[2] Mikey
"HỂ! ANH SINH ĐÔI?!"_Draken giật mình, cầm trên tay hai tấm hình cũ hồi nãy ông nội đã đưa cho Mikey mà hoảng hốt, vậy trước giờ Mikey nhà hắn luôn có một người anh song sinh lớn hơn mấy phút tuổi. Thế rốt cuộc từ trước đến giờ anh ta đã làm gì, ở đâu mà cả Mikey cậu cũng không biết đến sự tồn tại của anh?
"T-thế ý mày là ổng đang trên đường về nhà mày đó hả?"_Draken toát mồ hôi lạnh, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh ở khu chăm sóc thai nhi trên tay, chắc vì hắn vẫn chưa chấp nhận nỗi thông tin đến một cách dồn dập thế này.
Mikey không nóng không lạnh ừ một tiếng, miệng còn đang nhai nhai miếng bánh Taiyaki nhân đậu yêu thích, mắt nhìn trời xa xăm.
"Vậy sao mày còn ra đây, sao không ở nhà đợi ổng về?"
"Tao chẳng muốn gặp hắn."_Mikey hơi cau mày.
"Hả?"_Draken bối rối nhìn cậu, tại sao trông cậu lại có phần bất mãn như vậy, lại chẳng chịu đi về gặp anh sinh đôi của mình, đây là sao?
"Kệ tao đi..."_Mikey chán nản nằm dài ra nền đất trước đền thờ Musashi, thản nhiên nhắm mắt thiếp đi mất, chẳng thèm màng sự đời nữa.
"Êy, này, này!"_Draken lay người cậu dậy nhưng không thành, cũng đến bó tay.
.
.
Sau khi xuống xe buýt, Ban Mai quyết định sẽ đi bộ mà về, anh không muốn phí tiền vào taxi vì taxi ở Nhật nghe nói rất đắt, thôi thì chịu một tí, đi bộ cho khỏe chân. Cầm bức ảnh căn nhà của ông nội Sano gửi cho cậu vài tuần trước, đằng sau còn vẽ thêm một bản đồ chỉ đường nho nhỏ để phòng trường hợp anh đi lộn nhà.
Shibuya thật sự rộng lớn và lằng nhằng, mấy cái bản đồ đường phố cũng nhìn không ra, đi đi lại lại cũng phải lạc mấy lần, chắc khi về đến nhà cũng phải mất thêm 1 tiếng rưỡi nữa.
À, còn thêm một rắc rối nho nhỏ nữa đây, không hiểu sao lâu lâu lại có mấy đứa thiếu niên bằng bằng tuổi, mặc đồng phục đen đi ngang qua, thấy anh liền bất ngờ cúi chào, miệng hô cái gì tổng trưởng, thứ lỗi là tiếng Nhật của Ban Mai chỉ thuộc dạng khá nên thường lúng túng khi nói chuyện.
Thấy họ tự nhiên cư xử kì quặc như vậy, cũng chỉ biết vẫy tay gật đầu rồi lẵng lặng bỏ đi, thế mà họ vẫn nhìn theo, rồi còn xì xầm to nhỏ gì đó. Ngại ghê, anh làm gì sai à?
"Mỏi chân vãi, có thằng Xuân ở đây là nhờ nó cõng về được rồi."_Ban Mai ngồi trên chiếc ghế đá của công viên nghỉ ngơi mà rên rỉ, đấm đấm bóp bóp bắp chân, đi hồi nó căng cơ nhức muốn chết. Giờ mới thấy, thiếu thằng Xuân cứ như thiếu đi một phần cơ thể của mình vậy, sau này không có y cuộc sống của anh chắc sẽ khó khăn lắm đây.
Haizz, thấy nhớ y.
"Ểh, kia có phải Mikey không vậy?"_Mitsuya đưa mắt về hướng mà Hakkai chỉ, đằng đó đúng là có một thiếu niên tóc vàng màu nắng dài hơi bù xù, cột hờ đuôi ngựa nhỏ ở đằng sau, mái hai bên, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng vừa giống Mikey vừa không.
Giống là vì khuôn mặt đó, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to đen tuyền sâu hoắm nhưng trông có hồn hơn, trong giống y đúc Mikey.
Khác là cách ăn mặc, người kia ăn mặc rất thời trang, rất hợp thời, chẳng giống tổng trưởng của họ tí nào, anh có vẻ còn khá hiền lành chứ không tỏa ra khí chất đáng sợ của một vị lãnh đạo chút nào. Người đó chắc chắn không phải Mikey, nhưng Mitsuya vẫn tò mò từ đâu ra bỗng xuất hiện một người giống tổng trưởng đến 99% thế này?
Vậy nên, họ quyết định bước đến hỏi chuyện.
"Oi, cậu là ai vậy?"
Ban Mai bất ngờ ngước mặt lên, thấy đứng đó là hai thiếu niên có vẻ trặc tuổi.
Một người có mái tóc ngắn tím nhạt cắt kiểu undercut, người đứng bên cạnh kia thì trông khá đáng sợ với mái tóc xanh biển đậm cạo tạo kiểu hoa văn ngang đầu, nổi bật thêm là vết sẹo dọc cánh môi. Trông họ có vẻ khá giang hồ hổ báo, bấm bông các kiểu đà điểu, chắc là bất lương đua xe đây mà. Ban Mai cũng từng có một thời gian tìm hiểu đôi chút về mấy băng đảng đua xe ở Nhật vì tò mò nên có hiểu biết đôi chút.
"Hả, v-vậy hai người là ai?"_Anh đột nhiên bị hỏi cũng có chút lúng túng, trả lời có hơi vấp.
"Nghe không giống người gốc Nhật chút nào, cậu là người nước ngoài sao?"_Mitsuya nhướng mày hỏi.
"À chuyện đó, không biết nên giải thích ra sao nữa."_Ban Mai gãi gãi má, đúng là anh gốc Nhật thật, nhưng từ khi sinh ra đã ở Việt Nam, làm người Việt Nam, học tiếng Việt Nam nên chẳng biết gì về nhiều về tiếng Nhật hết, cũng là mới học được có 2 năm rưỡi thôi nên nói không được thuần thục là phải.
<<RENG RENG>>
Đang không biết giải thích sao cho phải đã nghe tiếng chuông điện thoại nó réo, bắt máy lên, là ông nội. Chắc ông mãi vẫn chưa thấy anh về nên lo lắng đây mà, sợ thằng cháu ngơ ngơ không biết nhiều về Tokyo-Shibuya này đi lạc hay tệ hơn là bị bắt cóc, dính vào mấy đám bất lương thì khổ.
"Sumimasen."_Ban Mai lịch sự xin lỗi, nhấc máy áp vào tai.
"Hai, ông ạ, dạ không sao cháu sắp về đến nơi rồi ạ."_Anh nói nhỏ, tay khác che hờ miệng.
"Vâng, vâng. Dạ? Thằng nhóc đó đi đâu mất rồi ạ. Vâng, cháu sẽ về ngay ạ."_Ban Mai cúp máy, thằng em song sinh biết tin anh trai về mà lại bỏ đi mất hút? Chẳng lẽ thằng nhóc không chấp nhận được sự thật...hay vì thằng bé giận anh tại sao đến bây giờ mới về gặp nó?
Ban Mai thở dài nản trí.
"Xin thứ lỗi, tôi hiện đang có chuyện phải đi ngay, hai cậu có biết chỗ này phải đi đường nào mới đến được không?"_Anh lấy bức ảnh căn nhà Sano ra đưa trước mặt họ. Mitsuya tròn mắt bất ngờ.
"Chỗ này..."
"Cậu biết đúng không?"_Ban Mai vui mừng. "Đó là nhà tôi, cậu biết đường đến đó không?"
"N-nhà cậu?"_Mitsuya bối rồi, đây là nhà của tổng trưởng cơ mà. Vậy thì người này là Mikey sao?
"Mày...là Mikey hả?"_Mitsuya chảy mồ hôi, hỏi.
"Mikey? K-không, tôi là Ban Mai, Trần Ban Mai."_Mĩ nam xua tay phủ nhận.
Hakkai/Mitsuya: "...cái-"
.
.
Ban Mai đứng trước cửa nhà có bảng khắc chữ 'Nhà Sano'. Đúng chỗ rồi, anh vươn tay bấm chuông vài cái, cố kiềm lại nước mắt, háo hức khi nghĩ đến cảnh gặp lại gia đình thật sự của mình. Mitsuya đưa anh đến đây, cũng tò mò không tiếc nói Hakkai về trước để mình đứng lại một lát để xem, cậu muốn biết cái người tên Ban Mai này là ai mà biết nhà của Mikey, còn nhìn y chang Mikey nữa cơ.
"Ai thế ạ?"_Giọng của em gái Mikey - Emma vọng từ bên trong ra.
"Là anh đây."_Ban Mai hạnh phúc nói. "Anh là Sano Manaki."
'S-SANO?!'_Mitsuya đứng gần đó nghe thấy liền không khỏi bất ngờ, không phải là hồi nãy còn nói mình tên Trần Ban Mai gì gì đó sao? Bây giờ lại là Sano Manki, Sano là họ của Mikey mà không phải sao? Chẳng lẽ...
Emma nghe đến đó đã chạy vội ra cửa, mở ra.
"Anh về rồi, ông ơi anh hai về rồi này."_Cô mừng rỡ, cười rất lớn gọi ông nội ra đón.
"Ồ, thằng nhóc này cũng chịu về rồi, ta còn tưởng nhà ngươi đi lạc mất rồi chứ. Haha."
"Cháu chào ông, thật ra thì cũng có lạc một chút nhưng may mà may mà gặp được cậu ta chỉ đường về đấy ạ."_Ban Mai chỉ tay về phía Mitsuya vẫn còn thẫn thờ đứng chôn chân vẫn chưa hiểu cái vẹo gì đằng kia.
"Ủa, anh Mitsuya."_Emma nhận ra người quen, hô lên.
"À...chào em."
"Mọi người quen nhau sao?"_Ban Mai thắc mắc, hèn chi cậu ta lại biết đường đến nhà ông nội. Logic phết.
"Anh ấy là bạn của anh Manjirou đấy ạ."_Emma nói.
"Vậy sao, ra là vậy, rất vui được làm quen với cậu."_Ban Mai bắt tay Mitsuya, nở nụ cười nhẹ.
"Vâng, mà cậu là..."_Mitsuya không khỏi thắc mắc hỏi.
"À...chuyện đó."_Anh thấy hơi ngượng ngùng. "Tôi là Sano Manaki, anh song sinh của Manjirou."
"DẠ?!"_Mitsuya mắt chữ O mồm chữ A, không khỏi ngạc nhiên, Mikey từ khi nào có anh sinh đôi vậy? Chẳng lẽ là anh em thất lạc?
"Mà Manjirou, em ấy đi đâu rồi?"
"Em cũng không biết nữa, hồi nãy khi nghe tin anh đang trên đường về thì liền bỏ đi luôn, chẳng nói năng gì hết, thiệt tình."_Emma nổi quạu, giậm chân bực bôi.
"..."_Ban Mai cau mày ngẫm nghĩ, đi đâu đến giờ vẫn chưa về nữa. Chắc chắn là đã giận dỗi anh rồi.
"Mitsuya-san này."
"Hả?"
"Cậu là bạn của Mikey, thằng bé hay đến chỗ nào nhất vậy?"
"Ờ ừm, chắc là đền Musashi."
"Cậu dẫn tôi đến đó...được chứ?"_Ban Mai cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro