Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Và hậu quả của việc không chịu nghe người yêu khó tính kể truyện, mà cứ mải ngồi ngắm người ta là gì ?

Còn là gì được nữa

Chỉ có thể là ngồi dài cổ ra mà dỗ người yêu thôi chứ còn làm sao

Nó hai tay vòng qua ôm eo anh người yêu, hai chân thì quỳ dưới nền gạch trải thảm lông. Đầu dụi dụi vào bụng anh yêu nó như con tó làm nũng với chủ

Êu còn đâu hình tượng nữ đặc công FBI tài ba, anh em đồng nghiệp mà nhìn thấy thì chỉ có nước nhảy sông Hàn mới đỡ nhục

Mồm nó liên tục nói xin lỗi anh, viền mắt còn đỏ đỏ như sắp khóc. Nó thực sự là sắp chết rồi anh em ạ

" Izana em xin lỗi là do em mải ngắm anh nên em mới phân tâm, không chú ý được vào lời nói của anh thôi "

Nó nhìn anh và cố giải thích với hy vọng anh yêu nó sẽ tha thứ cho cái lỗi lầm này của nó. Cơ mà không, nhận lại từ anh chỉ có ánh mắt ghét bỏ cùng bất lực. Nó cuống quýt xin lỗi, rồi cố gắng chuyển chủ đề để anh quên đi

" Em thề Izana lời nói của anh là vàng là ngọc sao em giám không nghe. Chỉ tại mải mê chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt trần của anh nên em mới bị xao nhãng tí thôi. Ôi tình yêu tha thứ cho em đi mà"

Anh nhìn nó khinh bỉ lên tiếng

" Mày đang đổi tội cho nhan sắc của tao đấy à? "

Nó ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn anh

Rồi nước đi này nó không lường trước được

Mà...

Người yêu gì kì ghê, khen đẹp cũng nghĩ người ta đổ tội

Izana kì

Xong nó cũng chỉ giám nghĩ trong đầu như thế thôi. Nào giám nói ra, ngậm bồ hòn làm ngọt. Nó tiếp tục màn chó con làm nũng của mình, chỉ mong sao anh yêu mau nguôi giận. Chứ thật sự nó cũng hơi đói và muốn đi ăn gì đó rồi

" Thôi mà Izana, lúc anh kể chuyện nhìn xinh xỉu. Chẳng phải em không muốn nghe đâu, tại vì anh xinh đẹp quá, cứ hút hồn em ấy. Làm em không tập trung được. Có trách hãy trách em quá mê anh, và ông trời cho anh một nhan sắc quá đỗi xinh đẹp. Khiến người nhìn người mê mà thôi. Em xin lỗi mà nha Izana ~ "

Dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh, rồi lại ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt 7 phần hối lỗi 3 phần biết tội

Và cuối cùng sau tất cả cố gắng

Nó nhận được một cái xoa đầu từ anh

Như lệnh ban ân xóa tội, thoát được khỏi cửa tử. Nó vui hơn cả Tết, vội sà vào lòng anh thật nhanh. Hai tay ôm chặt cứng lấy eo, đầu nhỏ dụi liên tục vào bụng Izana. Nếu ai đó mà vô tình nhìn thấy cảnh này, ắt hẳn đều sẽ liên tưởng đến hình ảnh một con chó Doberman to lớn đang không ngừng làm nũng với chủ nhân cầu yêu thương

Về phía Izana, đúng là lúc đầu khi biết nó không chịu để ý đến lời mình nói thì quả thực anh đã rất tức giận. Dù sao trước kia còn là tổng trưởng Thiên Trúc, một lời anh nói ra có cả trăm cả ngàn người đều phải lắng nghe, phải khiếp sợ. Bây giờ là một thành viên của Phạm Thiên, lời anh nói lại càng quan trọng hơn. Mỗi câu mỗi chữ của anh, gần như quyết định mạng sống của người khác. Sinh tử đều nằm trong tay anh

Anh chính là vị vua của vua

Không ai không kiêng dè, nể trọng cho được

Ấy vậy mà khi ở với con khứa này, nó không những mất tập trung lúc anh kể chuyện, mà còn khinh thường lời nói của anh. Coi anh đúng bằng cái rắm

Đậu xanh rau má nhà nó nữa chứ

Thiết nghĩ nó không phải người yêu anh, là anh táng bỏ mẹ nó rồi đấy

Nhưng mà đánh nó thì anh lại xót

Chửi nó mà nó khóc ra đấy anh cũng không lỡ

Thôi thì đánh cũng không được mà chửi cũng không xong. Đành phải quay ra giận hờn vu vơ với nó một tí

Mà thế đếu nào, nó lại xài chiêu ' Chó lấy lòng chủ ' với anh.

Cay không cơ chứ

Không những công kích bằng lời nói ngon ngọt như giót mật vào tai người. Con nhỏ Tenshuu lại còn dùng mấy cái hành động, dụi dụi đầu, mắt long lanh, làm nũng các kiểu

Phải biết bình thường mỗi khi nó làm chiêu này, dù là có đang bị hành cho lên bờ xuống ruộng ở trên giường đi chăng nữa, anh vẫn như người chúng bùa. Gật đầu cái rụp nghe nó răm rắp, rồi bị gạ gẫm vào bể dục không nối thoát. Hôm sau người hối hận nhất, vẫn chính là anh

Nhưng mà phải thừa nhận, chẳng ai nhìn thấy người mình yêu. Ở trong lòng mình làm nũng, cầu tha thứ các kiểu mà lại không tha thứ cả. Huống hồ anh là đàn ông con trai, giận tí cho có không khí yêu đương thôi. Chứ một bên đã hạ cái tôi xuống để xin lỗi rồi, thì bên kia cũng nên tha thứ và cho qua thôi

Anh cũng rất yêu nó, nên nhìn nó làm mình làm mẩy. Xin lỗi các thứ như thế, quả thật trong lòng không khỏi vui vẻ. Còn chẳng thể dấu được niềm vui. Anh phì cười thành tiếng. Vui vẻ xoa đầu nó, rồi lại rất ôn tồn, lên tiếng nói chuyện tiếp với nó

" Được rồi, tao tha thứ cho mày lần này thôi đấy. Lần sau mà còn như thế, tao sẽ giận mày thật đấy. Biết chưa"

Và đương nhiên, với một đứa đang tội lỗi ngập đầu như nó. Câu nói này, khác mẹ gì một ân huệ từ nhà vua. Còn không mau chớp lấy thời cơ thì quả thật đầu óc có vấn đề

Nó vui vẻ hôn nên môi anh rồi thề thốt đủ kiểu, anh cũng rất vui vẻ mà kéo nó lên ghế sofa. Rồi chui vào lòng nó nằm, hai tay còn tiện kéo mặt nó xuống. Anh hôn hôn lên môi nó, nhìn thẳng vào mắt nó nói

" Tenshuu tao xin lỗi vì chậu cây, nhưng quả thật Kobayashi tặng mày chậu hoa này mang theo ý nghĩa không tốt đẹp gì và v..."

" Được rồi anh yêu"

Nó hôn nhẹ lên chán anh, đôi mắt mang theo yêu thương cùng sủng ái nhìn thẳng vào anh. Nó vuốt ve viền tai nhỏ xinh của người nó yêu. Rồi để chán mình cụng nhẹ vào chán anh. Nó lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng

" Anh yêu, chuyện chậu cây hay ý nghĩa thù địch gì đó hãy bỏ qua đi được không. Cậu ta không tốt thì từ trước đến giờ em luôn biết mà, ắt hẳn Izana phải nhận ra tình cảm mà Isho dành cho anh phải không? "

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ phía người nó yêu, nó cười thật tươi nói tiếp

" Và đó là điều khiến em luôn tự tin đứng trước mặt Isho hay bất kì những kẻ nào như cậu ta. Vì em có được Izana, vì em có được tình yêu cao thượng mà những kẻ như nó không có được. Nó sẽ chỉ như những kẻ ăn xin hèn mọn ngước mặt lên nhìn em mà ước được như thế. Em sẽ như bậc nữ hoàng còn anh là vua, người bước bên anh là em chứ không phải họ. Lên họ dù có thù địch hay ghen ghét với em thì em cũng không để tâm đâu"

Nó hôn lấy môi anh người yêu nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi lại dịu dàng nói tiếp

" Hàng ngày khi bình minh vừa nên, em luôn có người cần phải chăm sóc. Và khi màn đêm buông xuống trên từng con phố nhỏ, em luôn có một người cần phải yêu thương. Em nào có thời gian rảnh rỗi để tâm xem những ai ghét mình, hay có ý hãm hại mình. Không em chẳng để tâm đâu

Họ ghét em đó là việc của họ, vì họ có ghét em thế đi nữa thì mai em vẫn sống bên cạnh người em yêu. Và Izana vẫn là người yêu của em chứ không phải của họ. Ai thèm quan tâm xem ngoài kia có bao nhiêu người như Isho chứ

Izana của em là một thiên thần, một vị vua với chiếc áo choàng lấp lánh kiêu sa. Đương nhiên nhiều kẻ sẽ nhòm ngó. Việc của em, là đã có anh bên cạnh, thì phải làm sao yêu thương, bảo bọc và giữ gìn chân quý được anh một cách hoàn hảo nhất. Chứ không phải bận tâm về đám ăn xin ăn mày tình yêu đó "

Nó nhìn Izana đang nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc mà buồn cười

Ơ gì đây tình yêu?

Không nghĩ nó sẽ nói được mấy từ này à?

Haha ..... Anh yêu nó hơi bị khinh thường nó đấy

" Anh đừng ngạc nhiên quá, quả thật em đôi khi không được thông minh nhanh nhẹn như bao người. Nhưng em không phải cù đần đến mức không biết chân trọng người mình yêu, không biết địch biết ta, không biết bạn biết thù.

  Em vẫn biết mà, chỉ là hơi chậm thôi. Nhưng với Isho nó thể hiện rõ mồn một như ban ngày như thế sao mà em không biết cho được. Cậu ta lộ liễu quá mà"
.
.
.
Còn tiếp


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro