chương 64
Đang hăng say vui chơi thì Pa tự nhiên nói: "Tao có chuyện này muốn nới với bọn mày." mới đầu mọi người đều im lặng vì nghĩ có chuyện quan trọng nào đó.
"Tao có người yêu rồi." Cả đám đang chơi cùng bất ngờ, ai may mắn yêu được đại gia của nhóm vậy.
"Vậy nao nhớ mang đi giới thiệu đó nha." Tatshiku khoác vai Pa nói.
Hana thì khá hứng khởi. Nói thật một đứa con gái đi chơi chung với một đám con trai. Nếu không phải Tatshiku nhìn giống con gái thì không biết chừng lại có mấy lời ra tiếng vô. Hana cũng có nhóm bạn của mình, chỉ là cô muốn đi chung với người yêu, tuy là không phải hẹn hò chỉ hai đứa. Mà đi nhiều người cũng khá vui, lâu lâu rắc cơm chó.
Kovi thì thấy bình thường, bạn có thì mình vui hộ bạn chút thôi.
Pe thì khỏi nói, anh em thân thiết nhất chơi chung với Pa biết trước tất cả mọi người. Mà dù có hơi ngạc nhiên với người yêu của Pa.
Tatshiku có vui lại không bất ngờ mấy, dù sao cậu cũng đọc qua rồi mà, nhớ không nhầm là bạn hồi nhỏ của Pa.
...*****************...
25/12/2005. 19h14'
Tatshiku cho Tatta ăn xong thì leo lên xe đi ăn tối cùng Taiju. Dự định là ăn xong sẽ lượn một chút thì sẽ đến nhà thờ cầu nguyện.
Bình thường nếu Taiju đi đâu thì sẽ luôn có tầm năm đến sáu người đi cùng nhưng vì hôm nay đi cùng Tatshiku nên Taiju đã tự động bảo đàn em mình đừng đi theo làm phiền, nếu không thì sẽ hơi mất tự nhiên một chút cho cả gã lẫn cậu.
Đi ăn rồi đi hóng gió, ngắm nhìn sự náo nhiệt của ngày lễ. Có lẽ bây giờ nhà thờ đang có rất nhiều người bên trong, có thể để cầu nguyện sẽ có thêm một năm tốt đẹp, hay cũng có thể là đi xám hối nhưng đều sai trái trong năm vừa rồi. Đủ người đủ loại. Xung quanh nhà thờ cũng đông không kém vì nhưng người đến chơi thưởng thức sự náo nhiệt của lễ hội.
Bản thân Taiju khá ghét sự ồn ào nên việc đến cầu nguyện vào lúc này sẽ khiến gã thấy khó chịu. Chính vì vậy mọi năm gần đến khi sắp hết giáng sinh thì gã mới đi cầu nguyện với Chúa vì lúc đó sẽ chẳng có ai cả, sự ồn ào biến mất khiến gã khá thoải mái.
Lần đầu rủ người khác đi cầu nguyện cùng mình Taiju không biết Tatshiku có giống như gã không, ghét sự ồn ào của lễ hội khiến người khác đau đầu. Nhưng có lẽ một người khá hoạt bát như cậu sẽ thích không khí của lễ hội nhỉ. Nếu vậy việc gã rủ cậu đi lượn thay vì tham gia lễ hội có khiến cậu ghét không đây.
Vốn là một người thích làm theo ý mình, gã giờ lại quan tâm đến cảm nhận của người khác. Gã tự cảm thấy bản thân có chút khác lạ mà không biết nó đến từ đâu.
Ngồi sau xe hưởng gió mát, nói thật thì cậu thích là người cầm tay lái hơn là ngồi đằng sau mặc dù người ngồi sau sẽ rảnh tay hơn một chút. Chỉ là cậu muốn cảm nhận hết được xúc cảm khi gió lạnh lùa vào mặt, dù có hơi lạnh người.
Thấy không khí im lặng, mỗi người đều đang cố tìm chuyện để khơi cho bớt chán, chứ im này thấy hơi ngộp, nhưng nên bắt chuyện từ đâu thì không biết.
"Nhà cậu ngoài cậu thì còn anh chị em nào không?" Taiju không quá giỏi ăn nói, gã không biết gợi chuyện gì để nói lên thuận muồn hơi chuyện gia đình.
"Tôi con một." Cả hai kiếp đều là con một, không có một anh chị em nào hết.
Cậu trả lời xong thì cũng im còn gã chỉ đáp một tiếng rồi cũng im theo cậu luôn.
*Biết thế đã nói thêm một hai cậu rồi.*
"Còn nhà Taiju thì sao?" Biết rồi vẫn hỏi chứ có biết nói gì đâu.
"Dưới tôi có hai đứa em một gái một trai."
Cậu thì cũng chỉ ậm ừ, để không trở lại việc im lặng lần nữa cậu lại nói tiếp: "Quan hệ anh em nhà anh có tốt không?"
"Chắc là..." gã ngừng một đến hai giây "không tốt lắm."
*Phải ha, dù gì thì Taiju cũng là một người khá bạo lực, trong chuyện cũng nhắc rồi.*
Quen biết Taiju trong một tình huống không có gì căng thẳng mấy. Khi nói chuyện với Kokonoi và Inupee có chút nghiêm nghị với tông giọng khá cao, nhưng nói chuyện với cậu thì hắn chả khác gì một người bạn bình thường nên câu đôi lúc cũng quên mất hắn ở nguyên tác rốt cuộc là một người anh "tệ" thế nào.
Thấy tatshiku không có ý định bào móc thêm, gã đang nghĩ có nên nói với cậu nhưng rồi chợt nhận ra cả hai có lễ chỉ là mối quan hệ bình tường chưa đến nỗi thân mà đi tâm sự với nhau như những người bạn tốt. Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, muốn tìm chuyện chuyển chủ đề.
"Vừa nãy hình như cậu thấy nhà cậu có mình mày thôi nhỉ, bố mẹ cậu đâu?" Gã thấy lúc cậu ra ngoài có tắt hết điện trong nhà đi.
"À, bố mẹ tao đi nghỉ dưỡng rồi nên không có nhà."
"Tháng hai là tết nguyên đán mà vẫn chưa về à?" Đến giờ vẫn chưa về thì chẳng lẽ gần tết mới về?
"Bố mẹ tao định đi qua Tết luôn nên năm nay tao có lẽ sẽ lên nhà họ hàng đón Tết."
Gã nghe rồi cũng "Ừ." một tiếng đã hiểu, không giống gã nghĩ lắm nhưng chuyện nhà người ta thì không nên tò mò nhiều.
...
Gã đỗ xe trước nhà thờ, vừa đến cậu đã thấy thành viên của Hắc Long đứng ngay ngắn xếp hàng ở trước cửa nhà thờ.
Thấy gã đến Inupee cùng với Koko chạy tới: "Boss." Inupee còn cầm ô che cho gã.
Taiju gật đầu, gã nhìn cậu rồi nói: "Tôi sẽ ở đây một lát, cậu cứ vào trong cầu nguyện trước đi."
Tatshiku gật đầu, nhin dáng vẻ gã nghiêm nghị như thế thảo nào mà Hắc Long khá lên tốt như vậy, hẳn rằng trong bang không ai dám cãi lời gã đâu, đô vậy mà.
Hai cánh cửa nhà thờ dần mở ra và đóng lại.
"Mày có muốn Yuzuha bị ảnh hưởng không hả!!" Giọng nói quen thuộc đập vào tai Tatshiku.
Có lẽ rằng hai người kia quá nhập tâm vào cuộc trò chuyện của họ nên không để ý có một con người bước vào, mà có lẽ là do cậu di chuyển khá nhẹ nhàng nhỉ.
"Mày có nghĩ Yuzuha sẽ buồn như thế nào khi mày ra tay không?"
"Takemicchi..."
Tiếng bươc chân của ai đó, nó không nhẹ nhàng như Tatshiku mà mang theo một cảm giác áp bức đối với Hakkai và Takemichi, cuộc trò chuyện bỗng dừng lại trước sự xen vào của tiếng bước chân đầy mạnh mẽ đó.
Bây giờ hai người này mới phát hiện Tatshiku đang đứng gần đó. Nhưng quan trọng hơn là tiếng bước chân đang phát ra từ con người to lớn đang dần bước vào kia- Taiju. Thân hình to lớn khiến người khác phải dè chừng, ngũ quan mang lại cảm giác áp bức, lo sợ cho người đối diện.
"Hả!?"
Cùng lúc này một giọng nói trầm phát ra: "Lạy cha chúng con ở trên trời..."
Hakkai nhíu mày lại, tim hắn bỗng đập nhanh, mồ hôi cũng tuôn ra dù chả có tí nóng nào, bởi vì hắn đang lo sợ con người to lớn kia.
"Chúng con nguyện danh cha, Amen..." Taiju nhăn mặt khó chịu khi thấy Hakkai và Takemichi.
Takemichi thì lại ngạc nhiên *Tại sao Taiju lại ở đây? Kisaki và mọi người đâu!?* anh đang dần nghi ngờ mọi chuyện. Taiju đã đi vào nhưng Chifuyu, Kisaki và Hanma lại không thấy đâu. Mà xe trong sự nghi ngờ đó là sự sợ hãi, anh vẫn còn nhớ lần trước mình bị Taiju đánh bại chỉ trong vài cú đấm.
"Hai bọn mày làm gì ở đây?"
Thấy Taiju, Hakkai lấy hết dũng khí cầm chắc con dao trong tay, hét lên thật lớn để lấy tinh thần lao thẳng đến.
"Hakkai!"
"Dừng lại!!"
"HAKKAI!!!"
Dù đã lường trước nhưng Tatshiku vẫn giật mình, hét lớn: "HAKKAI!!"
Nhưng thật dễ dàng cho Taiju để ngăn cản Hakkai lại, gã túm cổ hắn nhấc lên thật dễ dàng. Dôi mắt đày khinh thường dành cho thằng em trai của mình nói: "Với mày, lúc nào cũng chỉ là hành động thôi."
"Tao đã rất nóng lòng khi mày định giết tao.
Khó cho tao quá, Hakkai. Mày lại làm tao thất vọng rồi."
Mặt gã giờ còn nhăn hơn trước, đôi lông mày díu chặt như có thể bóp chết một con ruồi.
"Nếu mày nghiêm túc, đừng có hét. hãy đâm sau lưng tao đi."
Hết mối lo này lại đến mối lo khác, Hakkai đang bị Taiju bóp cổ đến nỗi khó thở không thốt ra được gì, đôi tay cố gỡ bàn tay của Taiju ra. Tinh thần của hắn tệ không tả nổi, cơ thể như ngày một cứng hơn trước từng câu nói của Taiju nhưng cũng càng tỉnh táo vì cảm giác khó thở khi bị bóp cổ.
Takemichi và Tatshiku lại chỉ có thể đứng nhìn, phải biết rằng Taiju là một con quái vật, hiện tại ở đây không ai đánh thắng hắn đâu.
Takemichi sắp xếp lại mọi chuyện rồi suy nghĩ *Nếu Taiju ở đây, thế có nghĩ là Kisaki và Hanma đã phản bội. Chifuyu!!
Chờ đã! Mình đã ngăn Hakkai giết anh rồi!
Chẳng lẽ nhiệm vũ đã hoàn thành?
Không! Giờ thì Hakkai sắp chết rồi!!*
Tatshiku đang tìm cách, dù biết Hakkai sẽ an toàn *Đị.t mẹ! Lo vãi l.ồn!!"
Takemichi vội điều chỉnh lại, bắt bản thân phải bình tĩnh, anh hét hết:" DỪNG LẠI!!" anh đang nghĩ liệu bản thân có ngăn được Taiju không? Nếu không thì sao đây? Tất cả sẽ chết à?
Taiju ném Hakkai đi không thương tiếc, gã nhìn vào anh đầy khinh miệt, tông giọng kéo cao đầy coi thường "Hanagaki Takemichi! Đây là lần thứ hai mày đã xen vào chuyện của nhà Shiba!"
Cậu nói đố như một lời tuyên bố tử hình cho Takemichi, hiện giờ người sắp gặp chuyện là anh rồi! Taiju đi đến càng gần thì anh lại càng hoảng sợ hơn. Đồng tử co lại, chân không thể chạy, thở gấp nhìn Taiju.
Lúc này lại cất lên một tiếng đầy thách thức: "Hakkai! Lưng của tao đó."
*Hắn đang khiêu khích hakkai.
Tại sao chứ!?* Nhưng rồi một cú đám thẳng vào anh khiến anh lăn mấy vòng.
*TAKEMICHI!!* Tashiku suýt không thể kiểm soátđược bản thân, suýt thì chạy lại chỗ anh.
"Trước kia, tao đấm mày chỉ có 30% thôi.
Nhưng giờ là lần thứ hai, tao sẽ dùng 50%. Hiểu chưa!?
Đau nhỉ?"
Cú đấm này cũng như câu nói của gã khiến Takemichi hiểu rằng bản thân không thể chống lại đượcTaiju, có lẽ còn không đáng để làm bao cát. Cơn đau thể xác khiến anh thêm sợ hãi, anh đã từng ăn đấm nhiều rồi nhưng cú đấm của Taiju lại khác xa rất nhiều.
Nụ cười của Taiju như thể báo trước cái chết của Takemichi.
"Sao thế Hakkai? Không định cứu thằng bạn của mày à?
Vậy thì, tao sẽ giết nó nhé?" Cả Takemichi và Taiju đều nhìn về Hakkai, trong lúc đó Taiju lại từng bước tiến gần về phía Takemichi.
Tatshiku cũng không nhìn được rồi, cậu chắn trước Takemichi, trước khi Taiju định làm gì dó tồi tệ với người này.
"Tatshiku? Cậu đang làm gì vậy!?" Mặt gã đầy khó chịu nhìn con người nhỏ bé chỉ cao đến ngực gã.
...***************...
Người viết: Mồn lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro