8
Nay trời lập đông rồi, thế là đã một tháng trôi's qua's sau cái vụ tôi gập con đĩ điên trên sân thượng. Đéo hiểu thế nào mà tôi cứ vô tình hay cố ý cái mẹ gì mà gập nó quài chi hổng biết nữa? Một ngày gập ít nhất là năm lần, nhiều nhất thì đết đếm nổi, mấy ngày nghỉ tôi nằm ở nhà mà cứ hể nhìn ra đường hay từ trên phòng nhìn xuống là thấy nó. Có lúc nhìn một cái rồi đi, cũng có khi nó nhìn tận 30 phút đồng hồ. Còn sao tôi biết ấy hả? Đương nhiên là thấy nó ở đó là tôi dọt vô nhà ngay chứ ở đó làm con mẹ giề, đợi 30 phút sau tôi ra nhìn lại thì nó mới đi. Má cứ đợi tôi ra nhìn lại thì nó mới chịu đi chứ.
Takemichi: đù! Không lẽ cuồng theo dõi hả ta?
Kisaki: há há.... Nghiệp, chắc chắn là nghiệp quật.
Hanma: ùm.... Cưng nói gì cũng đúng.
Kisaki: chứ sao. Mà bỏ tao ra, ôm ôm nóng chết mẹ.
Hanma: những mà anh lạnh lắm đó. Cưng không cho anh ôm thì sưởi ấm cho anh đi, một tuần nay chưa làm gì rồi.
Kisaki: muốn sưởi ấm hả? (✿^‿^).
Hanma: ừ ừ.
Kisaki: ra mà ôm cái máy sưởi đó, bố mày đết rảnh cũng đéo có ngu mà lại dâng cúc cho mày.
Shinzu: há há giừa lônz tao lắm, mặc dù tao chỉ có cúc thôi.
Lúc tôi mới cười dzô mặt thằng Hanma xong, quay qua bọn bitchi kiểu.
Hinata: Micchi, sau này lúc anh lạnh thì em sẽ phũ anh như vậy hả?
Takemichi: không có đâu. Sau này á, mỗi lần anh lạnh thì em sẽ cho anh cái ôm ấm nhất trên đời luôn.
Hinata: yêu em quá cơ.
Shinzu: trym tau đâu quá men. Người yêu tương lai của tau đâu dzồi, tới đây để tao show cẩu lương chết mẹ bọn này đi -'д'-.
Kisaki: thằng hot boy ông kể đó. Đi mà quen với thằng đó.
Shinzu: thôi mày im đi, tức đéo muốn nói nữa ('^'o)=3.
Takemichi: mà kể ra gần đây ông cứ khó ở thế nào ấy anh hai.
Shinzu: chuyện đó hả? Tại ở trường buồn ỉa quá mà không đi được nên nó mới dậy đấy.
Hanma: hể~~~ông đâu giống kiểu người ham học gì đâu mà ráng nhịn không đi.
Hinata: đúng vậy đó.
Shinzu: mặc dù rất muốn phản bác lại tụi bây nhưng tao không dối lòng được. Chuyện đó kể ra thì......
Vào tiết 2 buổi sáng, như thường lệ. Tôi mắc ỉa thì đi ỉa thôi chứ ngán bố con thằng lào, đợi ỉa xong thì tôi bước ra vươn vai rồi hít một hơi thật sâu. Không phải tôi cuồng nhà vệ sinh hay gì đâu! Nhưng nhà vệ sinh trường tôi nó thơm thiệt, hình như có xịt nước bông hay gì ấy. Hít một hơi xong thì tôi đi tới bồn rửa tay để rửa tay chứ không lại làm mẹ gì? Lúc tôi còn trầm ngâm suy nghĩ trưa nay ăn gì thì con quể đó xuất hiện kể bên tôi bao giờ không hay.
Ichise: thằng ngồi giỡn với mày là ai?
Shinzu: á đù má, hốt cả hền.
Ichise: hồi sáng, thằng ngồi giỡn với mày, là ai?
Shinzu: bạn cúng lớp, mày hỏi làm mẹ gì?
Ichise: có quan hệ gì với mày?
Shinzu: quan hệ đéo, mà mày lại là ai?
Ichise: mày không nhớ tao, sao mày không nhớ tao?
Shinzu: quen biết đéo đâu mà nhớ, cái con đĩ lòn lý lày.
Ichise: không sao, giờ mày có thể nhớ. Tao là Sayaki Ichise, mày nên nhớ rõ tao, tốt nhất là không bao giờ quên. Nếu không.......tao không biết mình sẽ làm gì đâu.
Nói thì nói mẹ đi còn phải tạo tư thế kabedon tôi vào tường làm cức giề. Mày không thấy đứa 1m6 mươi mấy kabedon đứa 1m75 là kỳ cục lắm hả? Hả? Hả? Mà nhìn kỹ lại thằng này đẹp cứ như búp bê ấy, nhìn ghê chết mẹ. Không có ý gì đâu, tại tôi cũng một thời chơi búp bê mà, nhưng riêng thằng lày nhìn đẹp thì đẹp đó nhưng vẫn ghê quá. Đéo thể thích nổi.
Nói rồi nó vuốt lưng tôi một cái làm tôi nổi hết da gà da vịt lên à, giống như thỏa mãn điều gì đó mà tôi đểu biêt. Nó cừ một cái làm dàng lông mi dài gấp rưỡi tôi của nó cũng công theo. Xong cái nó quay đít bỏ đi luôn.
Làm tôi từ đó tới giờ méo giám đi vệ sinh ở trường nữa, dù buồn ỉa buồn đái kiểu nào cũng nhịn nốt. Chứ lỡ đi gập nó xong chắc có ngày không chết vì đau tim cũng chết vì tức á.
Takemichi: dị đó hở? Hỏi han các thứ đồ.
Kisaki: kabedon các thứ đồ.
...: vuốt lưng các thứ, thỏa mãn các thứ đồ.
Shinzu: giọng ai nghe quen quen.
...: phớ hôn, quen hôn.
Takemichi: Itto san!!!!!!!!
Kisaki: anh về rồi Tsubaki san!
Taihen: đúng òi ó, mị dìa dzồi nè.
Shinzu: dìa chi cho chật đất dậy mại.
Taihen: tao quánh rớt nài giờ, tin hông?
Shinzu: sớ, tao lại sợ mài quá cơ.
Taihen: chụy bán mày dzô động matcha nhá.
Shinzu: em sợ thiệt, chụy tha cho em.
Taihen: còn lần sau nữa là chụy bán thật đấy.
Kisaki: bán luôn đi anh đừng ngại chi.
Shinzu: im đê, tao phun nước miếng dô mặt mày giờ!
Kisaki: má nó dzơ.
Taihen: sau bao nhiêu tháng không gập mày vẫn dzơ vậy ha.
Shinzu: sao bằng mày được con quể.
Taihen: suỵt suỵt, nói nhỏ thôi, không chúng nó biết.
Takemichi+Kisaki: tóm lại là đều dzơ như nhau.
Taihen: thâu thâu, dẹp chuyện tụi tao dơ bao nhiêu qua một bên đê. Quan trọng là đứa đang theo mày có phải nhỏ con nói thẳng ra là lùn, mặt mày gái tánh chết mẹ mà nhìn dô là thấy đéo bình thường rồi đúng không Shinzu?
Shinzu: nhìn lại chiều cao của mình đi con đĩ bê đê túa.
Taihen: tự hào 1m60 tròn trĩnh mày.
Takemichi: anh có biết người hả Itto san?
Taihen: gì mà anh không biết mạy.
Kisaki: từ bao giờ thế?
Taihen: từ hồi sơ trung á.
Shinzu: nôn hết tất cả những gì mày biết ra đây con kia.
Taihen: tự nhiên giờ tao không thích nói kiểu thường cho mày nghe nữa.
Shinzu: chứ mày muốn gì? Nói trước là tao không chia sẽ đồ ăn với bồn cầu đâu đó.
Taihen: tao đéo cần! Thôi được dzồi, tại tao tốt tính trời sinh đó.
Shinzu: chắc tốt.
Taihen: tao tốt mà! Sủa đi tao nói cho nghe.
Takemichi+Kisaki+Hinata+Hanma: wow, đỉnh vãi cả chưởng.
Shinzu: tao biết ngay mừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro