chương 63
Mọi người dọn đồ đạc, có mấy anh chị ở lại còn Mitsuya đưa Luna và Mana về nhà. Nghe bảo sau là một đội quân mấy chục người ngồi hết chỗ của quán.
"Như cũ nhỉ?" chị nhân viên có vẻ rất quen với sự xuất hiện của người này.
Gã gật đầu "Bọn kia cũng thế, 27 người."
"Boss, ngài không mời tôi à?" Kokonoi ngước mắt nhìn gã, nếu như tính bọn đàn em thôi thì hắn không có ý kiến nhưng sao có Inupee mà hắn lại phải tự trả tiền vậy.
"Mày giàu bỏ mẹ, bao mày làm gì." gã nhếch mày nhìn hắn.
"... Giàu nhưng keo mà boss." Inupee đứng cạnh khoác vai Kokonoi.
Có vẻ hắn đã dỗi rồi, hất tay Inupee ra gọi đồ cho mình "Một tách cà phê và một bánh bông lan."
Tatshiku ngắm nhìn một hồi, tay xoa xoa bé Miu trong tay ngoài ra còn mấy bé mèo khác, bé nằm trên vai, bé chiếm đầu. Cảm giác không khác gì hoàng thượng ngày xưa tam thê tứ thiếp.
"Tatshiku, giới thiệu tôi một con mèo dễ thương đi." Kokonoi nhìn cậu, hắn có vẻ khá thích mèo, nhất mấy bé mèo khá mũm mĩm nhiều mỡ bóp sướng lắm.
"Tôi không biết được đâu, tự đi mà tìm, mèo nhà tôi bé nào cũng dễ thương ngoan hiền." Tatshiku hếch mũi tự hào khoe về bé mèo nhà cậu, thì nói đúng mà, dễ thương ngoan hiền nhưng có vài em hơi nhá người thôi.
"Hôm trước tôi vừa bị một bé nhà cậu cào xong đấy!"
"Đấy là do cậu, liên quan gì bé nhà tôi!"
Hai người lườm nguýt nhau, ai cũng chả thua ai.
"Thôi được rồi, có con mèo thôi mà, con mèo trên đầu Tokomi chả được." Inupee dường như không để tâm lắm, sợ hai người nói qua nói lại một hồi thành đánh nhau luôn. Inupee có vẻ thích chó hơn mèo, nhưng cậu làm gì có chó nên chịu thôi. Gần đây cũng không có quán cà phê nào như của cậu đâu, chủ yếu là vệ sinh vô cùng khó, còn huấn luyện cho mấy bé rất mệt.
"Boss vẫn như mọi năm nhỉ." Inupee hỏi Taiju.
Gã đang ăn thì cũng "Ừm." một tiếng, nuốt xuống rồi nói: "Như mọi năm thôi, bọn mày tự lo liệu đi."
"Vâng!" cùng lúc Inupee và Kokonoi nói.
"Có chuyện gì à?" Tatshiku hỏi.
Taiju giải thích "Tôi theo đạo Thiên Chúa, nên giáng sinh sẽ đến nhà thờ cầu nguyện thôi."
Cậu nghe thì gật đầu , cậu trưởng là cái gì thì ra là chuyện này. Tính ra thì bố mẹ cậu cũng theo đạo Thiên Chúa, năm nay hai người họ đi chơi thì không biết có cầu nguyện không ta.
Taiju thấy cậu như suy nghĩ gì đó thì hỏi lại: "Sao vậy?"
"Không có gì, tôi chợt nhớ ra nhà tôi cũng theo đạo Thiên Chúa, có lẽ tôi cũng phải đi cầu nguyện cho gia đình."
Gã gật đầu xem như đã hiểu " Vậy cậu có muốn đi cầu nguyện cùng tôi không?"
"Hả? À, ừ.." Cậu đồng ý mà không nghĩ gì hết "Vậy tôi sẽ đi rủ anh cho."
"Không cần, tôi sẽ đến đón cậu." Nói rồi hắn khẽ cười, lại tiếp tục bữa trưa của mình.
Cặp đôi chó mèo kia thấy chán, nói với Taiju xong là tìm chỗ ăn rồi, im lặng nhìn hai người kia.
...*************...
22h12'.
[Gọi mẹ có gì không đây?]
"Con hỏi thăm tí thôi, bố mẹ với cô chú chơi có vui không?"
[Sao mẹ thấy nghi thế, mà bọn mẹ chơi vui lắm.]
"Thế bố mẹ có định về ăn tết không, hay là ở đó luôn."
[Tình hình là có lẽ bọn mẹ sẽ chơi lại ở đây, năm nay con chịu khó đón tết với Tetta, hay là đến nhà chú hai ở Yokohama, mà không thì cả hai đứa ra nhà chú chơi cũng được, tại bố mẹ thằng bé cũng có vẻ là ở lại chơi.]
"Dạ, lâu rồi cũng không gặp chú hai, con sẽ hỏi thử Kisaki"
[À mà nhớ đi cầu nguyện với Chúa ở nhà thờ đấy, mong cho nhà ta lại có thêm một năm vui vẻ.]
"Vâng, con nhớ rồi."
[Được rồi bye con yêu.]
"Bye mẹ."
Kết thúc cuộc gọi cậu lại ra nhắn với Taiju.
[Chúng ta đi cầu nguyện lúc nào thế?]
Không để cậu đợi lâu, Taiju tháy tin nhắn cũng hiểu cậu đi cùng liền nhắn lại [Tiện ăn tối luôn thì tầm 7 giờ tối nhá.]
[Được rồi.] xong cậu tắt điện thọai đi *Ăn tối thì mình sẽ bảo với bọn kia trước. Mà đi muộn vậy còn ăn tối thì 11 giờ đêm mới đi cầu nguyện xong à.* Tatshiku ngồi phịch xuống giường.
"Vậy năm nay đi cầu nguyện chung với Taiju...." Cậu nằm ngả xuống giường, khẽ nhắm mắt nhưng rồi lại giật mình nhận ra "Đệt, thế là mình đi với Taiju thì sẽ phải tham gia vào trận đấu à!"
...*************...
20/12/2005. 16h09' - Trường Tatshiku đã được nghỉ đông
"Tatshiku đi chơi nè!" Mikey đứng trước nhà cậu, hô to. Bên cạnh là Draken, bọn anh đến rủ cậu đi lượn trong cái trời lạnh rét run của Nhật Bản. Hai người này không biết lạnh hay gì! Mặc dù mới chỉ là đầu đông nhưng hai người bộ không sợ bị bệnh sao!
Phòng của Tatshiku hướng ra đường nên Mikey mới chỉ cất tiếng gọi là cậu nghe thấy ngay. Vừa mở của sổ đã được trào mừng bởi một làn gió đông lạnh buốt khiến Tatshiku dù có đang quấn chặt chiếc chăn bông bên ngoài vẫn cảm thấy hơi run nhẹ. Cậu khá sợ lạnh mà. Nhìn hai người trước cổng nhà cậu không khỏi thốt lên một câu cảm thán: *Đúng là thanh niên tràn trề nhựa sống!*
"Đợi tao tí!" nói rồi cậu đóng cửa sổ lại, tay ôm chiếc chăn bông mềm mại ấm áp chạy một mạch xuống dưới nhà mở cửa cho hai chàng trai đầy sức sống không sợ cái lạnh của tiết trời mùa đông -6⁰ C như muốn cắt da cắt thịt.
Mikey và Draken đứng đợi tần vài giây thì của nhà đã được mở, Tatshiku cả người quấn chăn nhìn như một con nhộng xuất hiện trước mắt họ.
Tatshiku mời hai người vào nhà đợi cậu thay đồ một chút, mời chút trà ấm cho đỡ lạnh người.
....
Tiết trời nhật bản *Thật khiến người ta muốn ăn kem.* Tatshiku nghĩ. Cậu ngồi sau xe Draken ngắm đất trời lúc vào đông, dù lạnh như vậy nhưng vẫn chưa có tuyết, cậu có chút tiếc nuối. Mùa đông này thật chẳng muốn ra ngoài tí nào, chỉ muốn ở trong nhà ăn kem thôi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi lượn hóng mát nè, mày có muốn đi đâu không?" Mikey nói với cậu, tóc bay trong gió mặt đối mặt với gió lạnh mà anh lại chẳng thấy lạnh, mà nếu có thì cũng chả đáng bận tâm.
Còn Tatshiku như thể muốn mang hết quần áo trong nhà đi ra ngoài được rồi.
"Trời lạnh mà bắt ra ngoài hóng gió chắc chỉ có thằng chibi này thôi." Draken nói thêm, tay lái xe, tay thì cho vào áo để giữ ấm.
"Tao muốn đi ăn kem:'>>"
"Hả?" Draken khẽ nhăn mày nhìn người ngồi đằng sau mình qua gương chiếu hậu, cái con người mặc áo bông mà vẫn hơi run nhẹ mà lại muốn đi ăn kem!? Gã có chút hoài nghi lời mình vừa nghe.
"Ăn kem? Được rồi đi thôi!" Nói rồi Mikey phóng nhanh đi, Draken đương nhiên cũng thế, Tatshiku giật mình theo quán tính đổ người ra sau, má cậu tưởng mình sắp ngã đến nơi mới vội ôm eo Draken, cả người đổ xuống dí sát vào lưng gã, không chừa một khoảng trống.
Gã hơi giật mình nhưng rồi lại khẽ cười nhẹ.
Cả ba dừng tại một cửa hàng tiên lợi nhỏ, mua ba cái kem rồi ra ngoài ngồi ăn. Ăn miếng đầu tiên đã thấy lạnh khắp người, nhưng lại khá là thích. Cảm giác như có dòng điện nhỏ mang theo hơi lạnh vào người, hơi tê tê, lạ lạ. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác của hai con người tí hon bên cạnh thôi. Draken chỉ thấy ăn vào càng lạnh thêm, kéo theo đau họng, ốm, sốt vào người.
Không nhưng thế ánh mắt của mọi người đi qua nhìn vào như ba đứa hâm.
...************...
Mùa đông đến Tatshiku được nghỉ đông thì cứ ru rú trong nhà không thèm ra ngoài. Nằm phòng đắp chăn bông ấm, không bật máy sưởi mà ăn kem, thế này bảo sao không bị đau họng cho được. Nghỉ đông cậu như được xõa hết mọi thứ vậy, mà ông bà Tokomi không ở nhà nên muốn làm gì thì làm. Lâu lâu lại đi chơi với bạn bè.
Mùa đông năm nay thật sự rất vui. Mấy năm trước đi với Kisaki cũng được, nhưng mấy năm gần đây hắn cứ đi đâu đâu để cậu ở nhà một mình. Năm nay lại được đi chơi khắp mọi nơi khiến cậu vui biết bao nhiêu.
...**************...
24/12/2005. 16h27'.
Hôm nay có hẹn đi chơi với nhóm của Pa. Vì 25 là giáng sinh nên hiện tại đã có không ít người trang trí lại nhà, thắp đèn sáng bên ngoài, mở sạp để chào mừng ngày mai. Dù là những người không theo đạo thiên chúa hay đạo hồi cũng tham gia để góp vui. Và nhóm của Pa cũng không ngoại lệ, cả đám tị họp nhau lại đi chơi.
Hana và Kovi đến rất đúng giờ, sau Tatshiku tầm mấy phút thôi, Pa và Pe vẫn giữ vững kỉ lục đến cuối cùng vì Pa đi qua quán hàng nào cũng muốn ăn một chút. Pe đi chung ngoài việc thúc giục và ngăn Pa lại trước sự cám dỗ của đồ ăn thì chả có gì.
Mai mới là lễ chính nhưng giờ đã khá nhộn nhịp, nhiều người đi chơi vào tầm này không biết đến tối sẽ còn như nào nữa.
Cả bọn dắt nhau đi ăn mấy món vặt trước tại sạp hàng nhỏ bên đường, xong rồi chơi ném phi tiêu, bắn súng.... Hana và Kovi còn rủ nhau đi chụp ảnh làm kí niệm, khiến ba người kia cũng ngựa ngựa đi chụp thử coi như nào.
Đang hăng say vui chơi thì Pa tự nhiên nói: "Tao có chuyện này muốn nới với bọn mày." mới đầu mọi người đều im lặng vì nghĩ có chuyện quan trọng nào đó.
"Tao có người yêu rồi." Cả đám đang chơi cùng bất ngờ, ai may mắn yêu được đại gia của nhóm vậy.
"Vậy nao nhớ mang đi giới thiệu đó nha." Tatshiku khoác vai Pa nói.
Hana thì khá hứng khởi. Nói thật một đứa con gái đi chơi chung với một đám con trai. Nếu không phải Tatshiku nhìn giống con gái thì không biết chừng lại có mấy lời ra tiếng vô. Hana cũng có nhóm bạn của mình, chỉ là cô muốn đi chung với người yêu, tuy là không phải hẹn hò chỉ hai đứa. Mà đi nhiều người cũng khá vui, lâu lâu rắc cơm chó.
Kovi thì thấy bình thường, bạn có thì mình vui hộ bạn chút thôi.
Pe thì khỏi nói, anh em thân thiết nhất chơi chung với Pa biết trước tất cả mọi người. Mà dù có hơi ngạc nhiên với người yêu của Pa.
Tatshiku có vui lại không bất ngờ mấy, dù sao cậu cũng đọc qua rồi mà, nhớ không nhầm là bạn hồi nhỏ của Pa.
...-----------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro