Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án. Không tên (1)

Trường sơ trung xxx thuộc hệ thuống trường liên cấp nổi tiếng nằm trong top thế giới, chuyên đào tạo ra các tinh anh của xã hội, bước ra khỏi cổng trường, bạn chính là ngôi sao sáng nhất vùng trời được người người săn đón.

Để vào trường, bạn không chỉ cần tiền mà còn phải có trí thông minh, tài năng vượt trội. Là người xuất sắc nhất, là tinh anh trong tinh anh.

Thật lòng nói, nghe lời giới thiệu thì rất tuyệt vời, một ngôi trường đáng để theo đuổi. Trừ việc cái tên [...], tên trường đó, sao sặc mùi tiểu thuyết vậy.

Ừ, thì đây là một thế giới tiểu thuyết mạng mà. Nữ chính ban đầu là nữ phụ độc ác, điêu ngoa nhưng thật chất ngây thơ và thiếu thốn tình cảm bị nữ chủ bạch liên hoa lừa dối, đổ oan, hãm hại mất tất cả. Nữ chính trọng sinh, quyết định né xa đám nam chủ nữ chủ sống một cuộc đời yên bình tới già.

Nhưng theo thuyết nói trước bước dell bao giờ qua, nam chủ "Em thật thú vị.." liền từ nữ chủ quay qua nữ chính, và bla bla, yêu nhau, vả mặt bạch liên bông, happy ending.

Takemichi nhìn cái sơ đồ trước mắt, cậu không phải em trai anh trai nữ chính nữ chủ nam chủ nào hết. Vậy cậu làm cái gì ở đây?

Flashback một chút, Takemichi Hanagaki là một yakuya làm việc dưới trước boss, kiêm luôn bạn thân của cậu. Vì cả hai thân nên việc người ta thấy một tên lính quèn đè đầu cưỡi cổ đánh đập boss là chuyện thường ngày luôn.

Nói lính quèn cho vui chứ người ta là cốt cán đó ạ.

Bỏ qua chuyện đó, cậu còn một người bạn khác là em gái bạn thân, một con bé mê đọc tiểu thuyết. Một ngày đẹp trời, nó viết tiểu thuyết, lôi kéo cậu đọc. Trừ cái plot truyện cổ điển hơi không logic (Takemichi muốn nói là xàm nhưng sợ con bé khóc lại mắc công dỗ nên thôi) thì các sự kiện trong truyện khá hay, đánh nhau  được miêu tả rất gây cấn.

À, con bé còn ưu ái cho cậu làm một trong hai nam chủ mạnh nhất, có thể đập hết lũ còn lại và ngang hàng với nam chủ lý tưởng của nó(cậu đánh giá cao chỗ này). Mặc dù con đường "truy thê" hơi chông gai và cũng là người cuối cùng trong hậu cung.

Cuối tuần đó xảy ra cuộc chiến tranh giành địa bàn, Takemichi bị bắn chết. Mở mắt thì gặp một cái màn hình xanh lè xanh lét dùng giọng google tự xưng là hệ thống giám sát thời không. Đặt ra một cái mục tiêu bắt cậu làm theo, không làm thì chết.

Thực ra cũng rất đơn giản, làm theo cốt truyện đã được ấn định là được.

_________

Nam chủ Takemichi. Nói về gia đình. Trên có ba mẹ và một người anh. Nhà mặt phố bố làm to mẹ là đại gia còn anh trai là tổng tài. Một nhà bá đạo hết phần thiên hạ, lại yêu thương nhau vô cùng. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc.

Về nhan sắc, làm nam chủ thì xấu thế nào được, trong bảng xếp hạng trong cuốn tiểu thuyết, cậu xin nhẹ cái hạng nhất.

Về học lực, ngại quá, cậu đứng đầu toàn trường.

Về tính cách: kiêu ngạo, tàn nhẫn, bạo lực, một tên bad boy. Fangirl tỏ vẻ, anh đẹp trai nên được tha thứ.
Về sau trở nên dịu dàng lập tức khiến fan nữ phát điên bình luận cầu ngoại truyện.

Vậy nói về các mối quan hệ? Nam chủ Mikey mạnh nhất truyện Mikey gặp cậu phải cuối người gọi một tiếng Hanagaki - sama (dù chỉ là trong quá khứ trước khi cốt truyện bắt đầu). Nam chủ thông minh nhất Kisaki gặp cậu còn cúi đầu ngoan ngoãn.
Ngoài cái đó ra, cậu còn khá thân thiết với các nữ phụ nam phụ khác và nữ chủ nữa.

Tuyệt vời, Takemichi cuộc đời này chỉ việc tận hưởng cuộc sống như một ông hoàng. Và có một cô người yêu nữ chính xinh đẹp lạnh lùng nữa.
Ừm... suy xét việc lập harem được rồi.

Đường đời được dát vàng trải thảm đỏ, Takemichi thảnh thơi vui vẻ bước đi. Không ngờ đường đi còn có thêm mấy chục viên kim cương đá quý chen ra làm cậu té sấp mặt.

_________________

1.

Shinichiro Sano nghe được tin Takemichi vừa càng quét Touman thì tức giận, ngay sau cuộc họp liền tìm tới chất vấn.

Takemichi ngồi trên ghế nhìn trực tiếp vào ánh mắt đen không chút ánh sáng của hắn, đôi mắt di truyền của hai anh em nhà này đáng sợ quá.

"Làm sao, anh phản đối việc tôi đập em trai anh?"

"Không, nhưng Hanagaki - sama Touman không phải là một băng lớn."

"Tiềm năng lớn."

"Thằng nhóc còn quá nhỏ, hơn nữa nó không đủ chính chắn."

"Từ từ nào, tôi bắt em trai anh đi giết người hay làm xã hội đen à... Shinichiro, anh là tổng trưởng lớn tuổi nhất và cũng theo tôi lâu nhất nhưng thái độ hiện tại của anh làm tôi thất vọng đấy. Được rồi, việc của băng còn nhiều, về giải quyết đi."

Takemichi lướt qua Shinichiro đi về, đm cậu muốn đánh thằng đó lắm hả, cậu là kiểu người thích làm lớn chuyện sao?

Mà nói vậy thôi, việc cậu đánh người ta không thể phủ nhận, từ từ bồi tội sau.
Mặt khác cậu biết Shinichiro lo cho em mình khi vướng phải một kẻ tồi tệ như cậu.

Takemichi đoán được một phần ý nghĩ của Shinichiro rồi. Hắn thực sự lo lắng khi hai người gặp nhau. Nhưng không phải vì cậu là một kẻ tồi tệ.

Takemichi là ánh dương và với những kẻ đã chìm vào bóng tối, cậu chính là vị thần cao quý. Ánh dương như vậy, nếu vươn tay về phía ngươi, ngươi sẽ từ chối sao?

Không, ngươi sẽ điên cuồng níu giữ ánh dương, để nó vĩnh viễn bên cạnh mình, để kẻ khác không nhìn đến được, để nó không chiếu đến kẻ khác, để nó chỉ quan tâm đến ngươi.

Shinichiro theo Takemichi lâu nhất, hắn hiểu rõ. Cậu nhìn qua tàn bạo lạnh lùng, thực chất ấm áp dịu dàng, càng gần cậu thì sẽ càng lúng sâu vào ấm áp đó không dứt ra được.

Nói Shinichiro ích kỉ cũng được, xấu xa cũng được, hắn không muốn chia sẻ với ai ánh dương này, cho dù là em trai đi nữa cũng không.

...

2. 

Tổng trưởng Hắc Long nổi giận, đám cốt cán phát cuồng đánh nhau, chuyện này cả giới bất lương đều biết.

Tổng trưởng Thiên Trúc thì đó giờ nổi tiếng điên khùng rồi, giờ lại im lặng vô cùng, giới bất lương chưa biết chuyện này. Nhưng đàn em Thiên Trúc biết, giờ chọc vào hắn là trực tiếp đi tìm đường chết

Mấy ngày nay đến thở cũng không dám thở mạnh, hôm nay cả Thiên Trúc trực tiếp nín thở luôn.

Vì Thiên Trúc dạo này hơi bất thường, Takemichi đến nói chuyện với cốt cán. Lúc đầu thì phòng họp im ắng, ừ, nó cách âm mà. Nhưng lúc sau, tổng trưởng Thiên Trúc bị đánh bay ra ngoài làm mọi người thót tim.

Biến, có biến rồi, nhưng biến này không thể hóng.

Takemichi xoa thái dương, hết Hắc Long rồi Thiên Trúc, rốt cuộc phát điên cái gì. Ông đây còn phải hoàn thành phần ngoại truyện của ông nữa, không rảnh trông trẻ.

"Vì sao lại có thêm Touman chứ, Thiên Trúc không đủ mạnh sao? Hanagaki - sama."

Izana còn đang nằm bẹp ở dưới đất do đau đớn, phía sau Kakuchou lên tiếng.

"Tụi mày có vẻ không thích việc tao làm ha? Hết đứa này đến đứa khác tra hỏi tao... đừng để tao nghe thấy những ý kiến tương tự vậy nữa. Kết thúc ở đây."

"Không! Hanagaki - sama! Tôi không chấp nhận...!"

Bị ánh trừng của Takemichi sợ hãi, cả đám im bật.

Quay lưng đi, Takemichi thở dài, cậu nhớ con đường của mình trải thảm đỏ mà, sao giờ lại mệt vậy.
Takemichi cứ như vậy bỏ qua ánh mắt oan ức của Izana và Kakuchou.

Izana nghiến răng, thằng khốn kia dám lấy đi ánh nhìn của Takemichi, dám lấy đi ánh dương của hắn, hắn muốn giết tên kia!

Kakuchou đỡ tổng trưởng của mình, dễ dàng nhận ra nghĩ của hắn.

"Đừng làm vậy Izana, Hanagaki - sama sẽ nổi giận, ngài nổi giận thì sẽ bỏ chúng ta. Từ từ tìm cơ hội loại bỏ đám đó khỏi tầm mắt của ngài rồi giết sau."

"Haha, đúng vậy, không được làm ngài tức giận, ngài sẽ bỏ đi mất. Phải từ từ, nhỉ?"

Hai kẻ thiếu thốn tình thương, kẻ tâm lí bất ổn, kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đều sống trong cái lạnh của sự cô đơn và bỏ rơi. Dám tranh ánh sáng ấm áp dẫn đường bọn hắn, tín ngưỡng của bọn hắn, nghĩ sống tốt, đừng, nghĩ cách sống sót đã.

...

3.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp, với mọi người.

Takemichi nhìn hai khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đen thui ngồi trên ghế sofa nhà mình.

"Để tao đoán, tụi mày đến đây vì tao nhận Touman về dưới trướng."

Kisaki không nói gì trong khi Hanma cười ngả ngớn.

"Takemichi, mày không thu bọn tao về dưới trướng nhưng lại nhận Touman một cách dễ dàng."

"Bọn chúng đánh Takuya, Takuya là bạn tao mà chúng dám đánh, là thách thức danh dự của tao. Dĩ nhiên tao đập tụi nó rồi cứ theo luật mà làm."

"... hôm qua tao vừa bị một đám chặn đường đánh."

"Ờ, thế giờ tụi nó vô khoa nào rồi?"

"..."

Hanma siết chặt tay, Takemichi đối với tên yếu ớt kia quan tâm như vậy còn với gã thì đơn giản vậy thôi sao?
Không công bằng!

"Kisaki muốn nói gì không, nói một lượt đi."

"Tại sao mày không thu tao về dưới trướng của mày, tao chắc chắn rất có ích."

Takemichi đi lại xoa xoa đầu hắn.

"Tao biết mày rất thông minh nhưng còn nhỏ thì nên cố gắng học đi, đừng đua đòi đánh nhau làm bất lương. Còn nữa, bọn mày nói nghe cứ như tao chuyên chế lắm? Bộ tao tệ đến vậy ?"

"Không... tao muốn ở bên cạnh mày."

Kisaki kéo lấy tay cậu hôn vào lòng bàn tay. Hanma cũng kéo lấy tay còn lại đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
Nhẹ nhàng và tôn kính, ẩn giấu sự chiếm hữu điên cuồng.

"... được rồi. Biết nấu ăn không, phụ tao."
Takemichi rút tay lại, không thoải mái. Con trai với nhau, hôn hôn cái gì.

Sau bữa sáng, cả ba ngồi xem ti vi, cả hai không mấy hứng thú xem. Hanma nằm trên đùi Takemichi nghịch các ngón tay cậu. Kisaki bên còn lại dựa sát vào cậu với bàn tay đan chặt tay cậu.

Một Hanma bị bỏ rơi trong bóng đêm cuồng loạn bạo lực, một Kisaki bị bỏ rơi trong cái lạnh lẽo của quyền lực và tiền của.
Hanma là tên hề và Kisaki là vua. Thế nhưng là vua hay là hề cũng là con người. Bọn hắn vẫn sống, vẫn cần ánh sáng, vẫn cần ấm áp.

Takemichi, rực rỡ, ấm áp, vị thần cao quý của chúng.
Takemichi, tàn bạo, lạnh lùng, mạnh mẽ, ác quỷ dịu dàng của chúng.

Sẽ không để ai bên cạnh người ngoài chúng, vì chúng tin và chúng sẽ là người mạnh mẽ và tài năng nhất của người. Lấy danh dự đó và ở cạnh người mãi mãi. Không kẻ nào có thể, được phép lấy mất danh dự của chúng, vị trí của chúng.
Tình yêu của chúng.

4.
Takemichi đứng sau tổng trưởng Touman ngáp dài, Baji đã rời khỏi Touman và Kisaki đang là lục phiên đội. Phần phiên ngoại quá khứ không được kể chi tiết, cho nên cậu cũng không nó sẽ xảy ra thể nào, đại khái tên tóc dài có nanh tên Ba..ka (?) sẽ chết.

Ừm, chuẩn bị dự lễ tang thôi.

[Ting!
Nhiệm vụ phụ: cứu sống nhân vật phụ Baji Keisuke.
Phần thưởng: mảnh ghép tương lai.]

"?? Mảnh ghép tương lai? Lại là nó, mình còn chẳng biết nó có tác dụng gì nhưng ổn thôi. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa... nhỉ?"

"Hanagaki-sama..."

Mọi người đã giải tán từ lúc nào, còn mấy thành viên cốt cán ở lại. Takemichi lúc này mới để ý, và Mikey đang ở trước mặt cậu cuối đầu.

"Xin lỗi Hangaki-sama..."

"Vì cái gì mà xin lỗi?"

"... tôi đã yếu đuối, tôi... phụ sự mong đợi của ngài.."

"..."

Nhìn mấy đứa nhóc tuổi vị thành niên đứng xin lỗi trước mặt mình, Takemichi cảm thấy, lương tâm của cậu đang đấm cậu mấy chục cái và chửi bới "Đồ tệ hại."
Một dàn cảnh sát đứng nghiêm cẩn với cái còng số tám "Anh đã bị bắt vì tội lạm dụng trẻ vị thành niên."

"... không cần phải xin lỗi..."

Draken kinh ngạc, người này dễ chịu vậy sao.

"Tao chưa từng mong đợi cái gì ở tụi mày cả."

"..." phải rồi, người này còn hai băng lớn khác dưới trướng mà, bọn hắn chẳng qua là do hứng thú nhất thời nên mới thu về dưới trướng thôi.

"Tụi mày mới bao nhiêu chứ. Cao nhất 16, 17, nhỏ thì bằng tao 14 tuổi. Chúng ta vẫn còn nhỏ mà. Vẫn còn nhiều thời gian để yếu đuối và sai lầm. Và vẫn còn đủ nhiệt huyết để sửa chữa và trở nên mạnh mẽ.

Baji Keisuke nhỉ, đem thằng đó về nào!"

Mikey ngẩn đầu kinh ngạc nhìn Takemichi, nụ cười trên khuôn mặt cậu, rực rỡ và xinh đẹp, ánh dương... hắn tìm thấy rồi!

"!.. Ôi thằng này, tao té rồi này."

Mikey nhào tới ôm lấy ánh dương hắn tìm ra, ấm áp quá! Dù có thể sẽ bị đánh nhưng vì ấm áp này, hắn chấp nhận.

"Xin lỗi... Hanagaki-sama."

"Lần này thôi. Lần sau tao sẽ đập mày."

"Vâng."

Dịu dàng quá người ơi, hắn nào có phải con mèo nhỏ đâu. Hắn là dã thú với móng vuốt sắc lạnh, nhưng nguyện thu lại móng vuốt và răng nanh để người đeo xích.

Vậy xin giữ chắc đầu dây, để hắn có thể bên cạnh phục tùng và yêu thương người. Xin đừng bỏ rơi đầu dây, xổng xích và lạc lối, hắn sẽ ăn thịt người.

___________________________

... Tui đang viết cái gì đây! Uilatroi!
Còn về tên văn án, ban đầu tên là [Nam chủ né ra để ông yêu đương với nữ chính!] mà bạn thấy đó, càng viết càng lệch nên nếu cứ để cái tên này thì nó sẽ không ổn. Mà quay đi quay lại cũng không biết đặt tên gì, cho nên [Không tên (1)] không phải là tên văn án mà là không biết đặt tên gì.

Nan
Diệp Khiến Phong

4/10/2021.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro