Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 62

"Tao chả biết nó làm gì cả." Cậu thản nhiên như không, ăn miếng socola.

"Đừng nói dối tao!"

*Tao không nhận thì mày làm gì tao? Đấm tao à?* Mang trong mình suy nghĩ đó nhưng cậu sao dám nói chứ, ăn đấm như chơi "Tao không biết nó làm gì với mày nhưng đừng lôi tao vào, tao sẽ không rời xa nó đâu."

"Trời muộn rồi, tao phải đi nấu cơm. Tao nghĩ rằng chắc mày không ăn ở đây nữa đâu nhỉ." Cậu đứng dậy, lời nói cũng mang ý tiễn khách.

Hắn muốn nói lại thôi. Biết điều đứng dậy rời đi.

Thấy gã đi xa Tatshiku mới thả lỏng "Sợ ch.ết mẹ, giờ làm bạn cũng không được rồi." Cậu thở dài, người bỗng nặng đi, lê lết vào bếp.

...*************...

15/11/2005-----19h27'

"Tat-chan!!" Hanma nhào lao tới chỗ Tatshiku, cơ thể cao lớn của hắn đè lên người cậu không khác gì một tảng đá trăm tấn.

"Hanma!! Đứng hẳn hoi dậy!! Đ.ịt mẹ, nặng!" Cậu khổ sở chống lại cái xác của hắn, tay không ngừng đánh đến mỏi muốn hắn đứng dậy mà tên này như không biết đau chẳng thèm coi những đòn đánh của cậu ra gì.

"Mày đang đè chết Tatshiku đấy à?" Kisaki đứng bên nhìn hai người mà thấy mệt dùm Tatshiku. Nghĩ sao cái cơ thể của một người con trai trưởng thành đầy to lớn đè lên người một cậu tra nhỏ bé như Tatshiku mà không thấy nặng.

Hắn có đứng thẳng lại chút nhưng cả người vẫn tựa sát vào Tatshiku cằm tì lên đầu, tay thì khoác lên cổ cậu cậu nói: 'Tat-chan nay ăn gì vậy?"

"Cơm cà ri. Hai bọn mày đi tắm nhanh rồi ăn." cậu vẫn đang cố gắng lôi người đang dính trên thân mình ra.

"Tuân lệnh!" Nói rồi hắn buông cậu ra chạy đi. Nhanh hơn cả người yêu cũ lật mặt.

Hắn ăn trực riết đây thành nhà hắn rồi, mang cả quần áo sang đây chỉ thiếu điều muốn ngủ luôn. Nhiều lúc cậu nghi ngờ có phải Kisaki và Hanma yêu nhau mặn nồng quá muốn sống chung với nhau luôn mà bị con kì đà là cậu cản mũi.

"Mấy nay yên bình vậy?" nhìn vào Kisaki hắn đang nhếch mày lên như thể bản thân không biết gì cũng chẳng làm gì.

"Mà thế cũng tốt, mày nên dừng lại sớm Kisaki."

"Không cần mày quan tâm, đừng xen vào chuyện của tao." Nói rồi hắn cũng bỏ đi, việc cậu biết vốn là chuyện hắn đã dự tính trước, thà rằng thừa nhận còn hơn giấu giếm.

"Tao không chắc."

Hắn khựng lại quay nhìn cậu song cũng chả thèm nói gì liền đi tiếp.

Cậu cũng đi dọn cơm. Vừa dọn lại không khỏi suy nghĩ lung tung.

*Mình biết rằng mấy ngày nay nó đều đi ra ngoài tìm thử có gì để xây dựng kế hoạch tiếp theo. Mong rằng sau tất cả mọi đều ổn.

Trận chiến tiếp theo không có người ch.ết chắc mình không cần quan tâm nữa.*

*Mà mình vẫn muốn đến hóng đánh nhau.*

...***************...

4/12/2005-------15h09'

Vào lúc này Tatshiku khá là nhàn hạ, mọi thứ vẫn diễn ra chỉ là sắp đến lúc thi cuối kì.

"Vậy nên chỗ này lỗi sai là ở few, cậu hiểu chứ?"

"À, cảm ơn cậu, Hina."

*Tiếng anh đúng là một thứ khó hiểu.* Tatshiku thầm nghĩ.

Tatshiku là một đứa ngu tiếng anh chính hiệu. Dù hiểu sơ qua lời giảng của cô giáo, hay lời giải thích của Hina thì khi làm bài tập cậu vẫn làm sai như thường.

"À Tatshiku-kun tí nữa nhờ cậu giải hộ mình một bài hóa nha."

"À, được."

"Hai cậu chăm chỉ quá đó, rõ ràng hôm nay là chủ nhật màaaa." Emma nằm uể oải ra bàn, tay xoay bút một cách thuần thục trong khi đó ta có thể thấy quyển vở của cô mới chỉ ghi được vài chữ.

"Đáng lẽ ra lúc này chúng ta nên đi dạo chơi mua sắm ở đâu đó chứ. Sao lại chôn chân ở trong nhà như này chứ."

Emma là một cô gái thông minh, nhưng có vẻ điều đó không phản ánh cho việc cô không thích việc học là mấy và còn chút chút ham chơi.

"Thôi nào Emma, chúng ta sắp sửa thi cuối kì rồi, đợi chúng ta thi xong rồi mình cùng đi chơi nha." Hina cười nhẹ khẽ đặt tay lên Emma, em nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô cứ như một người chị gái vậy.

"Tớ thấy Emma-chan nói đúng đó, hôm nay cuối tuần mà Hina:'<<"

"Sao cả cậu cũng như vậy Tatshiku-kun!" Hina đã gần như bó tay với hai con người này rồi "Thôi thì, đi chơi cũng được."

Hai con người nào đó:

"\(^∀^)メ(^∀^)ノ"

"Nhưng mà Emma-chan phải làm xong hết bài tập, còn Tatshiku-kun thì phải ôn xong các từ vựng tiếng anh trong unit 2 và unit 3."

"(๑ ⁍̥̥̥᷅ ᴈ⁍̥̥̥᷅)人(⁌̥̥̥᷄ε ⁌̥̥̥᷄ ๑)ー"

"Hina-chan tồi quá đi!!!" Emma- muốn đi chơi ngay và luôn- kêu gào.

"Emma-chan nói vậy mình buồn lắm đó 😈😈"

"!! Mình làm ngay đây." Xong cô ngồi ngay ngắn giả vờ tập trung *Hina đáng sợ quá ><*

...*************...

16h27'

"Đi chơi đi chơi!!" Hai con người hát ca như trẻ con năm tuổi vậy. Còn Hina đi đằng sau nhìn như người mẹ hiện đang trông con.

Emma nhìn ngay vào một quán quần áo, kéo tay Hina "Hina nhìn nè, trông hợp với cậu chưa kìa!" tay cô chỉ vào chiếc váy hoa trưng bày bên ngoài.

"Nhìn nó đẹp ghê." Em gật đầu.

Khi hai cô gái vào trong xem đồ thì Tatshiku đã nhanh chóng tạt vào một xe ăn vặt trên đường cách đó vài mét.

"Cho cháu một phần mì xào ạ."

"Đợi một chút!"

...

"Cái này cũng đẹp quá nè Hina!" Emma cầm chiếc váy trắng ướm thử lên người Hina, em đúng thật rất hợp mấy tông trắng hồng.

Hina nhìn trúng một chiếc váy hồng hở vai khoe với Emma "Cậu nhìn nè, cậu mặc lên nhìn giống nàng thơ vậy á!"

Hai cô gái ở đó lựa một hồi, đang vui tự nhiên phát hiện ra không thấy Tatshiku đâu.
Nhanh chống thanh toán rồi chạy ra ngoài ngó thử xem cậu có ở ngoài đợi không.

"Hai cậu mua đồ xong rồi hở."

Hina và Emma nhìn thấy cậu cũng thở phào, mà cậu lạc cũng tự lo cho bản thân được mà. Và hai cô không thể nghĩ rằng Tatshiku một con người với vóc dáng nhỏ nhắn lại ăn hết ba hộp mì xào, chuẩn bị xong hộp thứ tư.

"Các cậu ăn không? Ngon lắm á!"

Hai cô gái nhìn nhau rồi đáp: "Bọn mình không ăn đâu."

Trong giây phút quá ư vui vẻ và ngoại hình quá đỗi nữ tính dường như khiến họ quê mất Tatshiku là nam mà cứ cư xử với cậu như chị em tình thân mến thương. Nhưng cũng hơi bất ngờ khi Tatshiku lại có thể ăn nhiều như vậy, tưởng như cậu có cái bụng không đáy ấy, ăn bao nhiêu cũng không no.

Cả ba lại đi chơi đến xế chiều mới về nhà. Một đống đồ trên tay Emma, hầu như là quần áo và mĩ phẩm, Hina thì một vài bộ đồ còn Tatshiku chỉ có ăn mà thôi.

...*************...

9/12/2005--------10h45'

"Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!"

Tatshiku: lá.

Mana: búa.

Luna: búa.

"Lại nữa!!" Tình hình là đang thua ba ván liên tiếp.

"Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!"

Luna: kéo

Mana: búa.

"Hihi em lại thắng rồi!" bé con nhắm tịt mắt lại cười - thắng hai trận liên tiếp.

Luna- đã thắng một trận.

Tatshiku run rẩy đưa mua chiếc kẹo mút của mình sang cho bé con. Thật sự không nỡ!!

Kẹo: đến lượt tôi đi đây <( ̄︶ ̄)>

*Tại sao!? Chơi ba trận thua cả ba!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)* cậu gào thét trong tim.

"Anh Tatshiku có dở ghê á!"

Luna à, em nhỏ mà tồi quá.

"Chơi lại! Anh sẽ thắng lại mấy bé kẹo cho coi!"

"Oẳn tù tì!" -Luna thắng, Tatshiku -thua

"Oẳn tù tì!" - Mana thắng, Tatshiku thua.

"Hết kẹo rồi ಥ╭╮ಥ"

"Anh Tatshiku xui thật đó, thua liên tiếp 5 trận, một cái kẹo cũng không còn luôn" - Mana 5 cái kẹo.

"Thôi anh đừng buồn nha, trận sau chơi tiếp bọn em sẽ nhường anh mà." Luna 4 cái kẹo.

"Thật hả?" Tatshiku còn cái nịt. Cậu nghe thấy mà như được an ủi trong tim, đôi mắt đang rưng rưng cũng không còn nữa.

Luna chính là thiên thần!!

"Vâng, nhưng mà anh còn kẹo để chơi tiếp không?"

"...." Cậu lại mún khóc tiếp rồi.

*Luna em ấy không phải thiên thần, em ấy muốn lấy hết kẹo của mình!!!* Tatshiku đã sợ hãi.

"Ba người đang chơi gì vậy?" Mitsuya từ bếp đi ra.

"Onii-san! Anh Tatshiku chơi oẳn tù tì dở lắm luôn!"

*Đừng Mana à ಥ_ಥ*

"Anh ấy thua liên tiếp năm trận liền."

*Ôi Luna( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )*

"Thật vậy sao?" Anh khẽ nhìn chỗ cậu không có cái kẹo nào, sang hai đứa em mình thì có vẻ khá bội thu.

"Onii-san! Ăn kẹo nè!" Luna lấy một cái đưa anh.

"Của em nữa!" Mana cũng theo sau đó đưa một cái kẹo cho anh luôn.

"Anh cảm ơn." Mitsuya cười xoa đầu hai bé rồi nhận kẹo của hai em

"╥﹏╥" đau một chút trong tim.

Cậu nằm gục xuống bàn ngẩn ngơ không khỏi khiến anh mấy bật cười, quơ quơ chiếc kẹo trước mắt cậu.

"Tatshiku mày cũng ăn đi."

"(✧ω✧)" Cậu lập tức lấy lại tinh thần nhận kẹo của Mitsuya.

*Thì ra Mitsuya mới đúng là thiên thần.* Mitsuya trong mắt Tatshiku bỗng hóa thành một thiên thần vớ đôi cánh trắng mướt, to rộng.

Đầy lúc nhìn Tatshiku trẻ con đến lạ thường dù chỉ bé hơn Mitsuya có 2 tuổi, anh như thấy cậu trở thành đứa em thứ ba của mình, chỉ có hơi hình dáng lớn hơn so với Luna và Mana mà thôi. Mà so với Mitsuya cũng là bé mà.

*Dễ thương thật.*

Tatshiku thua hết sạch kẹo đầy ấm ức, hôm nay thần may mắn chả độ cậu gì cả.

"Tatshiku thua hết sạch kẹo rồi sao, chỉ còn tưởng em sẽ thắng bội luôn đó." chị nhân viên một bên đang chải lông cho mấy bé mèo.

"Thua hai đứa trẻ thì Tatshiku cũng hơi xu rồi." anh nhân viên đang quét dọn cũng chèn thêm câu.

"Đây là trường hợp đặc biệt, chỉ là em không may thôiii."

"Hahaha!!" Mọi người không khỏi cười trước lời biện minh không mấy thuyết phục cũng chẳng hợp lý của cậu.

Mọi người dọn đồ đạc, có mấy anh chị ở lại còn Mitsuya đưa Luna và Mana về nhà. Nghe bảo năm nay mẹ của ba người được nghỉ đông sớm nên gia đình đang quay quần bên nhau rồi.

(...bên lề...)

Trooef nay đẹp quá, Tatshiku đang trên đường đến nhà Hina định rụ cô đi chơi, xong sẽ rủ luôn cả Nốt nữa.

"King coong!"

"Ủa Tatshiku-kun!"

"Chào buổi chiều Hina! Hôm nay trời đẹp chúng ta đi (chơi đi)"

Lời nói đang định thốt ra thì lại phải thu hồi.

"Vậy đúng lúc quá, tớ với Emma đang học nè, cậu cũng vào học luôn đi."

"Hả!? Nhưng mình không mang sách vở." cậu bối rối, sao Hina chủ nhật vẫn học vậy!?

"Không sao cậu dùng của mình cũng được mà, vào học cùng với bọn mình đi!!"

Và Tatshiku đã học một cách vô cùng mệt mỏi, vốn dĩ là rủ đi chơi cuối cùng lại thành học, Tatshiku muốn quay ngược thời gian!! Không muốn rủ Hina đi chơi vào lúc này nữa.

*Bết thế mình đã rủ Kei-chan rồi:((*

...------------------...

À nhooo.

Toi đã quay lại!

Toi vừa trải qua cuộc thi quan trọng và biết được rằng mình đã đỗ vào ngôi trường toi muốn vào.

Mặc dù nó hơi kém so với dự định của toi, nhưng đỗ là may òi.

Giờ đây toi lại có thời gian để viết tiếp, cảm ơn các bạn đã đợi toi comback.

Paiiii (◍•ᴗ•◍)❤

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro