Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]. Cua lại em trai

"Ah, mừng hai anh đã về."_Emma đang nấu ăn dưới bếp nghe thấy tiếng cửa mở kéo kẹt liền biết ngay là ai. Hai mái đầu vàng hoe bước vào nhà, người nọ cõng người kia trông cứ dễ cưng làm sao, cô nhìn mà bất giác che miệng cười thầm.

Có vẻ đã làm lành rồi.

"Ui cha, cái lưng của tôi."_Ban Mai nhẹ thả cậu em song sinh của mình xuống, khổ cực đập đập vỗ vỗ cột sống 'già cỗi' của mình.

Thật, Mikey trông mảnh khảnh, gầy gầy ôm ốm thế mà sao nặng kinh. Hồi nãy thì Ban Mai đây hùng hổ lắm, tự tin khoe phong độ của một thằng anh lớn. Oang oang cái mỏ, bảo là cõng cậu một quãng đường ngắn về nhà thôi mà, chả mất mát gì đâu.

Đến khi cõng về tới nơi thì lưng muốn gãy làm đôi. Mệt không thở ra hơi luôn. Đã yếu còn thích ra gió, thằng Xuân mà thấy thế nào cũng lăn ra đất cười anh một trận đau cái dạ dày.

Chết tiệt, anh đã cho Mikey ăn cái giống gì để thằng nhóc trông ốm nhom mà lại nặng như bao tải xi măng vậy hả Shinichiro?

"Anh yếu thật đấy."_Mikey ngồi dưới đất với đôi mắt mèo đầy vẻ ghẹo gan, giở giọng trêu chọc thằng anh tứ chi hơi suy dinh dưỡng của nó. Hảo em, anh mày vừa hi sinh cái tấm lưng quý báu dễ gãy này cho em dựa vào, đèo em từ đền về nhà đấy.

Em à, lần sau không cám ơn thì cũng đừng đâm thọt vào trái tym dễ bị tổn thương của anh em nhớ.

"Ừ, anh yếu nhớt, anh yếu đuối nhất được chưa."_Ban Mai chống tay lên đầu gối, đứng thở dốc một lúc lâu. Hổn hển vì mất sức nhưng mép môi anh vẫn nhoẻn lên cười trừ một cái với Mikey.

"Mikey, anh có chân mà. Phải biết tự đi về nhà chứ! Anh Manaki ngồi máy bay từ bên bển sang bên mình mất mấy tiếng đồng hồ liền, chưa kể còn đi xe nữa. Anh phải biết thương anh trai mình chứ!"

Emma vẫn bận trên người chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, từ dưới bếp bước lên phòng khách với khuôn mặt hơi cau lại, hết lời phàn nàn quở trách Mikey. Tay em cầm một ly nước chanh có đá mát lạnh.

"Gì chứ! Là anh ta đòi cõng anh trước chứ bộ. Nè nhá, anh đã cố vùng ra đấy. Chỉ là phán kháng thất bại thôi nhé!"_Mikey nổi khùng, chỉ tay vào mặt Ban Mai xồn xồn hét toáng lên uất ức. Ban Mai hề hề vài tiếng ngại ngùng, gãi má.

Thì.. trách ai được đây. Cậu nói đúng quá còn gì.

Là Ban Mai nhà ta bị giở chứng brocon đấy.

Emma nắm tay cốc vào đỉnh đầu của Mikey.

"Không được chỉ thẳng tay vào mặt người lớn tuổi hơn, anh đúng là không có phép tắc gì cả."_Emma chống hông, đưa ly nước chanh tươi mát cho Ban Mai. Aiz, cách nhau có 30 phút chào đời thôi mà, em không cần phải gay gắt với anh trai mình như thế đâu Emma, Ban Mai hắc tuyến hớp nước ừng ực.

"Em nói như thể anh ta đã 60 tuổi rồi vậy."_Mikey bức xúc ôm đầu mà lẩm bẩm.

Mà sao có mỗi anh ta là có nước uống thế, của anh mày đâu rồi? Mikey đang cảm thấy bị phản bội.

"Xem anh ăn nói kìa."_Emma bực bội chép miệng. "Giờ trong cái nhà này anh Manaki là khách, khách vip luôn. Vậy nên là, Mikey, anh đừng có mà bắt nạt anh ấy nghe chưa hả?!"

Mikey tỏ vẻ khinh bỉ hết sức. Này, không phải dăm ba bữa trước đây, em còn ôm vai bám lưng thằng anh mày bảo "Emma yêu anh lắm luôn."à? Giờ thì hay rồi, có mới nới cũ. Thằng anh hai sống với em cả chục năm, nay còn không bằng một tên ma mới đến được có vài giờ trước.

Hứ, đàn bà.

Ban Mai đứng nhìn hai người cãi nhau một cách thầm lặng, vừa đưa cốc nước lên nhấm nháp từng tí, vừa rặn bộ óc anh luôn tự tin là siêu nhiều nếp nhăn này, dịch từng từ từng từ mà họ vừa mới nói.

Ừ thì, bảo ra lại sợ mất lòng nhau, nhưng hai người nói chậm lại một chút được không ạ?

Thoăn thoắt như gió thoảng lướt qua, não bộ của Ban Mai thật sự chưa thích ứng được.

Cãi nhau thì cũng.. nói chậm lại một tẹo nhé.

"Giờ thì hai người nhanh nhanh đi tắm đi, người mồ hôi không."_Emma hất cằm ra lệnh, em vẫy tay xua đuổi Mikey đi, làm cậu tặc lưỡi khó chịu.

"Anh dẫn anh Manaki đến phòng ngủ đi, lấy khăn tắm cho ảnh rồi cả hai đi tắm nước nóng. Em chuẩn bị cho hai người hết cả rồi đấy."

"Giờ thì đi đi, em nấu cơm tiếp đây."

"Cảm ơn em, Emma, em vất vả rồi."_Ban Mai cảm thấy hơi ngại, biết là người một nhà, cơ mà anh chẳng quên việc được người khác chuẩn bị đồ ăn nước tắm cho mình từng li từng tí thế này.

"Tí anh ra phụ em nấu ăn nhé."_Ban Mai ngỏ ý. Sống một mình đã lâu, mấy chuyện bếp núc anh cũng rành rọt lắm chẳng đùa. Haha.

"Không được! Anh tắm xong thì ngồi chơi đi. Em không cho anh làm."_Emma lắc đầu từ chối lia lịa. Từ chối thẳng thừng.

Ban Mai lo lắng.

Anh cũng muốn giúp một tí mà, không có khi anh sẽ cảm thấy ngại chết mất thôi. Ban Mai mỉm cười, thở dài thườn thượt.

Emma trong mắt Ban Mai giống một người chị hơn là một cô em út trong nhà đó. Không biết là do Mikey quá trẻ con nên em phải gồng mình, ra dáng nghiêm nghị khắc nghiệt để chăm sóc cho Mikey hay vốn dĩ em ấy đã có cái tính cách mạnh mẽ như thế rồi.

... Hoặc đơn giản là tại vì Ban Mai đang ở đây nên em mới cư xử như thế-

"Này.. Manjirou."

"Tôi bảo đừng gọi tôi thân mật như thế rồi còn gì."_Mikey gặng giọng.

"A-anh biết rồi, nhưng mà xí xí cho anh hỏi mấy câu."_Ban Mai đổ mồ hôi hột. "Bộ.. em tính tắm chung với anh thật à?"

Anh nhìn cậu em trai đang thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm gỗ, làn nước ấm thoải mái do Emma chuẩn bị khiến Mikey liêm diêm đôi mắt, cậu còn chẳng buồn trả lời.

Thấy thế, Ban Mai bất giác phụt cười.

"Này, em mà ngủ là bị ngợp nước đó Mikey."_Ban Mai đưa tay lay người cậu dậy. "Nào, xuống đây gội đầu đi, dành nước cho anh ngâm nữa chứ.."_Ban Mai đứng dậy khỏi ghế, tiến tới kéo nhẹ tay Mikey, xách nách cậu lên.

"Nào, dậy đi."_Mikey tỏ vẻ rất bất mãn, nhăn nhó phản kháng rất kịch liệt. Ban Mai anh vốn là tấm gương sáng trong làng anh trai tốt, vẫn hiền hoà mỉm cười, nhẹ nhàng dùng lực kéo Mikey ra khỏi bồn tắm.

Cơ mà đỉnh điểm là khi Mikey lỡ chân đá vào mặt anh.

Có dùng lực.

Ban Mai với nụ cười mỉm hiền hậu vẫn nở trên môi (chỉ khác ở chỗ máu đang từ từ nhỏ xuống từ mép miệng) đập đầu cái rầm rõ to vào tường may sao là lót bằng gỗ chứ đếch phải xi măng.

Thử nghĩ nếu nó là tường gạch xi măng xem.

Ngày này năm sau chắc sẽ là ngày dỗ của Ban Mai đấy.

"Oi oi, có sao không đấy?"_Mikey toát mồ hôi lúng túng, ghé lại gần chỗ Ban Mai đang nằm yên như hoá tượng mà hỏi, ngữ điệu cậu có chút hối lỗi.

Đập đầu cái rầm như thế, có bị chấn thương sọ não rồi không?

Như giọt nước tràn li, Ban Mai của chúng ta mặt đen sầm lại.

Người ta bảo, cua lại vợ bầu là điều bất khả thi nhất trên đời và nó chỉ xảy ra trên phim ảnh thôi. Nhưng đối với Ban Mai, 'cua' lại em trai ruột mới là điều bất khả thi nhất ấy!

Xuân à, tát kết tê!!

Lợi dụng khoảng cách đang gần sát nhau của cả hai, Ban Mai tóm lấy cổ tay của Mikey. Cậu giật mình. Anh khẽ cười, mặc dù trên trán gân đã nổi lộ rõ cả lên, bàn tay hơi siết lại. Không đủ mạnh để khiến Mikey bị đau, nhưng đủ chặt để khiến cậu nhận ra mình chơi ngu rồi.

Ồ không, Ban Mai đâu có tức giận gì.

Anh là đang muốn 'chuyền động lực' cho Mikey có sức bước ra khỏi bồn tắm thôi.

"Nào, xuống đây. Anh gội đầu cho."_Ban Mai dịu dàng nói, vẫn là nụ cười mang thương hiệu ấy. Nhưng mà Mikey cậu cứ có cảm giác như mình đang bị đe doạ ấy..

"..."

Được, rồi, không nhây với anh nữa là được chứ giề!!

Làm cái gì mà căng như dây đàn thế, hết cả vui!



_____________

Fact: Giờ tôi đang ở trường 🤘. Kệ mẹ học hành đê, ta ngồi viết chap mới.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro