Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Công nhận ngủ cũng rất ngon nha, mới đập đầu vào gối một lát đã ngủ say tít luôn rồi. Mai sẽ là một khởi đầu mới.

...****************...

"DẬY ĐI EM ÊYYYY!!! MẶT TRỜI MỌC TỚI ĐÍT RỒI!!! ATVJGJ#%#%$&...." Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên. Tatshiku bị làm giật mình liền bật dậy tắt nó đi.

Xoa xoa thái dương, mặt còn đang mơ mơ màng xem xem chuyện gì vừa sảy ra. Lúc đầu cũng dự định được cái chuông báo thức này rất hữu dụng, nhưng không ngờ lại quá mức như vậy, mới nghe được hai câu đầu đã bị làm tỉnh rồi, sau này sẽ dùng dài dài.

Tatshiku rời gường, lết thân xác mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương cậu cũng phải bất lực. Mái tóc đen dài, chính là nó, cái thứ đã phá hoại nhan sắc điển trai của Tokomi Tatshiku cậu.

Lý do vì sao Tatshiku lại để tóc dài ư? Đơn giản là vì bà Misume xinh đẹp, mẹ của cậu bắt. Bà Misume rất thích con gái, nhưng lại đẻ ra con trai cơ. Mà bà lại không muốn sinh thêm lần nữa, vì cái cảm giác đấy nó đau cực kì. Từ nhỏ Bà Misume đã bắt cậu để tóc dài, hồi ba tuổi còn để cậu mặc váy cơ. Thế!! bây giờ bà vẫn con giữ tấm ảnh đó, lâu lâu còn đem ra khoe cho cậu cơ, trời ơi nó nhục gì đâu á.

Gác chuyện đó sang một bên, Tatshiku VSCN, Buộc cao mái tóc dài của mình kên cho đỡ vướng, mặc đồ chuẩn bị đi học. Đi xuống dưới bếp, thân ảnh người phụ nữ trung niên đang làm cơm hộp cho chồng và con.

Tatshiku nhẹ nhàng đi tự đằng sau ôm người đó, giọng ngọt sớt nói: "Mẹ Misume xinh đẹp, hôm nay làm món gì dọ?"

"Hôm nay có món trứng bao thịt nha."

Tatshiku nhảy cẫng lên, vui vẻ "Ngon quá điiii."

Bà Misume nhìn thằng con của mình cũng thấy vui lây, cười nhẹ. Nhưng lại bỗng giật mình *Sao hôm nay shiku lại dậy sớm vậy?* bà khá bất ngờ với biểu hiện gần đây của cậu con mình, làm bài tập, dậy sớm vốn không phải là bình thường cậu hay làm *Tetta có sức ảnh hưởng thật.* Bà Misume thầm cười trong bụng, nghĩ thật sáng suốt khi cho Tatshiku chơi cung Tetta.

"Thôi, con đi học đây. Chúc mẹ buổi sáng an lành." Tatshiku cầm hộp cơm và cặp của mình bước chân ra khỏi cửa.

"Buổi sáng an lành." Bà Misume từ bên trong nói vọng ra, xong lại tiếp tục công việc của mình.

Tatshiku đi vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, cậu rất ít khi ăn sáng ở nhà vì phải đi học, nên cái cửa hàng tiện lợi này chính là cứu tinh của cậu. Mua một chiếc bánh rồi vào lớp ăn vụng là một trong nhưng thói quen thường ngày, nhưng hôm nay phải đổi thôi.

"Kính chào quý khách- Ô! lại là em à?" Anh nhân viên quán nhìn mặt Tatshiku suốt ngày cũng quen, dù sao cũng là khách quen của cửa hàng.

"Haiii, buổi sáng an lành anh Hamu (Nhân viên cửa hàng)."

"Ừ, buổi sáng tốt lành, hôm nay nước em thích có vị mới, muốn mua không?"

"Đương nhiên là có!" Tatshiku lấy hai cái cơm nắm cùng một hộp thức ăn cho mèo, rồi ra thanh toán.

"Tổng cộng là 234¥." Tatshiku đưa tiền rồi nhận lấy tiền thối lại, sách chiếc túi đồ, chào Hamu rồi bước ra ngoài.

"Miu~ ra ăn thôi." Miu là con mèo hoang mà Tatshiku mới phát hiện được 2 tháng trước, lúc đầu nó láo lắm, nhưng sau cậu thuần phục nó bằng cách cho ăn đồ ăn ngon liền thân.

"Meo~" Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, một bé mèo liền bước ra. Bộ lông màu đen tuyền, đôi mắt tím cực kì thu hút luôn. Tatshiku cũng vì đôi mắt ấy mà cảm nắng nó từ lần gặp đầu tiên.

Tatshiku mở hộp đồ ăn cho mèo, đẩy đến tận miệng Miu, vừa ăn cơm nắm vừa vuốt ve, xoa đầu nó. Nó cũng không ngần ngại để cho cậu sờ, cúi xuống ăn phần cơm của mình.

Đang ăn ngon tự nhiên Miu lại bỏ phần cơm lại đó rồi chạy đi mất, Tatshiku đầy thắc mắc *Bé Miu tham ăn hôm nay lại bỏ ăn đi đâu vậy?* cậu nhìn theo hướng mà Miu chạy, con này mê trai quá đi!! bỏ cơm chạy theo trai.

Tatshiku nhìn Miu đầy oán tránh, giận dỗi ăn cơm nắm của mình *Đồ Miu mê trai!! tao cho mày ăn tận hai tháng trời, cũng không thấy mày bỏ đồ ăn chạy theo tao bao giờ.* không kìm được cơn giận dỗi trong lòng, cậu chuyển qua đe dọa nói: "Miu mê trai!! mày mà không ra ăn là tao lấy của mày cho em khác đó nha."

" Meo meo méo!!!" Nhận thấy được miếng cơm sắp mất, Miu liền vùng vẫy khỏi tay người kia "Méo méo!!" nhìn con mèo đang vùng vẫy, Tatshiku bỗng bật cười, nhìn nó như kiểu "Bỏ ra!! tao sắp mất gia chủ đồ ăn rồi!!"

Vừa được thả xuống, Miu ngay lập tức chạy tới, cọ cọ vào chân Tatshiku ra sức làm nũng. Tưởng không ổn mà ổn không tưởng, Tatshiku bị đánh gục bởi vẻ đánh yêu liền bế Miu lên ra sức cưng nựng

"Coi như mày thắng, tí về thưởng mày thêm một hộp đồ ăn."

"Meoooo~"

*Dễ thương!!!* Tatshiku liền ngay lập tức dùng chiêu 'hôn liên hoàn' vào người bé Miu, "Chụt chụt chụt...." cái tiếng hôn liên tục vào mặt Miu.

"Chào! bé mèo này là mèo hoang có thể là rất bẩn đó, mày hôn như vậy có hơi...." Là cậu nam sinh khiến bỏ mèo phải bỏ cơm để chạy theo, vốn chỉ để tâm đến Miu, Tatshiku suýt quên rằng cũng có người ở đó.

"MÉO!!!!" bé Miu như ý nói "Người bổn mèo rất sạch nhá!!!"

Tatshiku vuốt ve hạ hỏa cho Miu, trả lời nam sinh "Không sao đâu, mỗi tối tôi đều tắm cho Miu, nếu nó không rúc vài chỗ nào đó thì vẫn sạch sẽ." Miu ở trong lòng cậu còn gật gật phụ họa theo.

"Mỗi tối!?" Nam sinh bỗng cảm thấy người này cũng rảnh thật, mỗi tối tắm cho mèo, chưa kể mẹo sợ nước tắm khó như nào chứ.

" Ừm hứm." Nhìn chiếc đồng hồ, Tatshiku nghĩ là phải đi học rồi, đặt bé Miu xuống cho bé ăn tiếp, chuẩn bị đứng dậy nhưng trước mắt cậu là một nam sinh hết sức đẹp trai.

Nói sao nhờ, người nay cũng có một mái tóc đen dài như Tatshiku, nhưng tóc của cậu năm sinh đó xoăn nhẹ, còn của cậu thì thẳng. Nhưng mà dù để tóc dài nhưTatshiku nhưng cậu ta lại rất nam tínhhhhh, không hề ỉu xìu giống như cậu, cẳng nghĩ càng thấy tổn thương mà. Cậu ta cười khiến chiếc răng lanh lộ ra, có chút tinh nghịch.

Tatshiku ngán ngẩm thở dài *Sao người ta để tóc dài đẹp trai nam tính, còn mình lại như một đứa con gái ẻo lả.*

*Mà sao nhìn người nay quen thế nhỉ...?* Tatshiku nhìn chăm chăm vào cậu nam sinh đó, trông rất quen dường như cậu đã gặp rất nhiều lần rồi.

Trong lúc mê man suy nghĩ, Tatshiku bỗng nhớ ra một cái tên "Baji...?"

...----------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro