Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Người muốn khích lệ là Hakkai nhưng người nghe bên cạnh là Takemichi bỗng dưng lại tràn đầy dũng khí

"AAAAHHH!!!" Tiếng hét này đã thu hút được sự chút ý của mọi người, Tatshiku cũng bị dọa cho giật mình. 

Hơi chen ngang tí.

Tatshiku rất dễ rật mình, tiếng động to hay đột nhiên phát hiện có người đến gần cũng khiến cậu giật nảy lên -Trích "Cẩm lang Tatshiku".

Tatshiku ngay lúc đó cũng cở ra chiếc áo khoác bông và chiếc khăn choàng cổ, đánh đấm khiến người cậu đã nóng lên rồi.

"Xin lỗi vì tiếng hét yếu ớt, bản thân thì lại thật thảm hại." Anh tự vỗ thật mạnh vào mặt "Hoàn cảnh này không phải là vô vọng." Dù vẫn chưa khuyên được Hakkai nhưng Mitsuya khi thấy Takemichi như thế thì mỉm cười an tâm.

"Đi thôi Takemichi! Tatshiku!"

"Ừ!!"

"Tao sẽ xử tên có vết thâm kia, còn thằng tóc tên giao cho bọn mày đấy. Tên tóc đen là đứa đã bán thông tin của Taiju cho chúng ta, có lẽ hắn là loại người muốn có ưu thế hơn với Taiju." Chifuyu nói.

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy."

"Gắng gượng cho tới khi bọn Mitsuya hạ được Taiju, Làm được chứ!?"

"Được!!"  Takemichi dõng dạc hô lên.

"LÊN NÀO!!" Cậu cũng dường như tiếp thêm được tí phần tuổi trẻ mà kêu lên đồng thanh với hai người, Cảm giác này thật sựu trở về thời niên thiếu năm xưa đầy khí phách, trẻ trung.

*Như thể hồi xuân ý nhỉ?*

"Tao sẽ giữ chân tên đó còn mày cứ tấn công đi!" Takemichi vốn còn chút è dè với Tatshiku nhưng có thể thấy Chifiyu không có chút gì là nghi ngờ cậu nên cùng nhau chiến đấu hẳn là không sao.

"Ừ!" 

Đúng như Takemichi nói sẽ cầm chân Kokonoi lại, vừa là kiếm thêm chút thời gian cho bọn Mitsuya , vừa để hắn có thể đứng yên làm bao cát cho cậu đánh trúng dễ hơn.

Và hiện giờ dưới lăng kính của Tatshiku chính là cảnh hai người đang ôm nhau *Mình biết tại sao nhiều người lại thích alltake đến thế rồi. Real:))* 

"Tatshiku!!" Takemichi hô to lên.

Tatshiku bừng tỉnh, đây là đang đánh nhau không phải lúc để ship otp! Nhanh như cắt Tatshiku đã dồn nội tại của bản thân lại đá thẳng vào mắt Kokonoi một cú. 

*Muốn xin cái ống sắt của Inupee ghê*

Khác với bên này đang ổn thì bên Chifuyu lại thấy chật vật hơn hẳn. Phần lớn vì Chifuyu hơi tàn sau khi bị 'đội Hanma' úp sọt:))

"Lâu lắm rồi nhỉ Hakkai, hai ta mới cùng nhau chiến đấu như này!"

"Hả? Hakkai?" Taiju như vẫn muốn đe dọa Hakkai, nhưng lần này dương như đã có gì đó thay đổi. 

Hakkai dù lòng vẫn rất rối ren và lo lắng nhưng hắn cũng đã có một quyết định cuối cùng. Dù vậy liệu quyết tâm của hắn có chống lại được sự ám ảnh về Taiju từ nhỏ tới giờ?

"Chẳng lẽ mày định chống lại tao sao!?" Gã cũng nhận ra gì đó, một lần nữa dùng giọng điệu đe dọa hắn thêm lần nữa. 

"Bộp!" Mitsuya vỗ vào lưng Hakkai để khích lệ "Hakkai! Không sao đâu! Mày mạnh hơn Taiju mà!!

Không sao đâu Hakkai, mày sẽ thắng Taiju thôi! Tao tin là vậy!" Mitsuya đang chuẩn bị xong tinh thần.

"LÊN NÀO HAKKAI!!" 

Nhưng hắn khiến anh thất vọng rồi. Taiju khi thấy hắn vẫn bất động đứng đó đã không khỏi cười lớn. Gã quả nhiên đoán không sai, Hakkai vẫn chỉ là một tên yếu đuối.

Mitsuya cùng nhận ra sự thiếu vắng của đồng đội, anh dừng lại khi bản thân đang đứng rất gần Taiju, động tác tấn công cũng dừng lại "... Hakkai?"

"Xin lỗi.. Taka-chan." Hắn run rẩy nói, hắn vẫn không thể chống lại Taiju. Hắn cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình. Nhưng hắn vẫn không có dũng cảm để đối diện với cái bóng lớn nhất trong đời hắn.

"Mitsuya, mày kì vọng gì ở Hakkai vậy?" Nó vẫn chỉ là một thằng yếu đuối thôi.

"MITSUYA-!!" Tiếng hét của Takemichi cất lên sau khi cú đấm của Taiju không nhân nhượng đánh vào Mitsuya!! Và sau dó anh cũng nhận được một cú vào lưng đến từ Kokonoi. Tatshiku triển thêm một cú vào đầu khiến Kokonoi cũng loạng chọang sắp ngã.

Chifuyu cũng nhanh chóng bị đánh gục.

"Matsuno Chifuyu, tao muốn đánh nhau với mày khi mày khỏe mạnh bình thường." 

Chifuyu nằm trên nền đất lạnh, lý trí muốn cố mà cơ thể lại báo động, các cơ mỏi nhừ đến đau. Anh thốt thốt lên câu chửi trong sự bất lực: "Chết tiệt!"

Hai người đang đứng vững là Tatshiku và Hakkai, ba người kia nằm bò hết rồi. mà có lẽ Tatshiku cũng không đứng được lâu khi bắt gặp ánh mắt của Inupee và Kokonoi.

Hakkai nhìn Mitsuya nằm dưới nền bất động "TAIJU!!!" Hắn vấn định cầm con dao đó và đâm Taiju.

"Tao.. Tao... sẽ hạ mày!

TAO SẼ HẠ MÀY!!" 

Tatshiku nhanh chân cũng gần đó đã ngăn hắn lại. hắn giật mình vọi dừng chân/ Tatshiku cầm chắc đôi tay đang cầm dao của hắn "Dừng lại đi!" Sao trong đầu Hakkai chỉ toàn giết không vậy

"Đừng có cản trở!!" Hắn bực tức nhìn cậu.

Takemichi xuất hiện đối mặt với Hakkai "Mày có hiểu không Hakkai... Nếu mày làm chuyện này thì mày sẽ thành kẻ không thể cứu vãn được nữa!.

Đối mặt không phải như thế đâu!" Anh quay lưng lại nhìn vào Taiju, đôi mắt tựa như dại dương xanh ngắt, như thể có ánh mặt trời chiếu vào nó mà sáng lên đến lạ thường. Ánh mắt đầy kiên định, dũng cảm.

"Tao sẽ chỉ cho mày thấy, đối mặt là như thế nào!"

Ánh mặt đẹp đẽ đó với Taiju dường như là sẽ đe dọa, khiêu khích, gã tiến lại gần Takemichi hơn "Vẫn chưa tỉnh ngộ hả thằng nhãi."

Anh bỗng cười "Duy nhất điều đó chính là thế mạnh của tao đấy!" Sự sợ hãi thoáng qua nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt "Tao tới đây Taiju!!"

Anh lao đến đầy dũng cảm nhưng chẳng có gì ngoài ăn đạp và ăn đập. Một quá trình dễ dàng đoán được.

"Takemichi!!"

"Chả là gì đâu!!!" Takemichi gào lên.

Hết cú này dến cú khác, sự chuyển động của Takemichi dường như phụ thuộc vào cú đấm của Taiju.

"Thấy được rồi chứ? Đó mới gọi là đối mặt, Hakkai." Inupee và Kokonoi không có ý định tấn công gì Tatshiku nên cậu cũng chỉ đứng gần Hakkai nhìn thôi.

Muốn lên giúp nhưng đây là sân khấu của Takemichi, cậu không nên chen ngang. Dùng lời nói khích thêm thêm chút cho Hakkai là được. Nhưng thấy xót thật.

Cậu cũng khá thích Takemichi.

Sân khấu là dành cho nhân vật chính, nhưng để có được sân khấu cho mình chưa bao giờ là dễ dàng. Và đứng trên đó biểu diễn cũng phải chịu một đống chông gai.

"Dù kết quả có định trước là tồi tệ như thế nào thì vẫn chiến đấu. Thất bại bao nhiêu lần vẫn đứng dậy. Đó chính là sự đối mặt mà Takemichi muốn nói. "  Cậu nhỏ giọng lại, có lẽ đủ để Hakkai nghe rõ: 

"Chia sẻ một bí mật trong lòng không thể hiện mình là người yếu đuối hay đáng trách. Mà ngược lại đó chính tỏ rằng mày đã sẵn sàng để đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình."

Hắn giật mình. Trong một phút giây ngắn ngủi hắn nghĩ cậu biết mọi thứ, cả bí mật sau trong lòng hắn không dám kể cho ai. Lại làm hắn hiểu ra gì đó, nhưng sự lưỡng lự không muốn phá vỡ vỏ bọc của mình. Vỏ bọc khiến người khác nghĩ hắn rất mạnh mẽ lại rất giống thủy tinh.

Không may cho hắn, thủy tinh cứng nhưng dễ vỡ.

"Mày định án bao nhiêu phát đấm nữa thì mời chịu từ bỏ đây hả!!?" Gã có vẽ thấy mất kiên nhẫn. Dù có đánh mạnh thế nào thì thằng nhóc yếu ớt trước mặt đều đừng dậy, khó chịu vô cùng.

Takemichi chầm chậm đứng dậy, nhìn gương mặt tơi tả be bét máu đã đủ biết là người kia cố chấp thế nào.

"Tao sẽ không thua đâu.."

Hakkai chợp cảm thấy lạnh sống lưng, hắn không hiểu được cậu làm vậy để làm gì. Bức bối thật "Tại sao..? Mày lại cố gắng đến như vậy!? Mày yếu lắm mà!" Thật hèn nhát!

"ĐỦ RỒI!!! Đừng hành động ngu ngốc nữa!!" 

Nhìn người cộng sự của mình bị đánh te tua, đến quỷ nhìn vào có khi nhận nhầm thành đồng loại khiến Chifuyu không thể không lo lắng. Nhưng dù như vậy thì anh cũng phải thừa nhận mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, cảm giác bất lực khiến mũi anh chợt cay xe, mắt bị mờ  "Đủ rồi Takemichi, mày đã rất cố gắng rồi. Chúng ta thua rồi." Không muốn phải thừa nhận, nhưng người ngoài nhìn vào cũng sẽ dễ dàng đoán được kết quả.

Takemichi im lặng, anh không biết nên nói gì vì bản thân anh quá yếu ớt đi. Anh nắm chặt chiếc vòng cổ mà Hina đã tặng, nhắm mắt nhớ lại. Nụ cười của cô, nước mắt của cô trước lúc ra đi và câu nói [Em yêu anh!] đều là động lực của anh.

Cô ấy đã tiếp thêm dũng khí cho anh.

Ánh mắt anh lại thêm phần kiên định, sự quết tâm một lần nữa lại được thắp lên. Ánh mắt nhìn vào Taiju, sự sợ hãi của Hakkai khiến hắn không thể chống lại "Taiju.. tao sẽ đánh bại mày, và chiếm lấy Hắc long!" 

Lại một lần nữa ngọn lửa của Taiju lại được thắp lên...

"Dừng lại đi Takemichi! Mày có thể sẽ chết đó!!!" Chifuyu nhìn cộng sự chịu từng cú đấm như ngàn con ong chích, đau rát kéo dài.

"Mày chẳng thay đổi được gì đâu Takemichi!!" Hakkai vẫn đứng đó.

Sự yếu đuối chết tiệt!

"Mày mới không thể thay đổi được gì Hakkai!

Mày không biết Takemichi đã trải qua những gì mới có thể đứng đây chịu nhưng cú đấm của Taiju, việc mà mày sợ hãi.

Tao cá rằng nó còn khủng khiếp hơn việc mày đã trải qua." Đ.ịt mẹ cậu thấy lạnh hết của người rồi, nhưng chắc chắn không phải do thời tiết của mùa đông đâu. Rùng mình trước sự cố gắng của Takemichi. Ngưỡng mộ thật, ông chú này chưa bao giờ như thế đâu.

Thời gian như ngừng lại, mọi chuyển động như bị tạm dừng, chỉ còn lời nói của Tatshiku vang lên trên thế giới này. Ai nấy đều bất ngờ, cậu nói không to nhưng trong lúc này lại nghe rất rõ.

"Bọn mày là bạn bè mà nhỉ? Nói ra hết nhưng điều muốn nói sẽ cảm thấy tốt hơn. Cả người nói hay là người nghe đều thế.

Bày tỏ lòng mình ra sẽ như không còn gánh nặng, người kia cũng cảm thấy mối quan hệ ngày càng tốt hơn. Vì mày đã tâm sự thật lòng, bằng tinh cảm thuần túy."

Bỗng cậu gọi lớn "HAKKAI!" 

Hắn giật mình nhìn, những lời cậu nói từng chút một làm hiện rõ vết nứt trên vỏ bọc vủa hắn.

"Mày không hề một mình đâu."

"!"

"Đúng vậy, Hakkai." Takemichi chợt nói "Cố gắng không phải sự đau đớnMà điều đau đớn nhất chính là cô độc." Takemichi nhìn anh, nụ cười nở trên môi người ấy. Nhìn anh trong bộ dạng đó khiến ai cũng thật đau xót dùm.

Chẳng ai hiểu hết được nỗi khó khăn của một kẻ yếu ớt, hay khóc lại chả có sự mưu mô, làm gì cũng mắc lỗi, hậu đậu, đôi lúc khá hèn nhát. Nhưng bù lại,  người ấy lại có một thứ không phải ai cũng có. Một là siêu năng lực đi xuyên thời gian. Hai chính là sự cố gắng, kiên trì, quyết tâm.

"Dù thế nào chúng ta vẫn là bạn mà."

Phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ thủy tinh kia. Tatshiku cùng mọi người tạo trên đó quá nhiều vết nứt, Takemichi lại trực tiếp đập vỡ nó đi. Cuối cùng sự cố gắng của mọi người đã thành công thắp lên ý chí trong Hakkai.

Nước mắt tuôn ra không ngừng, gã mếu máo như một đứa trẻ "MỌI NGƯỜI! HÃY CỨU TAOI!"

"!!" 

"Cứ giao cho tao! Hakkai!"

"Còn tao nữa!" Tatshiku giơ cao nắm đấm của mình lên. *Đ.ịt mẹ phấn khích vãi!*

"C- Còn cả tao!" Chifuyu cũng được tiếp thêm năng lượng, máu nóng trong anh dồn lên đến não, như là tràn trể sức mạnh.

"Đừng quên tao!!" Mitsuya đã đứng vững từ bao giờ.

"Mọi người!" Takemichi và Hakkai cảm động không thể diễn tả bằng lời, nhưng câu nói đã thể hiện được bao cảm xúc bên trong đó.

Yuzuha dần tỉnh lại sau đợt ngất xỉu, nhìn gương mặt bầm dập của Takemichi làm sởn cả người *Tất cả đều do Taiju làm sao?*

"Hakkai, người mày muốn bảo vệ, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ chị ấy..."

...-----------------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro