi." Lời nói của Chifuyu không khỏi làm Mitsuya gật đầu tán thành "Không phải là giết nữa, mà là hạ. Takemichi, tương lai thay đổi rồi." Chifuyu vui mừng.

Taiju nhìn Hakkai đang cố gắng biết bao để đánh hắn. Vui mừng vì trong hắn dường như đã mạnh lên, nhưng hơn là tức giận Hakkai đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gã, có lẽ lần này hắn sẽ không con khuất phục trước gã nữa. Vậy thì, gã sẽ làm gì đây?

".... Chúa, người đang thử thách con sao? Con, lại phải giết cả hai người là gia đình của con sao!!?" Gã tung một cú chí mạng vào đầu Hakkai, ấn đầu hắn xuống chạm vào mặt nền "Gia đình mà con yêu thương biết nhường nào!!!!?"

Gã chọn loại bỏ đi em mình, loại bỏ gia đình của mình.

"Hakkai!" Nhìn thấy hắn nằm đó không di chuyển làm cô lo đến chừng nào.

"Quái vật." Mitsuya thốt lên.

*Không ổn.* Tatshiku không biết Mikey sẽ đến sau bao lâu nữa. Bọn họ hẳn sẽ chịu được đến đó, chỉ sợ Takemichi. Ai biết được anh bị đánh tơi bời như thế. Đột nhiên cậu nghĩ tới khả năng *Nếu Mikey không tới?* nhưng rời cậu lại lắc đầu gạt đi.

Gã nhìn vào bọn họ "Bọn mày cũng đừng hòng sống sót." Bỗng gã nhìn Tatshiku, cậu vẫn đứng đó "... Dù có chạy cũng vô ích thôi! 100 quân tinh nhuệ đang bao vậy nhà thờ này rồi!"

Chifuyu nhìn từ cửa kính xác nhận "Là thật đó takemichi."

"Tao không có ý định bỏ chạy.

Nếu không tiêu diệt được Hắc Long, thì tương lai sẽ không thay đổi!"

Chifuyu hít một hơi lạnh gật đầu "Đúng vậy Takemichi! Tao cũng nghĩ vậy."

"Đừng có chết đấy." Mitsuya nói.

"Tao biết!" Takemichi cười, như thể việc còn sống sót để ra ngoài với họ không phải là một vấn đề lớn.

"Đứa nào gục trước làm chó nhé?" Tatshiku đùa.

Nhưng Yuzuha không vô tư như họ được đâu, cô lo lắng nói: "Mấy đứa mày đang cười gì vậy hả? Đây không phải trò đùa đâu!? Chúng mày thật sự có thể chết đấy!!?"

Nghe cô bảo Mitsuya bỗng nói "Xin lỗi." khiến cô ngớ người ra. Xin lỗi cái gì? Chính anh là người đã đến đây để giúp đỡ chị em cô và nhóm Takemichi cơ mà?

Mitsuya nói tiếp:

" "Sự kỳ vọng đó cũng có thể giày vò con người". Sự kỳ vọng của tôi đã giày vò Hakkai. Tôi không còn tư cách làm "đại ca" nữa rồi."

Cô gọi tên anh đầy kinh ngạc "Mitsuya.."

"Yuzuha, cô đã một mình bảo vệ Hakkai, thật đáng trân trọng." Anh nhìn cô với ý đầy khen ngợi và ngưỡng mộ. Người con gái nhỏ bé ấy đã phải chịu nhưng gì kinh khủng từ nhỏ chả ai hiểu hết được.

Cậu nói của anh khiến cô không khỏi xúc động. Như một giọt nước tràn ly đánh thức sự yếu đuối trong cô. Mũi cô cay xè, mắt lại rưng rưng. Lần này không phải vì sợ hãi hay đau đớn đâu.

Không chỉ Mitsuya, ai cũng đều cảm thấy Yuzuha rất mạnh mẽ. Đúng là chị gái quốc dân trong lòng tôi:>>

Anh xoa đầu cô như một sự an ủi "Lần này đến lượt của chúng tôi!"

Cô chợt nhớ lại từ trước đến nay cô đều làm mọi thứ một mình. Sau khi mẹ cô mất, anh trai bạo lực ngày càng quá đáng. Cô một mình thay mẹ bảo vệ em trai, không do dự nhận chịu đòn thay cho em. Đến vừa lúc nãy, khi Kisaki đến tìm mình. Cô lại không do dự chọn một mình kết thúc tất cả.

Tuyệt thật, lần nãy cô không những không một mình, mà còn được bảo vệ nữa.

Tuyệt thật đấy.

"TAO NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ GIA ĐÌNH CỦA MÌNH!!!" Hakkai nói lớn, anh đầy quyết tâm lao tới chỗ Taiju!

Cô như mất sức quỳ thụp xuống, bỗng cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc bao quanh cô.

[Yuzuha, con không đơn độc đâu.] dù là cảm giác thoáng chốc, nhưng trái tim cô lại hoàn toàn được sưởi ấm bởi sự lạnh lẽo kì lạ đó. Lạ lùng thật. Cảm giác mẹ luôn nhìn thấy và tự hào về cô vậy.

Cảm giác vui quá!

*Cảm ơn nhé, mọi người.*

Nhưng trước hết trận chiến đang dần tới hồi kết? Quyết tâm liệu có đủ để hạ gục con quái vật?

Chifuyu và Tatshiku đấu với Inupee, mình Mitsuya đấu với Kokonoi. Ká là khả quan vì bằng cách nào đó Tatshiku đã lấy đi chiếc ống sát của Inupee trong lúc hắn không để ý. Mitsuya bị thương nặng nhưng vẫn đấu được với Kokonoi.

Khá cân bằng nhưng bên Hakkai lại không như vậy.

Takemichi đã gục từ bao giờ đang được Hakkai giữ lại để không bị ngã.

"Xin lỗi Takemichi! Mày đã vượt quá giới hạn rồi nhỉ." Dù chẳng biết người kia có nghe không.

Taiju nhìn hai còn người chật vật kia, cười mỉa mai "Mày ngu ngốc thật đấy Hakkai, cuối cùng thì mất hết tất cả."

Anh sẽ không bao giờ sợ hãi gã nữa, cũng sẽ không vì lời khịa của gã mà uất ức, tức giận. Nhìn hẳn vào gã và nói:

"Im đi! Thằng khốn! Mày đã tỉnh ngủ chưa? Tới địa ngục rửa mặt đi." Anh cười khiêu khích.

Gã đương nhiên là rất tức giận khi thấy thái độ đó của Hakkai rồi.

"Brum brum!!"

Nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc Hakkai không khỏi bật cười "Tao có thể nghe thấy âm thanh ảo giác rồi."

Nhưng không chỉ mình anh nghe thấy, mọi người đều có thể nghe rõ rằng tiếng bô xe đang lớn dần, dương như chiếc xe đó đang đến gần đây.

*Đến rồi!* Tatshiku bỗng cười nhẹ, hơi mất mặt khi sự sống chết của mình lại dựa vào một thằng nhóc 15 tuổi. Nhưng ai bảo hiện tại cậu yếu như thế, mà Mikey thì bất bại cmnr.

Takemichi cũng nghe thấy, lí trí dường như được lấy lại, khó khăn mở mắt "Âm thành này..."

"Là con Bob của Mikey!" Mitsuya tiếp lời.

...****************...

Viết một mạch mấy chương cho các bạn đọc nhe:33

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro