Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Ran trở về phòng vào lúc 3 rưỡi sáng và phát hiện có kẻ đã cả gan chiếm dụng cái giường thân yêu của hắn.

Ran nhíu mày nhìn người đang cuộn thành cái ổ nhỏ trong mớ chăn gối lộn xộn, lúc thức đã đủ giống mèo rồi mà khi ngủ còn giống hơn nữa nè. Không nói thì hắn sẽ tưởng đây là mèo tinh biến hóa thành đấy.

Gã tóc tím vò đầu, chắc hắn điên mất thôi.

Ngứa mắt lật tung đám chăn mền ấm áp lên, Ran lao đến ôm Takemichi vào lòng với không một tiếng động. Cậu mèo nọ thấy mình được ôm cũng theo bản năng mà rúc sâu vào lòng hắn, còn dụi dụi mấy cái tỏ vẻ thỏa mãn lắm.

Hơi ngây ngẩn nhìn mái tóc đen nhánh, Ran chép miệng. Đây là lần đầu hắn ôm ai đó ngủ ngoài em trai mình.

Ran không phủ nhận hắn từng phát sinh quan hệ với nhiều người, yêu thương, giũ bỏ, tổn thương, cái gì hắn cũng từng làm với đám tình nhân cũ của mình, nhưng ngủ chung giường thì chưa bao giờ chứ đừng nói đến ôm ấp thế này.

Chẳng biết là tại sao, nhưng khi gặp lại sau từng ấy thời gian chẳng thấy nhau, có cái gì đó cứ thúc đẩy, giục giã hắn phải giữ người này lại cho bằng được.

Trái tim Ran đã râm ran đến chừng nào khi hắn thấy bóng hình mình in sâu trong hồ nước phẳng lặng của Takemichi, chỉ có mình hắn biết. Hắn nghĩ mình ốm mất thôi. Nếu là trước đây, Ran sẽ chẳng ngần ngại mà tấn công người kia, vì hắn rung động rồi, và đằng nào thì cậu cũng thích hắn, đúng không? Được cả đôi bên mà. Người mà Haitani nhắm đến chẳng lẽ lại thoát khỏi vuốt của hắn được sao? Nhưng lần này thì không, hơi khó hiểu, nhưng Ran không muốn vội vàng như thế chút nào.

Hắn không muốn thấy hồ nước trong mắt cậu nhóc này cạn trơ không sức sống, không muốn thấy tình trạng đau khổ khóc lóc như mấy cô ả từng qua tay hắn đã bị, cũng không muốn thấy việc trái tim đối phương không còn ấp ủ những mơ mộng về hắn và em trai nữa. Ran cần phải tìm hiểu xem thứ tình cảm đang gãi cho tâm can hắn ngứa ngáy muốn chết này có thật sự là yêu hay không, hay cũng chỉ đơn thuần là sự hứng thú nhất thời mà thôi. Sau khi có đáp án cho chính bản thân mình Ran mới có thể tự tin cho Takemichi một câu trả lời chính xác nhất được.

Hơn ai hết, hắn muốn trao cho Mochi nhỏ những thứ tốt đẹp nhất.

Vùi mặt vào mái tóc mềm, mùi nắng nhàn nhạt vấn vương bên cánh mũi làm lòng Ran bỗng chốc hóa bình yên.

Chà, có lẽ cũng không đến nỗi tệ...


Khi Takemichi tỉnh dậy đã là chuyện của 10 giờ sáng cùng ngày.

Mím môi chóp chép mấy cái, lâu lắm rồi cậu sinh viên ba tốt mới có một giấc ngủ ngon thế này. Mọi hôm bảy tám giờ sáng cậu đã không ngủ nổi nữa, phải lục đục mò dậy dù không có việc gì để làm. Vậy mà giờ vừa chuyển sang nhà mới, chẳng những không lạ chỗ khó ngủ mà còn ngủ say đến nỗi hai con mắt muốn trương cả ra. Chả biết nên khen cậu chàng giỏi thích nghi hay trách cậu quá vô tư nữa.

Takemichi ngồi dậy dụi mắt, vươn vai vặn mình một chút cho xương khớp giãn ra, thoải mái rên hừ hừ mấy tiếng rồi mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi.

Ủa...

Khác khác sao á ta? Bộ PC cũ của cậu đâu? Sao lại có hình chụp hồi nhỏ của anh em Haitani ở đây? Cậu nhớ gam màu chủ đạo của phòng mình đâu có tối như này...?

Trong lúc Takemichi còn đang ngơ ngác tự chất vấn mình mấy câu ngốc nghếch thì cánh cửa đen đã từ từ mở ra, Ran với mái tóc rũ lòa xòa như trước thản nhiên bước vào, tiến tới gần cậu.

Đêm qua thằng nhóc này ôm chặt cứng làm Ran gặp chút khó khăn khi đi vào giấc ngủ, bất quá tướng ngủ của cậu lại rất ngoan, không quẫy đạp bao nhiêu nên suy cho cùng thì hắn vẫn có một cơn mơ ngọt ngào. Mùi trên người cậu còn như liều thuốc an thần giúp Ran hiếm khi không trằn trọc giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm nữa. Hừm, hắn sẽ không nói là hắn có đôi phần thỏa mãn đâu.

Thấy Takemichi cứ ngây người trân trân nhìn về phía trước, tên anh lớn họ Haitani bỗng nổi tính xấu muốn trêu chọc cậu.

"Sao thế? Không nhớ hôm qua đã làm gì hả?"

Takemichi lề mề đưa mắt sang bên cạnh, đôi ngọc xanh chứa đầy hoang mang như thể đang ép mình tin rằng sự thật trước mắt chỉ là ảo giác gì đó thôi. Nào có chuyên cậu lại nhảy vào chiếm dụng phòng ngủ của người ta chứ! Không thể có chuyện đó được!

"Nào, coi anh như cái gối ôm cả đêm xong giờ vứt bỏ anh là xấu lắm nhé. Anh tổn thương đấy Michi ơi."

Nếu cái đầu của Takemichi là một cái núi lửa đang rục rịch hoạt động thì chắc chắn nó sẽ lập tức phun trào, xì khói trắng ngập trời.

Mặt cậu chàng đỏ rực, lan đến hai tai và xuống tận cổ, cả mấy đốt ngón tay trắng trẻo cũng nhiễm một tầng hồng nhạt. Tưởng tượng khung cảnh bản thân siết cứng tên đàn anh trước mắt này như cái gối ôm dài trong phòng, Takemichi rất rất muốn vác cục CPU chọi thẳng vào đầu mình cho đỡ nhục. Cái tướng của cậu lúc đó rất chi là... tệ, trừ Takuya đã chung giường từ nhỏ đến lớn, Takemichi không muốn ai thấy quả dáng "chuẩn siêu mẫu koala đu cây" đó (theo chính Takuya) của cậu nữa hết, kể cả Atsushi hay Kakuchou. Vậy mà, vậy mà...! Cậu không những tự show cho người thương xem mà còn biến người ta thành nạn nhân của mình cơ đấy!

Quá mức ê chề luôn...

Ran khó khăn che miệng ngăn không cho bản thân cười ra tiếng, da mặt của Mochi nhỏ nhà hắn mỏng dính như này sao? Mới chọc hai câu đã muốn biến thành đà điểu để đâm đầu xuống đất mà trốn rồi. Dễ thương quá đỗi luôn nhỉ.

"Được rồi được rồi, không đùa em nữa. Anh không khó chịu gì đâu mà, mai qua ngủ với anh tiếp cũng được. Đừng có lo nữa, nhìn mặt em buồn cười quá."

Hắn đưa tay vò rối cái đầu bông lù xù của Takemichi, bóp bóp hai má nhắc nhở cậu nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng (?) không kẻo để Rindou chờ lâu là hắn dỗi mất. Chẳng mấy khi nó tự nguyện xuống bếp đâu.

Nhìn Takemichi lững thững rời khỏi phòng, Ran vô thức sờ tay lên mặt mình. Hắn là một người hay cười, ai cũng biết điều đó. Người xung quanh lúc nào cũng bắt gặp khoé môi cong cong của hắn, nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật sự vui vẻ thì chẳng ai biết. Thế mà đứng trước nhóc con đầy ắp ánh sáng này, dường như Ran còn cười nhiều hơn nữa, và mỗi nụ cười được treo trên môi hắn đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Thôi thì như thế cũng tốt, Ran nhún vai rồi cũng vui vẻ hướng đến nhà bếp. Đâu dễ gì để Rindou tình nguyện nấu ăn nếu kẻ làm anh như hắn không dở trò chứ, phải tận hưởng thôi.




Sau gần 20 phút, khi Takemichi lò dò xuống lầu 1 thì đã thấy Ran và Rindou đang ngồi nói chuyện với nhau trên bàn ăn.

Haitani nhỏ hai tay bấm bấm điện thoại, miệng nói mấy câu với anh trai, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp dáng người nhỏ bé nọ đang tiến tới gần, hắn lập tức sáng mắt, ngoắc cậu đến ngồi ở cái ghế cạnh mình.

"Chào buổi sáng, anh Rindou."

Takemichi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ Rindou chỉ, ngại ngùng cười ha ha mấy tiếng. Cậu hi vọng Ran sẽ không kể chuyện mình ngớ ngẩn ngủ lộn phòng cho em trai hắn nghe, nếu không cậu sẽ ngượng đến chết thật mất.

"Mitchy, hôm qua em ngủ với Ran hả?"

Takemichi: "..."

Takemichi cứng đơ đưa mắt nhìn Ran như một con robot máy móc, cười méo xệch như muốn hỏi là "có phải anh đã nói cho ảnh nghe để hai người cùng trêu em không?"

Cảm nhận được có ánh mắt đang dính lên người mình, Ran thản nhiên rời mắt khỏi điện thoại, tỏ ra ngây thơ nhìn lại Takemichi tội nghiệp, nhún vai như thể "anh đây có biết gì đâu nà".

Rindou thấy vậy, liền hiểu ý mà nói: "Sáng anh sang gọi em định hỏi em muốn ăn gì, mà thấy trong phòng trống trơn, anh đoán chắc là em vào nhầm phòng. Đúng thật hả?"

"..."

Đoán hay quá vậy anh? Đoán không trật đi đâu luôn. Anh đoán mai mốt em trúng số được không ạ?

Takemichi bối rối vân vê mấy đầu ngón tay trắng xinh: "À thì... Hôm qua em buồn ngủ quá nên là... chắc đã làm phiền anh Ran rồi ạ? Ừm... Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau."

Ran đang chống cằm thưởng thức vẻ dễ thương siêu cấp của Mochi nhỏ, nghe vậy liền không hài lòng nhíu mày. Đã bảo là không thấy khó chịu hay phiền phức rồi mà, sao lại cứ đặt nặng vấn đề thế nhỉ? Cái đồ ngốc này thật là.

Thế nhưng chưa kịp mở miệng phản bác thì thằng em trai quý báu đã nhanh nhảu nhảy vào chặn họng, không cho hắn cơ hội thanh minh lại lần nữa với cậu.

"Ồ, Ran thấy phiền sao? Vậy lần sau "sang nhầm" phòng anh đi, anh không phiền đâu."

Ran và Takemichi không hẹn mà cùng tròn mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn.

Trong trí nhớ của anh cả nhà Haitani, kể từ khi dọn ra ở riêng, thằng em của hắn chưa một lần chào đón hắn trong cái phòng ngủ của nó. Mấy lần lân la đến rủ ngủ cùng đều bị lườm cho cháy mặt rồi thẳng cẳng đá về như kiểu sợ hắn ở lâu một phút thì cái phòng nó sẽ nhỏ lại một tấc vậy.

Thế mà giờ thằng giời đánh này lại chủ động lôi kéo con trai nhà người ta chung chăn chung gối hả? Hả?!

Còn cái người vừa "được" lôi kéo kia thì vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin mới tiếp nhận.

Hỏi thiệt chứ có ai được mời ngủ với crush mà bình tĩnh được không? Có thì cho Hanagaki Takemichi xin ít tip với ạ, online chờ gấp nè.

Và dường như việc chen họng người khác đã là nghề của Rindou rồi cho nên khi Takemichi chỉ vừa mở miệng, hé ra đúng hai cái răng cửa thì hắn đã lập tức xoa đầu cậu, gật gù bắn ngón cái:

"Ừm ừm, không nói gì là đồng ý rồi nhé, tối nay anh đợi em. Hoặc để anh sang phòng em cũng được, không vấn đề gì. Quyết định vậy đi! Giờ thì ăn sáng nào, sang giờ trưa đến nơi rồi."

Dứt câu, hắn thản nhiên lục đồ để kẹp cái mái dày của mình lên rồi nhanh chóng gắp cho Takemichi một chén đầy ắp thức ăn, tiện tay đút luôn vào miệng cậu một miếng thịt ngon lành hàng độc quyền do chính Haitani Rindou nấu, không để tâm xem mặt thằng anh trai đã khó coi đến mức nào rồi.

Hơ, chậm thì chịu chứ đòi hỏi gì nào anh ơi?

___

suýt thì quên nay là thứ 5 =)) làm việc theo kế hoạch khó thật chứ chả đùa.

từ chương 9 trở đi là giai đoạn tớ bắt đầu viết lại sau 3 tháng ròng và viết trong thời kì writeblock nên nếu nó có tệ thì... ừm, tớ cũng không biết thế nào nữa, xin lỗi mọi người.



last edit: 31/03/2022
update: 16/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro