Chapter 4 • Lời hứa dorayaki
"Anh Shin!" Aoi ngó đầu vào gala xe của Shinichiro, hí hửng.
"Lại nữa sao? Nhóc nên đi chơi với Mikey và Ema nhiều hơn đấy." Shinichiro thở dài, dừng việc sửa xe. Từ cái ngày anh dẫn Aoi đến tiệm xe lần đầu, sau dạo đó, một tuần bảy ngày thì mất sáu ngày là Aoi lại bám theo anh rồi, còn mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi thì em lại cặm cụi với đống bài tập hè và sách vở "Nhóc đang trong thời gian nghỉ hè thì nên tận dụng thời gian để chơi bời và thư giãn đi chứ, và đừng làm bài tập hè hộ Mikey nữa."
"Đến tiệm xe của anh Shin cũng là một cách để thư giãn mà." Em phản bác.
"Ý anh là, em nên tiếp xúc với mọi người nhiều hơn."
"Em có mà! Có anh Izana này, hội mấy chú già này, lâu lâu lại có bé Senju tới thăm, và cả cậu bạn tên Seishu nữa, đâu có thiếu người đâu anh!"
"Sao em ngang ngược vậy?"
"Anh Shin cũng vậy mà."
Shinichiro thở dài thườn thượt, đứa em gái ngoan ngoãn dịu dàng của anh đi đâu mất rồi, chắc chắn là do được Izana chiều hư nên con bé mới như vậy, có lẽ anh nên cắt đứt nguồn cung cấp đồ ngọt cho Aoi thôi.
Anh xách Aoi lên, mặc cho em giãy dụa, đi vòng qua gia trang. Gặp ngay hội của nhóc Mikey đang tập trung trước cổng, Shin liền thả em xuống, đẩy em cho Mikey.
"Manjiro, dẫn con bé đi chơi hay gì đó đi." Rồi rời đi luôn.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, còn mỗi tiếng gió thổi lay động lá cây xào xạc, vài ba tiếng chim hót, và nghe văng vẳng bên tai tiếng chó sủa nhà hàng xóm.
"Ừm...giờ mình đi luôn ha?" Kazutora mở lời trước, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
Nhưng ở bên hai anh em nhà Sano thì tình hình không được khả quan cho lắm. Cả hai người quay ngoắt mặt sang phía đối diện, im lặng chẳng nói một lời nào.
Này là giận dỗi nhau hả? - tiếng lòng chung của mấy tên nhóc.
"Hôm nay em bận đi chơi với chị Ema rồi, không rảnh mà đi với anh đâu."
"Ai thèm đi với em!"
Nói rồi cả hai bỏ đi luôn, để lại những con người mang một lòng đầy dấu chấm hỏi.
"Ủa là sao?"
"Nghe từ Ema là Mikey giận dỗi Aoi sau cái lần lỡ hẹn với mấy tên năm hai trường X, rồi Mikey đòi bồi thường bằng 10 cái taiyaki, nhưng Aoi triệt để bơ luôn Mikey, thế là cả hai giận nhau." Draken nói, nhờ vào việc được thường xuyên được mời tới nhà Sano mà anh cũng làm thân được với cô em Ema và biết được kha khá chuyện.
"Nghe trẩu vậy?"
"Mày thì có khác gì đâu." Pa chọc xéo Baji, rồi cả hai lại lao vào choảng nhau.
"Yên nào hai cái thằng này! Thế giờ sao? Qua đây để rủ bé Aoi đi chơi mà." Kazutora buồn tủi, đã lâu rồi không gặp được Aoi.
"Nhưng nếu Aoi không muốn đi thì thôi vậy, em ấy đã nói vậy rồi mà." Mitsuya cũng chán chường lắm, tách hai tên phiền phức kia ra, anh gãi đầu, Mana và Luna chưa giận dỗi anh bao giờ, nhưng mấy chuyện này nên để họ tự giải quyết thì hơn. Mấy tên nhóc cũng đồng tình, và giờ cả bọn lại vác xác đi tìm Mikey.
...
Aoi lơ đãng ngắm nhìn Ema đang ngồi đọc sách nấu ăn. Em nên làm gì bây giờ nhỉ? Đọc sách? Làm bài tập? Luyện võ? Nhưng em đều đã làm đến chán chường rồi. Em muốn đến tiệm xe của Shin hơn, nhưng rồi em ngộ ra, dù có đến tiệm xe thì em cũng có làm gì ngoài việc ngắm anh Shin làm việc (mà thực chất là ngắm nhan sắc của anh khi làm việc) và ăn đâu?
Mà cũng không hẳn vậy, đôi khi em sẽ trò chuyện, với Izana, dù chẳng nói được chuyện gì ra hồn, và cuộc trò chuyện sẽ kết thúc bằng câu "Em có muốn ăn gì không?" của Izana, thôi thì kiểu người nhạt nhẽo trò chuyện với nhau cũng chỉ có vậy thôi, nhưng em cảm thấy rằng mình đã tăng lên kha khá cân rồi. Hoặc anh sẽ chở em đi vòng quanh thành phố, rồi hai anh em sẽ tạt qua mấy quán ăn ven đường và tiêu hết tiền tiêu vặt của Izana.
Có nhiều khi, hội mấy chú già sẽ ghé qua một lúc để trêu chọc em, và em tự hỏi rằng, sao họ có thể rảnh rỗi đến vậy mà vẫn có nhiều tiền? Và đôi lúc, Takeomi sẽ dẫn bé con Senju tới chơi, và Aoi phải cảm thán rằng, Senju bé xíu đáng yêu vô cùng, em hay dạy nhóc con đọc sách và mấy phép tính cơ bản, và nhóc con cũng quý em lắm.
Và gần đây, Shin có nhặt về một cậu nhóc – Inui Seishu, với khuôn mặt "xinh đẹp", đôi mắt màu xanh dương trong trẻo và mái tóc màu hoa hướng dương chói sáng, và có một vết bỏng lớn đã che gần hết bên mặt trái. Có đôi khi em có trò chuyện với cậu ấy, về vài thứ linh tinh vụn vặt, chủ yếu là đề tài về anh Shin, và Aoi thấy rằng em với Seishu trò chuyện khá hợp cạ, dù cho cả hai đều ít nói như nhau.
Aoi thở dài, ngày ngày trôi qua nhạt nhẽo đều nhạt nhẽo như vậy.
"Em có phiền não gì thì cứ nói cho chị biết đi, để lâu trong lòng là nó đóng mốc cả lên đấy." Ema buồn phiền nói, rời mắt khỏi cuốn sách. Mikey cùng Aoi giận dỗi nhau làm chị cứ lo lắng miết. Chỉ là lỡ một cuộc hẹn và vài cái taiyaki thôi mà.
Nhưng chẳng hiểu cả hai giận nhau kiểu gì, mà Aoi vẫn làm bài tập hè cho Mikey, còn Mikey thì vẫn lén lút nhét mấy viên kẹo mà anh thó được vào túi áo của Aoi, ngẫm lại thì cũng thấy đáng yêu lắm.
"Em...đâu có gì phiền não đâu." Mà cũng không hẳn vậy. Dạo này em đúng là có phiền lòng về một số thứ – cốt truyên chính của Tokyo Revengers.
Sau khi gặp được Izana, phần nào đó trực giác trong em đã mách bảo em rằng cốt truyện sắp sửa hoạt động. Và em cũng đã có những suy tính riêng, mấy việc đại loại như là thay đổi cốt truyện ấy, dù em không chắc là em có thể làm được hay không, vì em không biết vai trò của "nhân vật Aoi" trong câu truyện này là gì, tương lai của em còn mù mịt lắm, chẳng như những nhân vật gốc.
Và em có một mối lo sợ rằng, một kẻ "ngoại lai" như em sẽ bị bài xích ra khỏi cốt truyện gốc – em có thể sẽ chết. Hoặc nếu em cố thay đổi một sự kiện nào đó, có thể em sẽ gây ra một hiệu ứng cánh bướm, và tương lai có thể tồi tệ hơn những gì em biết.
Em sợ.
Sợ lắm chứ, nhưng nghĩ đến cái cảnh mà những người thân yêu lần lượt ngã xuống, tim em đau lắm.
Đau lòng đến khôn xiết.
Và em chằng thể nào chấp nhận được những bi kịch ấy.
Chắc chắn không.
Và sự giận dỗi của em với Mikey cũng bắt đầu từ đây. Thực tình em cũng chẳng hiểu sao em lại vậy nữa, nhưng cơ thể mới chỉ 8 tuổi này đã ảnh hướng tới tính cách của em rất nhiều. Em chỉ đơn giản là nhớ về cái chết của mọi người, rồi thấy đau lòng, rồi lại nhớ tới số phận đầy rẫy bi kịch của Mikey, và em trách Mikey rằng, tại sao anh lại có một cuộc đời khổ đau đến như vậy, vậy nên Aoi giận dỗi anh, mà phần nhiều trong đó là thấy thương cảm cho anh hơn.
Cái lý do vừa trẻ con vừa lạ đời làm cho chính em cũng muốn phụt cười.
"Oa! Có công thức làm dorayaki nè!" Ema bất chợt reo lên, chị hí hửng đưa em xem " Chúng ta có thể tự làm đó."
Dorayaki tự làm? Đáng để thử đó chứ?
Vậy là cả hai chị em bắt tay vào làm bánh. Nhưng do thấy vui vui nên lại lỡ tay làm hơi quá, đến ngỏ trưa rồi thì Ema mới nhớ ra rằng chị còn chưa làm bữa trưa nữa.
Aoi xuýt xoa nhìn chồng bánh dorayaki cao ngất ngưỡng, có lẽ rằng họ nên đem cho cả mấy người hàng xóm.
Cùng lúc đó, tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ ngoài cổng nhà.
"Chắc Mikey về rồi ấy nhỉ?" Ema đang làm cơm ngó ra ngoài cổng nhìn "Aoi mang bánh ra cho mọi người đi em, có mấy cái túi, chị nghĩ chúng ở ngăn kéo thứ hai ở bên phải đó."
"Vâng."
Aoi chợt nhớ về chuyện hồi sáng, và còn chuyện bùng hẹn với mọi người nữa, và mấy hôm qua em cũng chẳng đi chơi cùng họ. Chắc mang bánh ra rồi em xin lỗi mọi người luôn quá.
Em nhanh nhảu đặt mấy cái bánh vào trong túi giấy, lật đật chạy ra ngoài cổng.
"Bé Aoi!" Kazutora thấy em, vẫy vẫy tay, vui mừng.
"Em với chị Ema có làm bánh dorayaki, mà lại lỡ tay một chút, nên chia cho mọi người nè." Em nhét từng túi bánh vào tay mọi người, ngó nghiêng.
"Em tìm Mikey đúng không? Mikey với Baji đang cõng Mikey đang ngủ chạy sau kìa." Nói rồi Mitsuya phụt cười "A, vừa nhắc đã tới rồi kìa."
Em liếc nhìn, Baji thì đang vật vã cõng Mikey một cục sau lưng, cả người đổ mồ hôi như suối. Lại nữa rồi, Aoi thở dài, anh trai của em vẫn không bỏ được cái tật cứ lăn ra ngủ để mặc sự đời.
Baji chạy đến trước cổng nhà Sano là đổ gục xuống, thở hồng hộc, anh hất luôn Mikey xuống đất, bị mọi người cười cho thối mũi.
"Sao mày lại hất tao xuống đất chứ! Tên ngốc Baji này!" Mikey kêu la oai oái, tức giận giãy nảy lên.
"Plè! Đáng đời mày!"
"Mày–" Mikey còn chưa nói hết câu, đã bị chặn lại bởi thứ mềm xốp, vị ngòn ngọt cùng hương đậu đỏ quen thuộc bỗng chốc tràn ngập cả khoang miệng. Cặp lông mày của Mikey dãn ra, tâm tình vui vẻ hơn, không làm loạn nữa.
"Mikey ngốc này." Aoi nói rồi dúi vào tay anh một cái dorayaki nữa "Ừm thì...em rất xin lỗi vì mấy hôm qua đã làm cho mọi người lo lắng, và cả chuyện sáng nay nữa." Em cũng áy náy lắm chứ bộ, cúi người thành tâm xin lỗi, nhưng lại bị mọi người đỡ lên.
"Em không cần phải xin lỗi đâu, mọi người không ai để tâm đâu mà."
"Không ai so đo với Aoi đâu mà."
"Có dorayaki là được rồi."
Aoi cười nhẹ, rối rít cảm ơn, rồi tạm biệt mọi người, còn không quên đưa cho Baji một túi dorakayi. Em kéo Mikey đứng dậy.
"Em...cũng xin lỗi vì mấy hôm qua đã bơ anh, em không cố ý đâu, thật đó."
"Hừm...Anh sẽ tạm tha cho em vì mấy cái dorayaki! 10 cái nhé!" Mikey cười toe toét, ngây ngô nói.
"Mikey ham ăn! Mà 20, 30, hay thậm chí là 100 cái cũng được luôn, thậm chí là cả đời em và chị Ema cũng làm cho anh được luôn." Aoi thầm trách, ông anh ngốc, nhưng như vậy cũng tốt lắm chứ, Mikey cứ mãi ngây ngốc thế này cũng được.
"Hứa đó."
"Ừm. Cả chị Ema nữa." Aoi ới gọi chị ra.
Và rồi cả ba cùng ngoắc tay, dù Ema vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đây sẽ là lời hứa Dorayaki của ba chúng ta." Mikey hề hề cười.
"Nghe ngốc nghếch ghê, y hệt Mikey ấy." Ema khúc khích.
Rồi cả hai lại đuổi bắt nhau chạy quanh sân.
Dưới cái nắng nóng đến oi ả của trưa hè, khi bầu trời trong xanh lộng gió có mấy vệt mây, và tiếng ve râm ran cả khoảng trời. Lời hứa dorayaki đã được lập ra một cách ngốc nghếch đến như vậy.
—————
Bonus: Sau đó Aoi cũng nhập hội đuổi bắt với hai người. Nhưng rồi cả ba đều bị mắng, vì quá trưa rồi mà vẫn chưa có cơm trưa, khuyến mãi thêm cái nồi cháy khét mà Ema quên béng mất, và một chồng bánh dorayaki thay cơm.
Shinichiro: Bộ mấy đứa bị ngốc hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro