Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

"Mitsuya-kun!!?" Takemichi trong mắt dường như có thêm một hi vọng, đội trưởng phiên đội hai- Mitsuya không biết vì lý do gì lại xuất hiện ở đây, nhưng có lẽ  điều này cho thấy vẫn còn cơ hội thắng.

Giọt màu đỏ chảy ra không ngừng nhưng người kia lại như bị muỗi chích, cười đầy dịu dàng nhìn Yuzuha nói:

"Bỏ tay ra Yuzuha, tay tôi bị chảy máu rồi."

Cô đầy ngỡ ngàng nhìn anh: "Tại sao... Mitsuya lại ở đây..?" nhìn thấy người ấy như là một cành cây cứu mạng lúc hiểm nguy. Tầm mắt cô mờ dần vừa là vì nước mắt bị kìm ném đã muốn trào ra, vừa là cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cả người cô lảo đảo cuối cùng được Mitsuya đỡ lấy.

Takemichi vẫn đang đầy nghi vấn tại sao Mitsuya lại ở đây thì đã bị Mitsuya điểm tên: 

"Takemichi, giao Yuzuha cho mày đó."

Anh đồng ý "Được!" vội chạy đến đỡ Yuzuha từ chỗ Mitsuya.

Với sự xuất hiện của Mitsuya Taiju đương nhiên là không thích chút nào.

"Nào, thằng khốn, tao sẽ là đối thủ của mày."

Quả thật nhìn Mitsuya lúc này siêu ngầu, siêu đẹp trai. Tatshiku muốn chụp lưu lại nhưng mà môi trường đánh nhau nghiêm túc lôi điện thoại ra chụp thì kì biết bao nhiêu. Thôi để nao chụp bù cũng không sao đâu. Cậu chuẩn bị cho sự xuất hiện của Inupee và Kokonoi, bảo vệ đầu của Mitsuya thì sẽ cầm cự được tốt hơn.

Nhưng mà câu nói của Mitsuya đã làm mọi người đầy kinh ngạc, hơn là Taiju còn có cả tức giận.

"Hả? Mày nghiêm túc chứ? Thỏa thuận đình chiến thì sao?" Giọng điệu này đủ khiến người khác hiểu được người nọ đang không hài lòng thế nào.

Gã bỗng cười nhạo nhìn Mitsuya đầy thách thức "Chẳng lẽ mày lại là kẻ tự mình phá vỡ lời hứa do chính mình lập lên sao?"

"Im đi. Tao sẽ chỉ cho mày, có những chuyện còn quan trọng hơn cả lời hứa đó.

Đừng động tay với em gái bất kể lúc nào, dù cho có tồi tệ như thế nào cũng cứ mỉm cười rồi bỏ qua. ĐÓ MỚI LÀ 'ANH TRAI' ĐẤY THẰNG KHỐN!!!" 

Mitsuya bằng cách thần kì nào đó cúc áo bang phục đã bông tay nhau ra, một số thì bung cả cúc luôn, sẵn sàng cho một trận đấu nghiêm túc. Anh lao đến không một chút kiêng dè người kia.

Taiju cũng đầy phấn khích đáp lại, cùng với một câu khiêu chiến: "LẠI ĐÂY NÀO!" 

Hai người giao lưu võ thuật, thực sự là một trận đấu hay nhưng không khó để nhận ra Mitsuya vẫn là khá yếu thế hơn so với người kia. Gã coi bạo lực là thú vui, còn với Mitsuya chỉ có bảo vệ, từ 'bạo lực' là không bao giờ tồn tại.

Khác nhau trong tư tưởng cũng tạo ra hai con người khác nhau.

Takemichi không khỏi cảm thán rằng Mitsuya thật sự rất mạnh, nhưng sự thắc mắc cho sự xuất hiện của Mitsuya vẫn chưa được giải đáp.

"Mày đứng ngây ra đó làm gì? Takemichi."

"Chifuyu!?" Thấy người kia Takemichi vội vàng hỏi thăm "Mày không sao chứ Chifuyu!?" Lo lắng cho sự vắng mặt của Chifuyu, mày rằng vẫn thấy anh xuất hiện. Vậy là không sao rồi.

Chifuyu đáp lại anh rồi kể lại: "Tao bị Kisaki và Hanma phản bội rồi bị trói lại. Mitsuya-kun đã tới cứu tao."

Takemichi đầy ngạc nhiên "Mitsuya-kun sao? Nhưng mà tại sao Mitsuya-kun lại ở đây?"

"Tao đã gọi cho cậu ấy. Tao nhìn thấu tâm địa của Kisaki mà."

"Tâm địa...Không thể nào! Đã thiết lập hòa bình rồi mà!" Takemichi lại càng thêm phần ngạc nhiên hơn khi nghe Chifuyu nói, Chifuyu lại giải thích:

"Đó là hòa bình do Mitsuya-kun đã quyết định, nếu cậu ta phá bỏ nó thì mọi người sẽ chấp nhận."

Takemichi dường như cùng hiểu ra rồi nhưng tiếng gọi "Taka-chan!!" của Hakkai khiến họ giật mình nhìn lại.

Taiju nhìn Mitsuya đang khụy xuống lại được phen đắc thắng khiêu khích:

"Sao thế hả Misuya? Tao mới dùng đến 70% sức mạnh thôi mà?"

"A.. tao không rảnh để chơi đùa đâu. Tao mới chỉ buộc lại dây giày thôi." Anh chỉ xuống chân mình mà cười.

Taiju đương nhiên nhận ra được sự khích đểu của Mitsuya.

Hakkai người chứng kiến cuộc đánh nhau nãy giờ của hai người cũng hiểu rằng Mitsuya vẫn không thể thắng được Taiju.  Người anh đã lấm tấm mồ hôi, nhưng ý chí thì vẫn như thế. Đánh bại Taiju!! 

"Dừng lại đi Taka-chan! Vô dụng thôi!! Mày không thể thắng được Taiju đâu!!"

Nhưng điều đó chẳng làm Mitsuya cảm thấy sợ hãi mà còn hăng hơn. 

"Cho tham gia chung với nhé?" Đến thì đã đến, cũng đánh Taiju một cái rồi, ngồi không nhìn cậu cũng không thích đâu.

"Ha.. Đương nhiên!" Nói rồi cả hai cùng xông tới đánh Taiju.

Quả thật thêm người thì khả năng ăn đấm của Taiju cũng cao lên, gã cũng phải chật vật rồi đây.

"Taiju à! Xong chuyện này tao sẽ đền mày một chầu bánh như xin lỗi nha."

Taiju tuy không thích với sự xuất hiện của Tatshiku trong trận chiến này nhưng cũng phải nói gã cảm thấy phấn khích hơn khi cậu tham gia, dù rằng gã cũng không muốn đánh nhau với cậu.

Thấy gã không trả lời cũng hiểu được gã không tức giận mấy, thậm chí mấy đòn đánh của gã lại mạnh hơn khiến Tatshiku đỡ khá là đau đấy. Giống hệt cậu của thời niên thiếu (kiếp trước), điều này chứng tỏ Taiju đang rất phấn khích.

Hakkai lại được dịp lo lắng hơn khi cả Tatshiku cũng tham gia vào vụ này, nhìn dáng người mỏng manh kia chịu được mấy đòn của Taiju là đã đủ kinh ngạc rồi, Mitsuya thì vẫn còn rất hăng lắm, hắn nói gì cũng không để vào đầu.

"Bọn mày làm sao thế hả!?

khốn kiếp sao bọn mày lại liều lĩnh như vậy!! Cả vóc dáng và tuổi tác đều hơn, chả có yếu tố gì để thắng cả!!" Có lẽ sự sợ hãi Taiju là quá lớn khi từ nhỏ đã phải chịu sự áp bức đầy bạo lực từ gã khiến hắn ngày càng sợ anh trai mình. Không dám cãi lại.

Trái lại với Hakkai thì Chifuyu lại bình tĩnh hơn, anh hiểu rằng việc gã nói như này làm hai người kia rất phân tâm, dù sao thì nghe những lời tiêu cực thì chả có ai thích cả. Hơn thế người nghe là Mitsuya, sẽ chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

"Mày yên lặng chút đi Hakkai." Hakkai nhìn Chifuyu đầy khó hiểu.

"Mày không hiểu sao? Cậu ấy rất cứng đầu.

Mày thấy rồi đó, sự thông minh của Mitsuya. Cậu ấy cũng tính toán cả rồi.

Nếu mày đã hiểu rồi thì đó là xả thân, vì mày đó."

*Taka-chan...* Hakkai nhìn về phía Mitsuya quả thật rằng anh đang khá chật vật dù có thêm Tatshiku, nhưng anh vẫn tiếp tục đánh.

"Mitsuya sẽ không thua! Với cả Còn có Tatshiku.. mà?" Anh có đọc đúng tên của cậu không nhỉ? Mà người con trai đó cũng thật dũng cảm, và có thể thấy kĩ năng không hề tầm thường.

"Tuyệt đối không thua!!" Chifuyu lên tiếng.

Nhưng mà đánh nhau hoài cũng mệt, Mitsuya cũng cảm thấy cơ bắp đau đớn muốn dừng vừa là vì chịu đòn của Taiju, vừa là vì đánh nhau không dừng.

Tatshiku cũng đã thở dốc rồi, sức cậu bền thật nhưng phải nói không bằng con quát vật kia được. Cậu cũng chịu không ít đòn, đau lắm chư đùa. Đỡ thôi cũng đau nói gì đến ăn trọn cú đấm của gã.

Taiju thấy hai người vì mệt mà dừng lại cũng cao hứng nói lời chọc tức vui vui, và bóng dáng quen thuộc khiến gã càng phấn khích hơn "Sao chần chừ vậy hả, có vẻ mày mệt rồi nhỉ... vậy thì mau mau kết thúc nào!! Nhỉ?" nụ cười kéo dài đến mang tai...

Chờ đợi là hạnh phúc:>>

*Thấy rồi!!* 

"Taka-chan!!"

"Tao sẽ đập chết mày!" Inupee nói, Mitsuya cũng nhận ra điều bất thường.

"Bộp!!" Inupee bị đánh khiến bản thân mất thăng bằng phải lùi lại vài bước.

"Tsk-!" Inupee nhăn mày nhìn cậu.

"Thất bại quá đó Inui." Taiju có chút bực tức, Inupee còn bực hơn cả gã.

"Thôi nào boss." Kokonoi nhìn về phía Takemichi và Chifuya "Thấy sao hả? Về thông tin của tao? 10 vạn yên có giá trị đấy chứ?" Hắn khẽ liếm môi mình, không để ý Inupee mấy, Tatshiku đánh cũng nhẹ mà Inupee chưa ngã là biết rồi.

"Cảm ơn mày Tatshiku!" Phát đấy mà vào thì càng chật vật thêm nữa.

Dù Mitsuya không bị gục những thật sự đã khiến những con người ở đây tức giận, Hakkai cũng bớt lo hơn.

Lần này thêm người Takemichi và Chifuyu cũng không thể đứng yên được nữa, vốn định lao lên rồi nhưng Mitsuya lại gọi lại: "Hãy bình tĩnh mà nghe đây Takemichi, Chifuyu.

Tình thế này hết sức tuyệt vọng, Taiju đã là quá vật rồi lại còn thêm hai tên kia cũng mạnh không kém gì.

Đối với chuyện đó thì tao, Chifuya và Tatshiku đã tơi tả rồi, chỉ còn Takemichi là vẫn còn khỏe.

Nhưng mà nếu mà thua ở đây thì Yuzuha sẽ thật sự tệ hơn đấy, còn có thể bị giết."

cả bọn đang bắt đầu lo thì Takemichi lại nói: "Không sao đâu! Bọn Mikey-kun sẽ đến thôi." lần này thì trầm mặc luôn, Takemichi lại nói tiếp:

"Nên cứ kiên nhẫn chịu đừng ở đây, nếu mọi ngừi tới thì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa." Cậu chàng có vẻ vẫn còn yêu đời lắm.

"Takemichi, mày có gọi cho Mikey à?" 

"Ể? Không phải Mitsuya-kun có gọi sao?"

"Tao tới đây một mình cứu Hakkai. Đây là chuyện riêng của tao không liên quan tới Toman. Ba người bọn mình sẽ bảo vệ Yuzuha. mặc dù không biết sao có thêm Tatshiku nhưng đó cũng là chuyện tốt."

Niềm hi vọng bỗng dưng sụp đổ, Takemichi đã tưởng rằng mọi người trong Toman sẽ tới thế nên mới cố gắng tới thế này nhưng Mitsuya đã nói rồi chỉ có bốn người bọn họ ở đây thôi.

"Đứng lên nào ! Takemichi, tao cũng đã kì vọng một chút nhưng mà chuyện đã thế này thì chỉ có chúng ta giải quyết thôi!!"

Chifuyu nói thế thì Takemichi vẫn chẳng thể vực lên nổi "Làm cái gì cơ chứ? Chỉ có mình tao là con khỏe đấy?

Mình tao sao ăn được ba tên đó. Chuyện này là không thể nào."

"Takemichi, mày không cần phải gánh vác tất cả. Mày, Chifuyu và Tatshiku sẽ giữ chân hai tên kia. Còn tao sẽ lo Taiju!"

"Tình trạng mày như vậy nhất định là không thể Mitsuya!" Chifuyu vội lên tiếng.

"Ừ, một mình tao thì không thể. Nên cho tao mượn sức mạnh của mày nhé Hakkai." Mitsuya nhìn Hakkai, gã giật mình khi bị điểm tên, trong lòng vẫn đầy lo lắng.

"Mày bây giờ là thành viên của Hắc Long, mày không cần chiến đấu cùng bọn tao nhưng mà Yuzuha... 

Để bảo vệ chị mày, hãy cho tao mượn sức mạnh!"

"Tao... tao..." 

... Mitsuya nói tiếp: "Tao hiểu Taiju rất đáng sợ, chi tới giờ mày vẫn không thể phản kháng lại!

Nhưng mà rõ ràng cho tới giờ, mày vẫn muốn bảo vệ Yuzuha mà, không phải sao?" Mitsuya nhìn hắn đầy kì vọng.

Thấy Hakkai vẫn chần chừ, Mitsuya kiên nhẫn khích lệ: "Không sao đâu! nếu là mày thì có thể vượt qua được."

"Taka-chan... không phải thế.."

"Mày làm được chứ!? Hakkai!!" Mitsuya nhìn Hakkai.

...----------------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro