41
Khác với bầu không khí ngọt ngào hường phấn ở chỗ Shinzu sống thì ở nơi Tsubaki đang tạm thời định cư lại khác hẳn, đó là một nơi tách biệt u tối chỉ có vài ba tia sáng nhỏ nhoi lọt vào qua khe hở của cái cửa cũng là lối ra duy nhất ở đây coi như thắp sáng cả căn phòng lớn.
Trong bóng tối Tsubaki ngồi yên đựa lưng vào tường không động đậy, không ồn ào như bản chất luôn thể hiện ra. Mái tóc xoăn nhẹ của Tsubaki vì không được chải chuốt cẩn thận mà trở nên rối xù lên, thân chỉ mặc áo sơ mi quần tay mỏng manh xộc xệch mặc cho nhiệt độ trong phòng ẩm thấp bất thường.
Bỗng Tsubaki mở mắt nhìn về hướng cửa ra vào, chẳng mấy chốc cánh cửa được mở ra và một kẻ hết sức quen thuộc đối với Tsubaki bước vào. Natsuki vừa bình tĩnh lại thông thả bước từng bước vào, cho người bật đèn lên rồi Natsuki mới từ tốn ngồi xuống cái ghế được thuộc hạ đem tới.
Natsuki: mày trong có vẻ như thoải mái quá nhỉ Tsubaki?
Tsubaki: nhờ ơn mày đó~~~.
Giờ đây khi căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn thì ta mới thấy ngoại trừ toàn thân đầy bụi bần, những vết thương rải rác khắp người, vết máu loan lỗ trên áo sơ mi trắng thì chắc chắn điều nổi bật nhất là sợi xích lớn đang nối bức tường phía sau với cái vong sắt ở cổ của Tsubaki.
Natsuki: mày không sợ tao sẽ giết mày à?
Tsubaki: ái chà, sợ chứ! Tao sợ lắm đó...mày nghĩ tao sẽ nói vậy đúng chứ?
Thấy Tsubaki lại giở giọng khiêu khích mình mà Natsuki chỉ khẽ nhíu mày rồi cười một cái.
Natsuki: mày đây là điếc không sợ súng hay là tự tin ngu ngốc hử?
Tsubaki: ai biết được, nhưng có một điều tao rất rõ. Mày, không dám giết tao!
Bật cười lớn rồi Natsuki bỗng im bật, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt không chớp mắt rồi rút cây súng trong người ra chỉa thẳng vào đầu Tsubaki.
Natsuki: mày tự tin quá nhỉ? Để tao tiễn mày lên đường vậy.
Tuy bị chỉa súng vào đầu nhưng Tsubaki không hề có lấy một chút run sợ nào, đưa tay vuốt tóc mái lên làm lộ hoàn toàn gương mặt đang đỏ hồng vì phấn khích của mình cho kẻ đối diện nhìn thấy.
Tsubaki: há há há há há...để tao nói cái này cho mày biết nha Natsuki kun~, nhà Itto bọn tao có một cái truyền thống rất thú vị đó. Chỉ cần bọn tao nhắm trúng ai thì người đó vĩnh viễn mãi mãi là của bọn tao, sống phải là người của bọn tao chết cũng phải là ma của bọn tao nghĩ cũng dừng nghĩ thoát được~. Nên mày hiểu điều đó nghĩa là gì chứ? Có nghĩ là chỉ cần tao chết thì Taichi cũng sẽ chết theo~~~.
Natsuki: ha...ha ha mày ngu à? Ở đây, ở cái nới này thì dù tao có giết chết mày thì cũng đéo có đứa nào biết đâu!!!!!!!
Nghe Natsuki nói vậy thì Tsubaki thậm chí còn cười lớn khoái chí hơn nữa, toàn thân Tsubaki bất giác tỏa ra một loại mị lực của kẻ điên, loại mị mức khiến không ai có thể rời mắt khỏi được.
Tsubaki: Natsuki ơi là Natsuki, sao mày có thể ngay thơ tới như vậy chứ? Mày nghĩ tao không chuẩn bị gì à? Trong người tao, có cài một con chip đặc biệt, chỉ cần tim tao ngừng đập quá một giời thì ngay lập tức nó sẽ phát ra hai loại tính hiệu, một là tin báo tử và một là vị trí xác chết của tao. Tuyệt vời không? Lúc đó sẽ có hai đội được điều đi làm nhiệm vụ, còn nhiệm vụ là gì chắc mày vẫn còn não để hiểu ha. Và khi tao chết rồi thì anh Ajisai, anh cả của tao sẽ giết mày, à không, phải là cả gia đình mày mới đúng vì đã làm ổng thiệt hại một đồng minh trong trận chiến của anh em dòng chính nhà Itto.
Natsuki: ha, nếu không giết mày được thì tao sẽ cho mày biết thế nào là khổ hạnh nhân gian.
Tsubaki: cứ tự nhiên, dù sao mấy cái đó chỉ như gãi ngứa cho tao thôi, một phần đau khổ tao phải chịu đựng khi anh hai Akaibara còn ở nhà cũng không bằng.
Nói xong thì Tsubaki nằm dài ra đất, gianh hai tay hai chân ra mời gọi. Có lẽ vì bị Tsubaki khiêu khích mà Natsuki đã không để ý đến nhóm người nào đó đang đứng đằng sau phì phèo điếu thuốc, đến khi Natsuki nhận ra cũng là lúc đầu mình bị giữ chặt rồi đập mạnh xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bây giờ nhìn rõ lại mới thấy người vừa giải quyết Natsuki là anh cả Itto Ajisai, người vừa giỏi thoát cho Tsubaki khỏi cái xích chó là anh hai Itto Akaibara, trùm cho Tsubaki cái áo khoát thúi hoắc là anh tư Itto Suiren, đứng ngoài cửa chán chường là anh năm Itto Kiku.
Ajisai: mày chém gió giỏi quá nhỉ Tsubaki!!!!!!!
Akaibara: tao đã làm cái mẹ gì mà mày la đâu khổ hả?!!!!
Suiren: mày kết hôn với nhóc Taichi hồi nào mà đồi làm theo truyền thống gia đình hả?!!!!!!
Kiku: mày giỏi lắm mà sao không tự thoát ra đi còn nhờ tụi tao lết xác tới đây cứu làm mịa gì?!!!!!!!
Tsubaki: a ha ha...nếu tui giỏi thì tui đã nghĩ ra kéo ông Sakura đang đú đa đú đởn ở nước ngoài dìa cho rảnh việc rồi chứ ở chung với mấy ông làm gì.
Đợi Tsubaki vừa nói dứt câu thì y như rằng nguyên bầy anh lớn nhà Itto bay vào hội đồng cho một trận không trược phát nào, cả bầy quánh đến khi đã tay thì mới tạm thời dừng lại. Bỗng Ajisai đi ra rồi ngoài lát sau đi vào lại cầm thêm một cái cây to hơn cây gậy một vòng và mấy sợ dây leo, vừa nhìn thấy mấy cái đó là anh em nhà Itto hiểu ngay mà đem giây leo cột tay chân Tsubaki lại luồn cái cây qua rồi Ajisai và Akaibara mỗi người một đầu vác đi như vác con lợn. Đằng sau là Suiren với Kiku nhìn nhau một cái xong chia ra mõi đứa một bên nắm đầu Natsuki kéo đi sền sệt.
Tsubaki: áaaaaaaa, bỏ tui ra! Sao lại khiên như vậy chứ, quay sờ ma???!!!!!!!!!
Akaibara: thích!
Ajisai: mày đem theo thằng nhóc này chi vậy Suiren?
Suiren: để làm mồi nhử lão Sakura về nước chứ chi, thằng nhóc này nhìn gớm vậy thôi chứ nếu sửa soạn lại là đẹp lắm đó. Chuẩn gu Sakura luôn, hãy tin vào ánh mắt của chủ một công ty giải trí lớn là tui đi.
Kiku: ông quả không hổ danh là bông sen cức lợn Suiren à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro