Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10+ thông báo nhỏ

" Để tôi dẫn cậu đi." Cô gái nhỏ mặc kệ mấy vết thương trên người, cô gắng đứng dậy đi kên đằng trước chỉ đường cho Tatshiku.

Tuy cô không hẳn là người địa phương nhưng cũng đủ để dắt cậu tới bệnh viện. Cõng chàng trai kia vào, bệnh viện buổi tối khá yên ắng. Các y bác sỹ sau khi nhìn các vết thương trên người chàng trai ngay lập tức kiểm tra sơ bộ rồi đưa vào phòng chữa trị. Cô gái nhìn bạn trai của mình được đưa vào cũng bớt phần lo lắng. Nhưng cũng chỉ là bớt thôi.

Cậu định rời đi, thì cô gái kéo tay cậu lại bảo cậu đợi chút, nói muốn cảm ơn cậu. Nhưng đang nói thì cô y tá đi đến, đề nghị cô gái theo mình băng bó, cô gái chỉ có thể đi theo.

Tatshiku nhìn cô gái, bước tới ghế chờ ngồi một lát.

...****************...

Sau 30' chờ đợi bên ngoài, cô gái bước ra chỗ Tatshiku, khắp người băng bó."Thật sự rất xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi." Cô gái cúi đầu.

"Không có gì. Tôi về đây." nói xong liền đứng dậy.

"Thật sự rất cảm ơn cậu ngày hôm nay, nếu không có cậu thì chắc chúng tôi sẽ....sẽ... hức..." nước mắt như tràn bờ đê tí tách rời xong.

"Cô có đói không?"

"À...hả?" ngước mắt lên nhìn, cô gái trước mắt định từ chối "À...Tôi không-"

"Ọc...ọc...ọc..."

Âm thanh vừa phát ra cô gái liền xấu hỏi che bụng mình lại. Tatshiku thấy vật liền bật cười "Cơm sườn nhé?" cô gái ấp úng gật đầu, cậu cũng đi đến một cửa hàng tiện lợi.

...****************...

Nhìn chăm chăm vào hàng cơm.

"Sườn hay gà ta...." khó quá cho qua, cậu lấy cả hai, dạ dày đủ to để nhét vào mà, lo giề. Ánh mắt bỗng va chạm vào hàng đối diện. Chính nó, gói kẹo mút vị yêu thích của cậu, socola:))) lấy ba gói ra về.

Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp, tâm trạng đỡ hơn chút thì.... trời mưa.

Cái ô chị Jika đưa cho quên ở bệnh viện rồi, lại phải tốn tiền vào lại cửa hàng tiện lợi mua một cái. Rồi lại đi ra ngoài.

Từ từ đi về bệnh viện. Tatshiku khá thích trời mưa đấy, nhưng cậu không ngu chạy ra dầm mưa rồi về bị ốm đâu. Bỗng nhìn lên trời, cậu lại nghĩ *Trời mưa như này làm điếu thuốc thì hay." Và câu chuyện nghĩ là làm. Cậu bước vào một lối nhỏ, chứ để người ta nhìn một cậu nhóc 12 tuổi hút thuốc thì có hơi...

Trong lối nhỏ tối ánh đèn đường mập mờ, dường như bên trong có một người khác nữa. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, vừa có vừa không của vùng này thì đại khá cậu đoán được người này cao bome. *Mình cũng muốn cao༎ຶ‿༎ຶ." Ngay sau đó Tatshiku tự an hủ bản thân còn nhỉ, tuổi ăn tuổi lớn sau này sẽ cao hơn thôi. *Mình còn nhỏ chiều cao thì cứ từ từ.*

Ánh sáng nhỏ của bật lửa, Tatshiku nhẹ nhàng châm điếu thuốc, thở "Phù..." ra một hơi, kéo theo đó là một làn khói trắng.

"Này!"

Tatshiku giật mình, điếu thuốc trên miệng suýt nữa rơi ra "Hả!?" nhìn về phía bóng tối trong hẻm, nhờ sự giúp đỡ của bóng đèn đường có như không, thì thấy được rằng người đó đang đi về phía Tatshiku.

"Châm hộ tao, bật lửa tao hỏng rồi." Bóng dáng cao ráo dần hiện ra khi ở đầu lối đi.

Mái tóc đen và nhuộm vàng ở giữa bị rũ xuống do ngấm nước mưa. Bông tai dài màu vàng kim ở tai trái của hắn. Tay phải đang cầm điếu thuốc chưa được châm lên, chữ "Phạt" được xăm trên đó. Ấn tượng nhất của Tatshiku về hắn chính là cái chiều cao không thể cao hơn của hắn, mẹ! ăn gì mà cao hết phần thiên hạ.

Trong bất giác Tatshiku nhìn hắn nói một từ "Cột điện..."

"Hả!?" Hắn cười, miệng cứ giật giật nhìn 'cô gái nhỏ' ở dưới.

"K-không có gì!" cậu giật mình vội vàng châm cho hắn một điếu.

Thở rs một hơi, làn khói trắng dần được đẩy ra từ trong miệng. Cơn thèM của hắn như được dịu lại. Lúc này hắn mới chứ ý bóng đang nhỏ ở dưới.

Mái tóc đen dài được bối gọn ra sau. Chiều cao thì khá khiêm tốn chắc m55- m6 là cùng, vóc dáng nhỏ con. nhìn thì khá giống con gái. Mắt xanh như dòng biển giữa đêm. Làn da trắng thêm hiệu ứng của đèn đường càng làm tôn lên nó. Cùng làn khói trắng từ thuốc lá trắng đục giữa đêm, càng thêm cảm giác mơ hồ. Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun, và quần short đen, đơn giản, thoải mái. Hắn không phải người văn chương chữ tốt, chỉ có thể dùng một từ để hình dung:

*Đẹp...* Hắn bỗng giật mình, hắn không ngờ mình lại ngắm người con gái lâu như thế, hơn nữa con thấy đẹp? phê cần sao? hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn vàoTatshiku.

Có một ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân mà còn ngay bên cạnh, là ai thì cũng sẽ phát giác ra thôi. Tatshiku quay lại nhìn hắn, không ngờ hắn lại nhìn mình, khá khó chịu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giật mình quay đi "Không có gì." hắn bị giọng nói của Tatshiku lôi về hiện thực, bỗng hắn cảm thấy giọng của người 'con gái' này có chút kì lạ, hình như hơi nam tính chút nhỉ.

*Mình cảm thấy anh ta có chút quen mắt... là nhân vật nào trong nguyên tác hẻ...?" Tatshiku đăm chiêu suy nghĩ, khói trắng không ngừng bay ra.

*Cột điện...cột điện.... cột....*

"HANMA!!?" Tatshiku giật mình hét lên, ánh mắt nhìn về người bên cạnh.

Hắn đang im lặng hút thuốc cũng bị người kia làm cho giật mình suýt sặc "Mày biết tao?" hắn nghi ngờ.

Tatshiku đang loading, thật sự là Hanma??? thật sự là chồng của tiểu thiên tài? really!?? bỗng trong đầu cậu dội lên câu hỏi: *Gặp chồng của bạn thân thì phải làm sao? Gặp chồng của bạn thân thì phải làm sao!? GẶP CHỒNG XỦA BẠN THÂN THÌ PHẢI LÀM SAO!!?...*

*ONLINE CHỜ!!!!*

...----------------...

Ahihi chào mọi người:>>

Mình rất vui khi truyện mình được mọi người ủng hộ.Hôm nay mình cất công lội từ mặt đất lên đây để làm tí việc.

Mình sẽ thay đổi một chút chút về Tokomi Tatshiku, bé thụ của chúng ta:>>

Đầu tiên là về công việc kiếp trước của Tatshiku. Lúc đầu mình viết là nhân viên văn phòng. Sau khi suy nghĩ một chút thì mình quyết định cho bé thụ nhà mình làm cảnh sát chống tội phạm khủng bố:>> Do mình vừa nghĩ đến một chương, bé có lẽ sẽ sử dụng súng.🔫

Hiện tại thù mình cũng chỉ thay đổi thế thôi, còn sau này có nữa không thì phải đợi não của mình nghĩ đã. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ (◍•ᴗ•◍).

Paiiii.

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro