Chương 12
Takemichi chỉ bị thương nhẹ nhưng anh nhất quyết phải phải bắt cậu ở nhà dưỡng thương.
Takemichi cũng chẳng phản đối gì. Cậu sẽ dành 3 ngày này để thư giãn và nghĩ về tương lai. Nói cho sang mồn thế thôi chứ do Takemichi lười.
Hình như lười biếng nó có di truyền hay sao đấy. Ví dụ điển hình ở đây chính là Yuu, nhìn vậy thôi chứ ổng lười lắm. Khi quét nhà là ổng bỏ qua phòng của ổng luôn, có lần cậu qua phòng Yuu thì mọi người biết Takemichi thấy gì không.
Phòng bừa bộn chả khác gì cái chuồng heo. Tấm nệm cũng không thèm gấp, tập sách vứt tứ tung còn có mấy bịch đồ ăn vặt của ổng nữa. Ổng cuồng takoyaki tới nổi dán luôn mấy tấm ảnh lên takoyaki lên tường. Cậu đã phải tốn nữa ngày để dọn dẹp lại căn phòng cho ổng.
Không chỉ vậy còn vụ học tập nữa. Ổng là chuyên gia nước tới chân mới nhảy, à không ổng không thèn nhảy luôn. Ổng ỷ mình thông minh nên không thèm học gì hết. Tới khi mà gần sát ngày thì rồi thì ổng than là mình chưa học gì hết. Mà không hiểu thế lực siêu nhiên nào độ ổng mà thì điểm cao không. Người so với người đúng là tức chết người mà. Lũ học giỏi đáng ghét.
Và Takemichi cũng thừa hưởng sự lười biếng đó từ anh trai ' yêu dấu' chỉ là Takemichi không giỏi như ổng thôi.
Mà cờ này thấy ổng siêng năng chăm chỉ lằm cơ, toàn đi sớm về khuya không. Ví dụ 7 giờ trường ổng vào học đi thì ổng sẽ đi học vào lúc 6:50 trên đường còn la cà mua đồ ăn nên đi trễ là chuyện bình thường, lúc trước do ổng học giỏi nên nhà trường cũng nhắm mắt cho qua. Còn giờ không biết ở trường ổng có gì vui mà đi học sớm lắm, cỡ 6:20 là ổng đi rồi. Bữa thấy ổng đi học sớm mà cứ tưởng lúc mình ngủ có đập đầu vài đâu không nên sinh ra chứng hoang tưởng.
_____________________________________
Hôm nay vừa đến lớp thì Yuu đã thấy một con bạch tuột bị dao đâm xiên qua.
' Con này mà làm Takoyaki thì còn gì bằng. Hẳn là làm được rất nhiều.' Yuu nhìn vào con bạch tuột mà nghĩ.
Sau khi chuông reo thì tất cả học sinh ngồi vào chỗ của mình nhìn con bạch tuột kia. Và khi Koro sensei bước vào ông ta đã trở thành tâm điểm của cả lớp. Ai cũng tò mò sao trò chơi khăm hôm qua thì ổng sẽ phản ứng như thế nào?
Koro sensei nhấc con bạch tuột lên, và làm cách ảo ma canada nào đó các xúc tu của ổng biến thành dạng khoan. Rồi ổng làm gì đó với con bạch tuột ( nhanh quá không thấy gì hết.) với vẻ mặt rất nguy hiểm.
Koro sensei phóng lại chỗ Karma nhét vào miệng cậu ta viên Takoyaki nóng hổi mới ra lò.
" Làn da en xanh xao là do em bỏ bữa sáng đấy. Đây là do thầy làm với tốc độ âm thanh nên khi em ăn xong em sẽ trở nên khỏe mạnh, Nufufu. "
' Nhìn ngon quá... ' Yuu đưa tay kéo áo Koro sensei mà kéo mãi mà không thấy ổng nhìn mình nên ra tay kéo mạnh hơn, kéo như chưa từng được kéo tới nỗi cái áo muốn rách ra luôn.
" Em đừng kéo áo thầy nữa Yuu kun. Nó sẽ rách mất, đây là chiếc áo duy nhất của thầy đó. " Koro sensei cố gắng giải thoát cho cái áo của mình nhưng bất thành.
" Những cái còn lại thầy cho em được không. Cậu ta đâu có ăn đâu, cho em đi. " dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào koro sensei.
" Được, em mau bỏ ra đi. ╥﹏╥ " đưa phần takoyaki còn lại cho Yuu. Híc cứ nghĩ là chẳng ai ăn, ai dè nó ăn hết luôn. Hên là lúc nãy có ăn mấy cái rồi.
Tới tiết toán khi Koro sensei đang giảng bài thì Karma móc súng ra định bắn thì tay bị súc tu nắm lại. Koro sensei quay xuống và lại bằng một cách ảo ma canada nào nữa thì ổng đã sơn một bộ móng tay màu hường phấn đầy mạnh mẽ cho Karma.
Cũng là nhưng việc của cặp đôi KoKa này nhưng lại trong tiết học nấu ăn. Yuu khá thích tiết này, nó có thể cải thiện khả năng nấu nướng của anh và thế là có thể nấu bữa cơm ngon cho Michi rồi.
Karma lần này dùng lật nồi đại pháp với ý đồ hất hết nồi canh chưa đạn BB trong đó. Nhưng thầy lại dùng một bí thuật chưa truyền cho ai để hứng lại nồi anh và nhân cơ hội này mang cho Karma một cái tạp dề màu hường phấn rất thích hợp với người nóng tính như cậu bạn này của Yuu, nó giúp cậu ấy trong có vẻ hiền lành đảm đang, trở thành anh chồng giỏi việc nước chăm việc nhà trong mơ của bao thiếu nữ.
' Hahaha, hôm nay vui quá cười chết tôi. ' cậu bạn này dễ thương quá haha.
_____________________________________
28/10/2021
Thanh Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro