Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Vì quá đắm chìm vào thế giới của siêu phẩm game kinh dị, Takemichi đã không để ý Ran và Rindou cũng đã bắt đầu stream từ lúc nào.

Và đương nhiên, chủ đề bàn tán của viewer bên đó cũng chính là cậu, hay việc cậu ở chung nhà với bọn họ.

Ran nhìn đống comment toàn là "Hgaki", "chủ kênh Hgaki", "sống chung", "bắt cóc" gì gì đó và ti tỉ những thứ tương tự mà đâm chán nản. Biết là cái bọn này đang kháy hắn như bao ngày thôi nhưng cứ thấy khó chịu thế nào. Kiểu, lỡ như Mochi nhỏ thấy rồi bị dụ dỗ và mất niềm tin vào hắn thì sao đây?

Nghe bảo là hôm nào thằng nhóc cũng xem lại stream của bọn hắn đấy?!

Hừ, cái bọn láo toét này.

Ran càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, nghiến răng cười:

"Chuyện gì nên biết thì tôi sẽ tự nói, cái gì không nên thì ngưng tọc mạch lại. Hồi ăn ban nửa năm thì đừng có khóc."

Chỉ thế thôi, và kênh chat không còn ai dám ho he gì đến vụ này nữa. Ran không giống Takemichi, hắn cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải chiều lòng viewer quá nhiều. Ngay từ đầu anh em bọn hắn đã không mưu cầu fan quạt hay sự nổi tiếng gì cả, stream chỉ với mục đích cho vui vậy thôi. Những người đến với kênh này đã sớm được cảnh báo về thái độ và cách thức phục vụ cực mất lòng của streamer. Nếu đã cố chấp ở lại thì chịu đi, than phiền chỉ tổ bị hai ông chủ kênh cạch mặt thôi.

Chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu.

Những ngoại lệ có thế day đi day lại chuyện Ran và Rindou không muốn nhắc đến chắc chỉ có mấy thằng chí cốt của hai đứa thôi.

Vào giao diện sảnh chờ của Pubg, Ran ấn chấp nhận lời mời tạo đội của Rindou. Dòng chữ ghép đội thành công vừa hiện lên, bên tai hắn đã nghe tiếng cằn nhằn của Kakuchou.

"Bọn mày thực sự không có ý đồ gì với Ba-Takemichi sao? Thực sự thì, cậu ấy không phải kẻ ngốc, nhưng tin tưởng ai đó một cách tuyệt đối như thế, lần đầu tiên tao thấy đấy. À, chưa kể thằng Takuya, tao cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể gỡ được hết lớp phòng ngự dày đặc của Takemichi mà."

Rindou chống cằm ngoáy ngoáy lỗ tai, hơi hối hận vì đã rủ thằng kia chơi cùng. Kakuchou không phải một người nói nhiều. Trong đa số trường hợp, nếu không chủ động bắt chuyện khích tướng thì hắn cũng cứ im ỉm, chẳng hé răng nửa lời. Vậy mà đụng tới Mochi nhỏ một cái là nói xa xả thế này, chẳng để người ta nghe cho kịp nữa.

Mà nghe Kakuchou nói xong Rindou mới thấy hình như tên kia đang lấy đá đập chân mình. Bình thường chỉ hận không thể quăng xác nhau xuống biển cho cá rỉa chết mà tự nhiên giờ chốt câu cuối nghe thất bại vậy? Khác nào đang tâng bốc anh em bọn hắn không?

"Đang trên stream đấy con mẹ mày! Đã bảo đừng nhắc nữa mà."

Kakuchou nhíu mày nhìn biểu tượng cái micro đang nháy nháy trên màn hình máy tính sáng rực, tiếng lầm bầm chửi rủa bên tai của Ran làm đầu óc hắn trì trệ một phen.

Thằng kia vừa mắng hắn?! Vì một ai đó không phải em trai nó mà mắng hắn?!

Việc Ran và Rindou có hứng thú nhất thời với ai đó chưa bao giờ là một vấn đề xa lạ.

Đem về nhà, có. Giới thiệu với anh em, có. Sắm đồ hiệu, có. Cưng chiều sủng nịnh, có. Lăn giường, có nốt. Haitani không gọi đó là yêu, Kakuchou và những kẻ khác cũng thế, "người đặc biệt" của Haitani luôn được bọn chúng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu, trừ việc hôn môi và bén mảng đến gần phòng stream của tụi nó.

Bình thường thì Kakuchou sẽ lơ đi đấy, hắn chẳng để ý mấy trò chơi đùa tình cảm người khác của hai tên lớn đầu nhưng ấu trĩ này đâu. Nhưng mà con mẹ nó, mục tiêu lần này của bọn chúng là Takemichi, là anh hùng nhỏ của Kakuchou!

Nạn nhân bị anh em Haitani nhắm đến chưa bao giờ ra đi lành lặn cả, không bầm dập cơ thể thì cũng sứt mẻ tâm lý, thử hỏi làm sao Kakuchou có thể yên tâm được chứ?

Trân trối nhìn con nhân vật trông rất ngu học trong game hồi lâu, Kakuchou bỗng đập đầu xuống bàn rồi vò đầu bứt tai. Đây là lần đầu tiên Ran phát cáu vì người ta nói về "người của hắn" quá nhiều. Takemichi cũng là người thứ ba được bước chân vào căn phòng ấy, sau chính chủ và trước cả hắn hay ba đời Boss của Haitani, điều đó có nghĩa là tụi nó thực sự coi trọng cậu. Bởi cấm địa của anh em Haitani đâu phải chuyện đùa.

Nhưng mà thế thì sao? Đáng lẽ Kakuchou phải vui chứ? Nếu Haitani nghiêm túc thì chúng nó sẽ bảo vệ cậu, Kakuchou nên yên tâm mới đúng chứ?

Takemichi không ngốc, hắn biết, lớp phòng thủ của cậu rất dày là đằng khác. Thế nhưng Kakuchou cũng biết rằng một khi đã lấy được lòng tin của cậu, Takemichi sẽ trở thành một con thú non ngây dại sẵn sàng trao toàn bộ của mình cho kẻ khác một cách vô điều kiện. Hắn cực lo ngại nếu như Haitani tỏ ra thân cận với Takemichi đến thế chỉ để xé toạc bức tường thành của cậu, và rồi tổn thương cậu.

Hoặc trong trường hợp tệ nhất, bọn chúng chỉ coi Takemichi là thứ để lấp đầy-

"Địt con mẹ mày thằng chó Kakuchou! Rank đầu mùa đừng có để tao cáu! Mày đang làm cái đéo gì ở cuối bản đồ thế hả?!"

Tiếng gào phẫn nộ của Sanzu xuyên thẳng vào làm màng nhĩ làm Kakuchou giật thót, nhận ra trận đấu đã bắt đầu từ lúc nào và hắn thì đang lêu hêu ở cuối đường bay, nơi xa nhất, nghèo nhất của bản đồ.*

Vội vã nói vài lời để thằng điên kia hạ hoả, Kakuchou xoay chuột, bắt đầu tập trung vào trận đấu quyết định lửa chiến của cả một mùa rank mới này.

Hắn sẽ tranh thủ thời gian, đến gặp Bakamichi sớm nhất có thể vậy. Lôi kéo được cậu thì tốt, nếu không thì, đành đổ máu với hai tên kia thôi.


Hôm nay Takemichi xin off sớm một buổi, lý do là cậu hơi mệt vì quá nhiều vấn đề đã xảy ra. Và tất nhiên, không ai muốn cậu chàng phải ngồi gật gù phục vụ họ suốt cả, nên những lời chúc ngủ ngon rất nhanh chóng được gửi đến.

Cảm ơn và chào tạm biệt viewer xong, Takemichi tắt máy, căng người vươn vai một cái làm bộ xương già cỗi nửa mùa của cậu kêu lục cục. Nhìn sang bên, Takemichi thấy Ran và Rindou vẫn đang rất try hard với Pubg, thầm nghĩ ngày mai cậu cũng nên cày một chút để viewer không trêu cậu là "vàng rách"** nữa.

Takemichi không dám làm phiền hai người nọ, bèn nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên, định bụng âm thầm về phòng ngủ trước nhưng vừa đi ngang qua chỗ Ran thì đã bị kéo giật ngược lại, cả người bị một cơ thể ấm áp bao lấy.

"Nay ngủ sớm vậy hả?"

Mùi hương nam tính lờn vờn bên cánh mũi làm Takemichi hơi ngơ ngác, mặc kệ cái tay nghịch ngợm đang vui vẻ đùa nghịch hai cái má mình của mình.

"Ơ, anh Ran...!"

["Tôi hỏi chứ, nếu phải tham gia thử thách 24 giờ làm người tốt thì các ông sẽ chịu được nhiêu lâu thế?"

JustDropYourQiqi góp 500¥ đi sửa nết.]

Tiếng donate bất ngờ vang lên làm Takemichi nhận ra 2RHightani vẫn đang phát - sóng - trực - tiếp! Cậu chàng bắt đầu hoảng loạn, vội khua tay muốn đứng lên, thoát khỏi lồng ngực của người phía trên nhưng chẳng hiểu sao người này khỏe kinh khủng, làm thế nào cũng không thể gỡ được đôi tay xinh đẹp kia ra khỏi người cậu.

Ran buồn cười nhìn Takemichi ngọ nguậy kháng cự như một con thú nhỏ, dễ thương đến mức làm hắn muốn bắt nạt cho cậu phát khóc mới thôi. Nhưng thôi, Ran đâu có nỡ.

"Yên nào, anh off-cam off-mic rồi, không cần lo."

Ran cười cười hôn chóc lên cái trán trắng trẻo của Takemichi một cái: "Ngủ ngon nhé, Michi. Lỡ có lạ chỗ không ngủ được thì lên kiếm anh, anh ôm em ngủ."

Chờ cho Takemichi ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, Ran mới hài lòng buông cậu ra. Và dường như chỉ chờ có thế, Rindou ngay lập tức vồ lấy cậu trai nhỏ, dí môi mình vào cái má tròn ủng của cậu.

Takemichi cứ díu hai mắt lại, sắp mở ra không nổi đến nơi làm Rindou vừa thương vừa mắc cười, không nhịn nổi lại hôn mấy phát vào khoé mắt cậu. Hắn vò rối mái tóc đen xù, dịu giọng bảo:

"Trong lò vi sóng có sữa ấm, em thích thì uống đi nhé. Chúc ngủ ngon, Mitchy."

Nói rồi hắn thả Takemichi ra, vỗ má một cái rồi đẩy lưng cậu về phía cửa. Takemichi gật gù cảm ơn, mơ màng chúc ngủ ngon rồi cẩn thận đóng cửa, sau đó mới xoay mông bỏ đi.

Mặc dù cơn buồn ngủ khiến cậu có cảm giác mình có thể nằm xả lai ngoài hành lang ngủ ngay luôn cũng được, nhưng Takemichi vẫn nghe lời Rindou lò dò xuống bếp tìm sữa uống.

Xong xuôi, Takemichi lại lững thững leo lên lầu 2, tìm về phòng mình. Cậu có cảm giác mình đã đi được cả hồi lâu, cho đến khi đứng trước một cánh cửa tối màu, Takemichi mắt nhắm mắt mở cứ đinh ninh đó là phòng mình, bèn không nghĩ ngợi gì thêm mà đẩy cửa bước vào.

Kì nghỉ đông, không deadline. Nhà mới, nhẹ bẫng vấn đề tiền nong. Takemichi quăng mình xuống giường, chăn ấm nệm êm làm cơn mê đánh úp cậu chàng nhanh chóng dễ dàng hơn. Chẳng còn gì phải lo nghĩ, Takemichi có cảm tưởng rằng mình có thể đánh một giấc đến tận trưa mai.

Trong khi đó, ở phòng stream của hai streamer nổi tiếng nào đó vẫn có tiếng gào thét đầy phẫn nộ với câu từ không được phù hợp cho trẻ con cho lắm ầm ĩ réo lên, khiến viewer đang xem không khỏi xuýt xoa ôm tai than đau.

"Cái địt mẹ mày hai thằng này?! Tụi mày làm đéo gì thế? Đang combat, đang combat giở mà tự dưng sủi đi đéo đâu thế hả? Bộ không thể lựa cái lúc đang rảnh rỗi nằm trương thây trong bo*** mà làm việc riêng được à? Hả?!"

"Không bạn ơi~ Đâu có dễ gì."

Ran lè lưỡi cười đểu, vừa được hôn Mochi nhỏ vừa có thể làm thằng điên tóc hồng sôi máu não, đêm nay thế là quá tuyệt với Haitani Ran.

___

Tiểu kịch trường:

Takemichi ngơ ngác để hai anh em kia hôn tới tấp mà không tài nào né được.

Takemichi: "Sao hai người cứ hôn em hoài thế ạ?"

Ran: "Đây là cách tụi anh chúc anh em của mình ngủ ngon đó."

Rindou: "Hôn càng nhiều ngủ càng ngon nha. Mitchy có muốn chúc bọn anh ngủ ngon không? Lại đây nào~"

Kakuchou: "Sao tụi mày không tự chúc nhau ngủ ngon mẹ đi? Hôn đi? Hôn nhau mẹ đi?! Rườm rà vầy?"

Haitanies: "..."

*Cho những bạn không chơi game dễ tưởng tượng thì như hình bên dưới, cái dòng đỏ trắng là đường bay, chấm tròn là điểm bắt đầu, mũi tên là điểm kết thúc. Đường bay này được đặt ngẫu nhiên, lúc xấu lúc đẹp, như hình này thì cũng gọi là ok phết đấy, còn tùy vòng bo xuất hiện ở đâu.

*

*Vàng rách: Cho ai không biết thì Vàng là một mức rank trong Pubg, rách là để sự yếu kém =))) Pubg có các mức rank từ dưới lên là Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ, Quán Quân, Chí Tôn. Trong đa số trường hợp rank nằm ở mức Kim Cương đổ xuống, player sẽ được gọi rank kèm theo chữ "rách". Một số trường hợp Cao Thủ và Quán Quân cũng sẽ bị gọi như thế, nhưng tớ thấy hầu hết là để gọi vui thôi. Chữ "rách" này được áp dụng cho hầu hết các tựa game có xếp rank.

***Vòng bo: Playzone, vùng an toàn. Hiểu đơn giản thì nó là một vòng tròn với bán kính thu hẹp dần theo thời gian. Ở ngoài nó thì bạn bị rút máu dần đến khi chết. Lựa được vị trí đẹp ở trong thì cứ thế săn địch thôi, không cần lo chạy bo chi cho mệt.


last edit: 30/03/2022
update: 13/06/2022
(ghé bảng tin để xem thông báo mới nhất về fic nhắ ( ꈍᴗꈍ).)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro