3
Sáng nay khi chuẩn bị đi học thì tôi quyết định sẽ giải quyết gút mắc trong lòng rồi hẵng đi, đang đi xuống cầu thang thì tự nhiên tôi trợt chân lăn cù mèo té sắp mặt.
Chắc chắn có điềm, chứ không sao mới sáng sớm sao tôi xui thế được. Mà điềm nó tới nhanh thật. Lúc tôi đi tới nhà vệ sinh thấy khóa cửa thì tôi mới nghĩ.
Mới sáng bảnh mắt ra mà con điên nào giành chốn thiên liêng của bố vậy.
Thế là tôi vừa vặn vừa đá mạnh chân vào cửa. Bỗng, từ bên trong vọng ra tiếng nói của quỷ dữ.
Bố già Hanagaki: mới sáng sớm mày chạm mạch hả Yamakichi.
Shinzu: ủa bố hả? Mà sao bố biết con?
Bố già Hanagaki: chứ có mình mày làm bạn với chỗ này mỗi sáng thôi chứ ai.
Shinzu: vậy hôm nay có bố nữa ha.
Bố già Hanagaki: bố mày bị tiêu chảy.
Shinzu: à thế à.
Vậy là tôi phải ngồi chực chờ trước cửa nhà vệ sinh tận 30 phút. Đợi tôi xong xuôi hết việc, đi ra nhà xe lấy xe đạp đi học thì xe bể bánh. Định nhờ Micchi chở đi mà quễ đó đi từ đời cố lĩ cố la nào rồi.
Thế là tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất là cái xe máy thôi, đang dắt xe ra thì bố tôi đi tới nói.
Bố già Hanagaki: ủa, hôm nay đi xe này hả?
Shinzu: xe đạp bể bánh gồi bố ơi.
Bố già Hanagaki: vậy tiện thể đi bảo trì xe luôn đi. Tao nghe đồng nghiệp nói xe này phải đi bảo trì thường xuyên mới sài lâu được.
Shinzu: thôi, làm biếng nhắm.
Bố già Hanagaki: tao nói rồi đó, liệu hồn mà làm. Mày mà làm biếng là tao quánh đừng có trách.
Shinzu: ༎ຶ‿༎ຶ không biết con có phải là con ruột nhà này không nữa? Đồi quánh quài hà.
Bố già Hanagaki: mày đoán xem, tao lụm mày quài thùng rác đó.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi mang theo trái trym vỡ vụng chạy xe tới trường.
Đang học thì tự nhiên tôi nhận được tin nhắn. Tôi mới ngóc đầu lên, lén la lén lút, lắm la lắm lét coi coi thầy có thấy không. Xác định thầy không thấy, tôi mới cúi xuống lại coi con điên nào mà chọn giờ gửi tin hay vậy. Bất ngờ thay, là con mập hay đĩ mập còn gọi là mập địt gửi.
Mập địt: ê, mày ăn hiếp Micchi nữa phải không con quỷ.
Mập địt: mày mà còn quánh con tao nữa là coi chừng tao đó.
Mập địt: thứ gì đâu á. Nói chuyện với mày vô nghĩa vcl. Biến.
Ơ hay, con điên trốn trại này. Tự nhiên nó nhắn tin chửi tôi xong rồi lại la vô nghĩa cái mất dạng luôn à.
Sau chuyện đó thì tôi bực bội luôn nguyên ngày. Định bụng học xong thì về nhà kiếm gì ăn cho bỏ tức mà lại nhớ tới lời bố tôi căn dặn lúc sáng, vậy là phải vác đít đi tới chỗ cũ. Còn lý do là làm chỗ quen cho chất lượng, tiện thể ăn quịt luôn đó mà.
Tôi chạy bong bong trên đường, vừa đi vừa nghía coi có tiệm nào trong ngon ngon để mai ăn không. Vì vậy mà cũng quên mất tiêu chuyện tôi có gọi hẹn trước với tiệm xe, đợi tôi tới nơi chắc chủ tiệm giận ghê lắm đây.
Shinzu: ch..chào..Shinichiro...san.
Shinichiro: mày biết anh đứng đây chờ mày từ nãy tới giờ không hả?
Shinzu: ha.. Haha..vậy hả? Em..em không biết.
Shinichiro: dắt xe vô đi.
Má, đừng nhìn Shinichiro bình thường hiền hiền mà tưởng hiền thật nhá! Lầm to rồi, ổng mà giận lên là ghê thấy mẹ luôn.
Sau ít phút kiểm tra cái xe tôi thì tự nhiên ổng đứng dậy, đi về phía tội với gương mặt hiền từ như thánh mẫu.
Shinichiro: một năm mày rửa xe bao nhiêu lần?
Shinzu: ùm..để em nhớ coi... À chắc hai lần á, một lần giữa năm với lần cuối năm.
Shinichiro: vậy có nổ máy không?
Shinzu: không, em lười lắm.
Nghe tôi nói xong thì ổng lại cười hiền hơn nữa, nhưng hành động lại không hiền chút nào. Ổng giơ chân đạp liên tục vào tôi, vừa đạp vừa chửi.
Shinichiro: cái thằng súc vật này, tao dặn bao nhiêu lần rồi hả? Dù mày không đụng dô cái xe thì ít nhất cũng phải nổ máy rồi rửa nó thường xuyên chứ! Cái xe mà biết nói nó sẽ nguyền rủa chết mày...bla bla....
Shinzu: ui ui, đau, đau quá. Cái xe mà biết nói thì còn gì là cái xe hả anh? Đau, nhẹ chân anh ơi.
Shinichiro: mày còn già mồm cãi lý hả? Này thì già mồm này.
Quánh tôi xong xuôi, ổng mới quay lại làm tiếp việc còn dang dở. Còn tôi á? Đương nhiên là ngồi chơi game rồi. Đang chơi hăng thì tôi nghe tiếng kéo cửa. Định ngước lên nhìn coi ai thì tôi thấy Micchi đi với hai đứa nào đó, mà kĩ hơn là một đứa super bự con có hình xăm con rồng trên đầu, đứa còn lại thì nhỏ người nhưng hình như là đứa cầm đầu trong ba đứa. Vì Shinichiro không ngước lên nhìn nên cũng không biết bọn nó tới hay ổng làm như đéo biết ta, khó hiểu ghê.
Shinichiro: Yamakichi này.
Shinzu: anh gọi em Shinzu đi.
Shinichiro: tao thích gọi Yamakichi đấy làm gì nhau.
Shinzu: vâng, anh gọi em gì cũng được, đĩ bê đê cũng hổng sao.
Shinichiro: tao thấy mày có thích chạy xe đâu, mua chi vậy. Bộ để ở nhà trưng bày hay gì?
Shinzu: lúc đó em chỉ định làm một vố coi thiên hạ có trầm trồ không thôi.
Shinichiro: anh hỏi nghiêm túc đó.
Shinzu: thì em trả lời nghiêm túc mà.
Khoảng không trầm lặng giáng xuống. Phải mất chút lâu ảnh mới mở lời lại được.
Shinichiro: mày giàu quá nhỉ.
Shinzu: có đâu, tiền trấn lột cả mà.
Shinichiro:....vậy luôn.
Shinzu: bộ em làm gì sai hả?
Shinichiro: không, mày không sai. Chỉ là mày không ý thức được mày làm sai thôi.
Shinzu: hả???
Bỗng từ đằng sau truyền đến tiếng nói của con Micchi.
Takemichi: giờ tự nhiên tui nghiệm ra lý do Tetta nó nói ông là đồ chó, sống bẩn chó quá nên mới không có bồ rồi đó.
Mikey: wow.
Draken: wow.
Shinichiro: Manjirou, Ken tránh xa nó ra. Coi chừng bị lấy tính chó bây giờ.
Shinzu: tính cách ly tui luôn hay gì →_→.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro