[3] Anh anh em em
Warning: OOC? Chắc thế :)), so deep (sến vcl :))
●=======================●
"Oi Mikey, mày không định dậy thật đấy à?"_Draken khó chịu lay người thằng bạn tổng trưởng đang nằm co người dưới sàn đất bụi bặm cửa đền thờ Musashi mà ngáy khò khò như đúng rồi, cố gắng gọi cậu ta dậy.
Không nhận được một tiếng phản hồi nào từ đối phương, Draken đen mặt chép miệng mà bất lực. Lại phải cõng cái thằng này về tận nhà rồi, lớn cồ cái đầu mà cứ như con nít 4-5 tuổi đầu, đụng đâu ngủ đó thật sự là không thể chấp nhận được, chẳng ra dáng một tổng trưởng uy quyền gì cả. Thiệt tình.
Thân dài một tiếng, Draken đứng dậy kéo Mikey lên lưng mình, nhẹ nhàng cõng cậu đi về. Trời cũng đã ngã chiều, nắng cũng bắt đầu tắt dần và thay vào đó là tiết trời mát mẻ có gió nhẹ, thật thanh bình. Hèn gì Mikey nhà hắn lại ngủ sâu đến như vậy, gió hiu hiu thường làm con người ta cảm thấy dễ chịu, mà dễ chịu thì sẽ rất dễ buồn ngủ.
Cũng chẳng hiểu cậu ăn cái giống gì mà ngủ nhiều thế không biết.
Draken chán nản bước trên con đường vắng lặng dẫn đến nhà của Mikey, bỗng nhướng mày khựng lại khi thấy một cái đầu tim tím quen thuộc đang chạy tới, nhưng đáng chú ý hơn là cái người có mái tóc vàng chạy trước.
Người đó làm hắn chú ý, vì anh ta giống Mikey đến 8-9 phần, người nào không quen Mikey lâu năm, nhìn vào lại tưởng anh ta chính là tổng trưởng Sano Manjiro không chừng.
Draken có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đúng rồi, là người anh trai song sinh mà Mikey đã kể cho hắn nghe lúc nãy, thật giống làm sao.
"Xin lỗi, cậu có phải là Draken."_Ban Mai hơi thở gấp gáp, chỉ tay vào hắn mỉm cười hỏi. Draken nhìn anh, chạy một tí như vậy thôi mà đã thở hỗn hển chứng tỏ thể lực anh rất yếu, thật trái ngược với người em Mikey. Cũng đúng thôi, từ lúc sinh ra cân nặng của Ban Mai nhẹ hơn kha khá so với một đứa trẻ sơ sinh bình thường, cơ thể thì lại gầy gò ốm yếu hơn gần gấp đôi đứa em trai sinh sau có vài phút.
Chắc lúc còn trong bụng mẹ, những chất dinh dưỡng có lợi từ mẹ chuyển vào anh ta đều nhường cho đứa em Mikey hết rồi, haha.
"Đúng vậy, cậu là..."_Draken.
"Tôi là Trần Ban- êh...ý tôi là Sano Manaki."_Ban Mai lúng túng. Anh từ nhỏ đã gắn bó với cái tên Ban Mai và họ Trần của người 'mẹ' kia của anh rồi, giờ đổi lại thực tình có hơi không quen.
"Ồ, là anh song sinh của Mikey."_Draken.
"Đúng vậy, thằng bé kể cho cậu rồi sao?"_Ban Mai luôn giữ trên môi một nụ cười nhẹ, nói.
"Ừm, mới đây thôi."
"Nghe bảo cậu là bạn thân của em ấy, chắc cậu...sốc lắm nhỉ?"_Ban Mai cảm thấy hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu gáy.
"Ừ, có chút chút."_Draken ngắn gọn trả lời.
Mikey đang ngủ say sưa, nghe thấy tiếng người khác nói chuyện ồn ào, khó chịu dụi dụi mặt, chùi nước miếng lên vào vai của hắn, họng kêu ư lên một tiếng. Ban Mai thấy vậy, lòng có chút vui vui, thằng bé có vẻ đáng yêu ngoan ngoãn hơn anh nghỉ, trông có vẻ rất vô tư vô lo. Chắc sẽ dễ quản hơn một chút, nhưng không biết khi gặp anh cậu sẽ phản ứng ra sao đây.
"Cậu đưa em ấy cho tôi đi."_Ban Mai ngỏ ý. Draken có hơi nghi hoặc nhìn anh.
"Không sao đâu, tôi muốn cõng em ấy."_Đúng là thể lực của Bạn Mai không được tốt, nhưng nhà của cả hai cách chỗ đứng khá gần nên cõng một chút chắc không sao, trông Mikey cũng nho nhỏ có vẻ nhẹ nhàng.
"...Được rồi."_Draken sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cũng chấp nhận tin tưởng vào anh mà giao Mikey lại, hắn cẩn thận chuyển cậu sang lưng của Ban Mai để anh đèo về. Nói chứ Mikey cũng nặng phết đấy, chắc sẽ hơi đau tay mỏi chân rồi đây.
"Vậy tôi về đây, hai người cũng về đi nhé."_Ban Mai vui vẻ cười một cái với cả hai người bọn hắn, cõng đứa em trên lưng mà trở về nhà.
Mitsuya và Draken nhìn anh, nhìn anh từ từ bước đi về phía trước cùng Mikey trên lưng, cảnh tượng thật giống trong phim làm sao. Có chút dễ thương và bình yên, thơ mộng trong đó.
"Họ thật khác nhau."_Mitsuya bỗng nhỏ giọng lên tiếng nhưng cũng đủ cho người bạn đứng ngay bên cạnh nghe thấy. Đúng vậy, anh và Mikey rất khác nhau.
Ban Mai thì có vẻ là một người hướng nội, có lẽ sẽ hơi nhút nhát với người lạ một xíu nhưng vẫn rất cởi mỡ, nhìn qua có thể thấy anh là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu, trên tất cả mọi thứ. Là một người biết quan tâm che chở cho những người bản thân mình yêu quý, một người anh yêu thương các em, dịu dàng, tốt bụng và có khiếu hài hước. Không có cơ bắp nhưng tinh thần luôn vững vàng, một người luôn suy nghĩ tích cực và không để bản thân bị bị quan quá mức.
Còn Mikey? Cậu là một con người lập dị. Một cậu nhóc 15 tuổi vô tư vô nghĩ, lười biếng và có phần cư xử rất kì quặc, đáng sợ. Là một cậu thiếu niên có sức khoẻ và kĩ năng chiến đấu hơn người, thể lực của cậu vô cùng tốt, có thể hạ một người trưởng thành bình thường bằng một cú đá. Thế nhưng, Mikey lại luôn là kẻ cô độc và yếu đuối về mặt tinh thần, cậu có thể nguyện cứu tất cả mọi người nhưng lại không để cho bất kì ai cứu lấy mình. Luôn là kẻ ôm sâu nổi đau của bản thân vào lòng, không để người khác chạm tới hay thấu hiểu dùm cho. Mikey không cần.
Nói ngắn gọn, Ban Mai với Mikey chẳng giống nhau tẹo nào ngoài diện mạo bên ngoài. Cứ như nước với lửa xanh vậy.
Thế nhưng, sự khác biệt ấy không thể ngăn một người như Ban Mai cố gắng trở nên thân thiết và gắn bó với em trai mình. Anh và cậu đã xa nhau rất lâu, quá lâu, đến nổi giữa hai người bây giờ chẳng khác gì người lạ mới gặp mặt lần đầu. Ban Mai muốn gắn ghép lại tình cảm anh em với Mikey, muốn cậu chấp nhận anh, muốn được yêu thương và bao bọc cho cậu trên danh nghĩa là người nhà.
Thế nên từng bước một, anh sẽ từ từ bù đắp lại những khoảng trống của cậu em trai nhỏ.
Nếu được, thì Ban Mai còn muốn gánh hết tất cả những đau đớn, cô độc, tuyệt vọng mà Mikey đã từng trải qua.
Chìm trong suy nghĩ của bản thân, Ban Mai đã không nhận ra đứa em của mình đã tỉnh giấc từ lâu, mở đôi mắt đen sâu hoắm của mình nhìn anh từ đằng sau. Tay cậu siết chặt lại với nhau, dựa sát lòng ngực vào tấm lưng gầy của anh. Thật ấm, dễ chịu và thoải mái, nhưng cậu lại không thể ngủ lại được nữa. Chắc vì người cõng cậu bây giờ là Ban Mai chứ không phải ai khác...
"Sao giờ anh lại về đây?"_Mikey trầm mặc thầm thì gần ngay tai của anh. Ban Mai giật mình, ngó ra đằng sau nhìn cậu.
"Em dậy rồi sao?"_Anh híp mắt cười. Mikey không trả lời, lạnh lùng ngó lơ câu hỏi của Ban Mai.
"...Anh phải về chứ."_Im lặng hồi lâu, Ban Mai cũng quay mặt đi, trả lời." Anh phải về với Manjirou của anh chứ, anh sao có thể không về với em được."
"Đừng có gọi tôi thân mật như thế."_Mikey tức giận, bấu nhăn cả áo anh.
"..."
"Sao anh không biến mất mãi mãi luôn đi, tại sao lại về cơ chứ?"
"Cứ ở đúng nơi mà anh đã ở trước kia luôn đi, coi như tôi chưa từng tồn tại."
"Tại sao bây giờ lại về, tại sao bây giờ mới về?"
"Tại sao lúc tôi cần anh lại không có ở đó."_Mikey không ngừng chất vấn anh với những câu hỏi mà anh không thể trả lời.
Đúng, là anh có lỗi, anh đã không thể bên cạnh cậu những lúc cậu tuyệt vọng nhất.
"Anh Shinichiro...chết rồi."
"Và còn anh, thì lại chẳng ở bên tôi lúc đó."_Mikey trách mắng anh, giọng nói run lên đứt đoạn. Mikey đang khóc, Ban Mai ghét điều đó.
"Anh xin lỗi."_Ban Mai nhẹ giọng.
Mikey úp mặt vào vai anh, nhếch mép cười khẩy một cái. "Thế thì sao chứ?"_Cậu nói.
"Một câu xin lỗi có thể làm cho tôi bớt đau khổ hơn chăng?"
"Tất nhiên là không rồi."_Ban Mai lạc quan phì cười một cái. Mikey khó chịu nhìn anh.
"Nhưng mà anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em, thế thì em sẽ không còn phải cảm thấy đau khổ hay cô đơn nữa."
"Ha, nói nghe dễ nhỉ?"
"Vậy anh mang Shinichiro trở về đi, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và có thể sẽ tha thứ cho anh đấy."_Mikey.
"Cái đó sao mà anh làm được chứ, thần thánh còn chẳng làm được."_Ban Mai khúc khích nhìn cậu.
"Nhưng mà anh sẽ thay anh Shinichiro chăm sóc cho em. Vậy nên, từ giờ cứ xem anh là thế thân của Sano Shinichiro nếu em muốn."
"Anh nói như thể anh đủ tốt để có thể thay thế anh hai tôi vậy."_Mikey gằm mặt.
"Sao anh có thể tốt bằng anh Shin chứ, anh ấy là một người vô cùng tuyệt vời."_Ban Mai nói. Mặc dù bản thân thật lòng chưa bao giờ tiếp xúc hay một lần nói chuyện với người anh lớn nhà Sano, nhưng Ban Mai có thể chắc chắn rằng Shinichiro là một người anh tốt, một người vĩ đại.
Làm sao anh có thể sánh ngang với Shinichiro được cơ chứ?
"Nhưng mà, anh có thể giúp anh ấy chăm lo cho em từ giờ đến mãi về sau, mãi mãi về sau luôn. Không bao giờ bỏ rơi em nữa."_Coi như là lời xin lỗi vì đã không có mặt ở đó với cậu, khi anh Shinichiro mất.
"..."
'Thật trẻ con.'_Mikey đã nghĩ thế. Chà, thế là cả hai có được một điểm chung rồi này.
"Anh biết em không thích anh, nhưng cũng không sao, anh không quan tâm đâu."
"Từ giờ chúng ta sẽ ở chung với nhau, thời gian không thiếu. Anh sẽ từ từ làm em phải chấp nhận anh thôi."
"Ha, nói nghe dễ."_Mikey."
"Dễ chứ sao, không phải bây giờ em đã để anh cõng trên lưng rồi sao, chứng tỏ là anh không hề đáng ghét trong mắt của Manjiro chút nào, em chỉ là đang ngại thôi đúng không?"
"...Tôi đi bộ."_Cậu vùng vẫy đòi xuống.
"Ấy, anh đùa thôi mà, ở yên nào. Sắp về đến nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro