Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án. Xà vương.

Tuy gọi là văn án nhưng vì cảm hứng tui đang bùng nổ nên nó có thể dài so với một văn án.

Thể loại: Alltakemichi, nhất công đa thụ, hắc ám văn (?), thế giới cho phép kết hôn đa thê đa phu, phi logic...
Lưu ý: Tui cảm hứng bùng nổ nên viết thôi, cái gì logic xin lỗi tui rất dở tệ.

Takenichi thiết lập yêu quái, là vương, là xà yêu.

Không hoàn toàn ác, gặp người là giết, tới đâu gây họa tới đó nhưng một khi đụng tới chắc chắn là nhận một trả mười.

Dám chĩa kiếm về phía cậu, cậu sẽ đem cây kiếm đó quay ngược lại và phanh thây ngươi.
Nhận nhân tình và đối đãi thật lòng thì sẽ dùng cả tính mạng mình bảo vệ ngươi một đời bình an. Nhưng ngươi phản bội thì cậu cũng không ngại mà lấy oán báo ân.

Ngoài ra kiêu ngạo... là thứ sẽ có ở đây.

Chính là kiểu thiết lập như vậy.

_______________________________

Giữa đêm trăng sáng tưởng như thơ mộng lại từ đâu kéo đến tiếng gào đau đớn, gió thổi đến, xoáy vào khoảng rừng đã bị tàn phá hơn một nửa.

Tiếng xích sắc leng keng va vào nhau, trói chặt thân ảnh cao lớn của một nam nhân.

Mái tóc đen như một chất gỗ quý thanh liêm dưới trăng pha thêm một tầng xanh lam. Đôi mắt chứa cả bầu trời sáng lên như hai viên ngọc được ánh đèn xuyên qua trong suốt. Vết thương và các vết bẩn do máu và bùn trộn lại cũng chỉ làm tăng thêm nét dã tính trên gương mặt tuấn mỹ ấy.

Y phục trắng đen từ chất vải đắc đỏ rách rưới, để lộ cơ thể bị tàn phá đến tận cùng, sâu đến tận xương tủy. Thân người bị kéo xuống mặt đất phủ các tầng hoa văn chú ngữ. Bộ dáng quỳ phục nhưng khí chất vẫn vô cùng cao ngạo.

Viên Vũ - Xà Vương, một trong ba yêu vương mạnh nhất yêu giới, mỹ mạo vô song, tài võ toàn vẹn, cũng tàn nhẫn ác độc vô cùng.

Hắn hiện tại điềm tĩnh nhìn hai nữ nhân hắn yêu nhất cuộc đời này. Mẫu thân hắn và người hắn yêu, đang ra sức cùng với hai yêu vương và các diệt yêu sư khác hoàn thành các bước cuối cùng của Diệt Ma Chi Hỏa để hắn chìm trong hỏa ngục rồi chết dần chết mòn.

Mẫu thân hắn tặng hắn ánh mắt căm thù, ừ, hắn là con của kẻ đã chia cắt bà với người yêu và bắt bà sinh ra hắn mà.

Người hắn yêu tặng hắn ánh mắt thù hận đầy chết chóc, vì đã đập nát đá mặt trăng, vật có thể giúp tên người yêu yếu ớt của nàng thăng cấp và vừa khiến tên ấy mù lòa.

Các tiếng chửa rủa vẫn vang đều lên, một nội dung cũ rích. Ác độc, tàn nhẫn, không có trái tim và không có lương tâm.

Trận pháp hoàn thành, ngọn lửa xung quanh hắn mãnh liệt hơn rồi bùng lên, đẹp đẽ như một sinh mệnh đang được sinh ra.

Thôi ngắm ngọn lửa, Xà Vương trước khi chết không ném ra bất kỳ chiêu thức tàn độc hay lời nguyền rủa nào, chỉ đơn thuần phỉ báng và kinh bỉ đám ngu ngốc trước mắt, tặng cho chúng những sự thật về người bọn chúng dùng cả trái tim, thân xác, linh hồn để hi sinh bảo vệ đã lừa dối chúng thế nào.

Đã có những tiếng phủ nhận, rồi đến những tiếng chửi rủa và cả ánh mắt hoang mang cố bỏ đi sự thật mà được nghe. Có kẻ muốn hỏi thêm nhưng mà ngọn lửa này nào cho, nó đã kéo nó vào vòng tay "ấm áp" đưa hắn ra khỏi thế giới đẹp đẽ này, để hắn vào giấc ngủ ngàn thu.

Ha hả, bổn vương đi ngủ đây, các ngươi từ từ tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ mà các người đã mơ ước sau khi tiêu diệt ta đi. Chúc các ngươi hạnh phúc~.

____________

Một lần nữa mở mắt thì đã trở thành nhân loại nhưng trong mình mang một phần yêu đan nên trở thành một bán yêu. Vốn tưởng cuộc sống mới này kết thúc cũng không chạm vào chữ yêu. (Yêu này là yêu quái, ý là sử dụng sức mạnh yêu quái)

Cuộc đời ai biết được chữ "ngờ" lại vướng vào một đám tơ hồng mà tự bản thân đã thầm nhủ vạn lần né xa. Gỡ thế nào cũng không ra, càng gỡ càng rối. Còn kéo cậu đến những thứ mà có lẽ là con người gọi nó là cột mốc quan trọng của cuộc đời. Quả thật quan trọng, cậu thừa nhận, nhưng cũng rắc rối vô cùng.

Hành trình Xà Vương - Takemichi Hanagaki đi tìm một cuộc đời bình yên lại bị nợ tơ hồng tìm đến, ân oán tình thù năm xưa cũng kéo đến.

Ân oán hận thù năm xưa tìm đến sẽ khiến câu chuyện vốn dĩ mờ mịt này sẽ thành thế nào?

Tình mới, tình cũ, người chọn ai?





Đoản

___________________

1.

Viên Vũ hay bây giờ gọi là Takemichi Hanagaki đang ngồi đu đưa trên xích đu nhìn đám nhóc co rút lại với nhau như bầy vịt ngày mưa khóc thút thít, mặt ai cũng bầm dập.

Cậu đang chờ bạn của mình tới, Takuya - một nhân loại bình thường và yếu ớt, người đã đứng ra bảo vệ cậu trước lũ bắt cóc trẻ em. Mặc dù nếu cậu bé không đứng ra thì đám đấy không vô tù đâu mà bị cậu xé xác rồi.

Cựu yêu vương tỏ vẻ: thôi dù gì cũng là người lớn, không nên để trẻ con thấy cảnh máu me bạo lực.

À, hiện cậu nhóc đang mua nước cho cả hai, mà đi hơi lâu rồi đó.

Nhảy xuống khỏi xích đu, trước khi đi nhắc nhở mấy đứa nhóc đừng có gây chuyện với bạn cậu không là cậu bẻ cổ nó rồi quăng cho rắn ăn thịt. Nhắc nhở xong nhảy chân sáo đi tìm bạn mình.

Ồ, kia kìa, đang loay hoay với cái máy bán hàng tự động, cậu nhóc lùn quá nên không nhảy tới được.

"Takuya ơi, sao đi lâu dạ."

"Take, tớ, tớ không với được."

Ui, con nhà ai mà cưng vậy?
Con dâu mẹ mình chứ ai.

"Cậu cái nào, tớ bấm cho... cái kia? Ok nè."

Nhẹ nhàng nhảy lên vị trí nút bấm cao nhất bấm, rất nhanh hai lon nước đã ở trên tay hai đứa trẻ. Takemichi uống một chút, uầy, ngọt quá, cậu không thích, cậu thích một chai sake hơn.

"Take, nó dở hả?"

"Không, cũng được nhưng tớ không thích uống đồ ngọt."

"Phụt.. Take nhìn cứ như ông cụ non."

"Này, cậu học từ đó ở đâu vậy?"

"Ba mẹ cậu và ba tớ cũng nói thế."

"Không được không được Takuya, cậu không thể kêu tớ là ông cụ được."

"Tại sao vậy?"

"Nếu cứ kêu vậy, thì cậu đang kêu chồng cậu là ông cụ đó."

"A...."

Takuya đỏ mặt, cậu bạn của cậu bé cứ hay nói mấy chuyện như vậy, dù cậu bé thích ở cậu ấy nhưng mà....

"Thằng nhóc kiaaaaaa! Mày vừa nói cái gì hả!"

Nam nhân từ trong nhà phi ra, bật tung cánh cửa, trên người là tạp dề nấu ăn, trên tay là cây chổi, ánh mắt sắc bén, tư thế hiên ngang như một chiến binh.

Cmn! Thằng nhóc này lại gạ gẫm con ông! Thằng bạn chết đẫm, dạy con kiểu gì thế!

"Úi, chào cậu nha."

Từ lúc nào mà cả hai đã về trước cửa nhà Takuya, vừa vặn những lời nói lúc nãy ba Takuya đều nghe. Takemichi nhanh nhẹn ...

....kéo mặt cậu bé Takuya lại hôn chóc lên một cái. Rồi mới vắt chân lên cổ chạy chứ không là bị vị chiến thần sau lưng múa chổi quét vô viện đó.

2.

Takemichi nhìn ngôi nhà ngoại với người cậu bên cạnh mình.

Vừa về nhà đã bị ba đóng gói hành lí quăng lên xe, một câu "Con về quê ngoại chơi vui vẻ." và cái vẫy tay liền đuổi đi.
Làm như cậu không biết hai người hú hí với nhau phát cơm chó vậy! Ôi, sắp tới Valentien.

Sao nhân loại lại tạo ra cái ngày đau thương như vậy?

Thở dài, Takemichi bước vào nhà, thôi vui vẻ đi, cậu cũng không muốn ở nhà ăn cơm chó, về thăm ngoại thật cũng rất tuyệt vời đó chứ.

Hôm nay nắng đẹp, Takemichi đảo mấy vòng ở khu mình sống. Đi ngang mở trại mồ côi, hiếu kì ngó tới xem.

Chịu thôi, với một con yêu quái đã chết mấy ngàn năm, thời đại này quá nhiều cái mới để cậu học hỏi, tìm tòi và khám phá. Dù phá là chính.

Như trại mồ côi nè, đây là lần đầu cậu thấy đó. Ồ, bên trong có nhiều đứa trẻ, có vẻ được nuôi dưỡng khá tốt, đang chơi đùa vui vẻ rộn ràng đứng ngoài cổng mà cậu nghe được tiếng chúng luôn.

Đứng trước cổng nhìn hoài cũng kì, đặc biệt là một đứa con nít. Takemichi vòng xung quanh trại, rất nhanh tìm được một nơi hẻm vắng, tại phía sau trại trẻ.

Trèo lên định nhảy xuống, định đột nhập vào trại trẻ bên trong nhà cửa ra sao lại bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ.

... uầy, mới có mấy tuổi đầu đã vua và này nọ. Bổn vương nói này, làm vua không sướng đâu, người từng trải nói đấy, không phải đùa đâu.

Mà một trong hai đứa nhỏ kia quen quen... thằng bé bị cả đám hội đồng chỉ mới ngày đầu nhập học nè, bảo sao không còn đến lớp nữa, xem ra là có chuyện gì xảy ra.

Nghe lén là không tốt, Takemichi quay người định chuồng êm thì một viên đá nhỏ được ném đến. Bật ra bên cạnh né viên đá, bây giờ cậu không còn vẻ của mấy đứa trèo tường cúp học, trực tiếp đứng lên hẳn luôn trên tường.
(Hành động độ khó cao, vui lòng không bắt chước.)

Hai đứa nhóc phát hiện ra cậu rồi.

"Bakamichi?"

"Gọi ai là baka hả? Bé ngốc hơn tôi đấy! Kakuchan."

"Tớ với cậu bằng tuổi nhau mà."

"Đánh thắng được tôi rồi nói chuyện nhé."

"Hai người quen nhau?"

Âm thanh vang lên, trầm hẳn so với hai tiếng nói trẻ con đang giằng co. Takemichi nhìn sang. Cậu bé mười mấy tuổi, nước da ngâm, mái tóc bạc, đôi mắt tím. Trông thì hơi khác người lại có sức thu hút kì lạ, trong xà tộc hàng nhan sắc kiểu này cũng hiếm đó.

Takemichi nhảy xuống, phủi đi bụi cát bám trên quần áo.

"Ừ, là bạn học trong thời gian ngắn. Giờ thì cậu ấy nghỉ học ở lớp, hóa ra là đến đây."

"...gì?"

Nhìn đứa trẻ mới gặp đang dùng một đôi mắt xanh... vô cùng đẹp nhìn mình, Izana có cảm giác bị nhìn thấu.

"... Em mấy tuổi rồi, sao bể giọng sớm dạ?"

"Tao lớn tuổi hơn mày.."

"Ể, không tin đâu, nhìn em cao ngang anh nè, ớ, lùn hơn chút thì phải."

"Mày!"

Izana nổi điên đánh đuổi Takemichi, Kakuchou nhìn không khỏi thở dài.

Takemichi, không gây chuyện thì cậu sống không nổi à.

3.

Shinichiro đổ mồ hôi sửa xe, sau lưng anh có một đứa nhóc đang nhìn anh chằm chằm.

Takemichi nhìn người trước mắt, anh trai của Izana. Đẹp quá, cậu thích người này rồi, muốn ăn quá đi, biến về hình rắn rồi "ăn" được không?

"... sao em lại đi theo anh?"

Shinichiro sửa xe xong, cuối cùng chịu không nổi nên mở miệng hỏi rồi.

"... em thích anh."

"Hả?"

"Em thích~ anh đó."

Shinichiro nhìn khuôn mặt trẻ con đáng yêu cười đến lộ răng khuểnh bình thản nói. Trẻ con ngày nay... à không, đứa nhóc này có nhầm lẫn cái gì không?

"Em có hiểu em đang nói gì không?"

"Anh làm như em ngu lắm. Em hiểu em nói gì mà, thích đó, em thích anh, kiểu mà mốt lớn thì sẽ cưới anh làm vợ á."

"Anh là con trai đó..."

"Em thấy và em biết. Nhưng mà yêu từ cái nhìn đầu tiên đó anh! Cho nên mốt lớn em cưới anh nhé."

Shinichiro nhìn đứa nhỏ đang ánh mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn mình, anh có cảm giác không đúng lắm đâu nhưng từ chối lại sợ thằng bé buồn như mình hồi trước nên miễn cưỡng đồng ý.

Nếu tương lai Shinichiro có thể quay về quá khứ, anh sẽ đấm bản thân một cái, sao lại đồng ý lời nói của con rắn biến thái này!
(Cái eo của tôi!)

_______________________________

Bạn biết được những gì về rắn? Điều nào làm bạn ấn tượng nhất?

Nan
Diệp Khiến Phong

25/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro