Chương 5.
"Xin chào mấy thằng chó con của bố mày~"
Ran ngồi vào ghế đeo tai nghe lên, vừa thấy mấy thằng bạn chí cốt trong sever chui vào kênh chat chung với mình lập tức giở giọng thiếu đòn.
"Tổng chào tổng chào mấy thằng chó rách của anh tao~"
Ở bên kia, Rindou cũng đã nhanh chóng vào kênh [Sủa lên mấy con chó ơi], bật mic cợt nhả, thiếu đòn chỉ có hơn chứ không hề kém thằng anh mình.
Takemichi nhìn hai đàn anh vừa rồi còn dịu dàng như mùa xuân giờ đã lật mặt phát một, trở nên ngang ngược hổ báo sỗ sàng đậm chất huynh đệ tương cà điển hình thì không khỏi buồn cười. Cậu có bất ngờ không? Không, chẳng có gì bất ngờ cả. Cậu đã biết hai người nay làm nghề bán bánh tráng từ lâu rồi mà.
Nói gì thì nói chứ, thấy họ thân thiết như vậy cũng khiến Takemichi đỡ căng thẳng một chút. Cậu cứ thấp thỏm sợ họ nghiêm túc quá, lỡ miệng nói gì đó sai sẽ bị ghét mất thôi.
Rụt rè ấn vào dòng chữ "Tham gia thoại" màu trắng trên nền xanh ở nơi có mấy cái avatar thu nhỏ đủ các thể loại cứ nhảy lên nhảy xuống mà tim Takemichi đập bình bịch, mồ hôi chậm chạp rỉ ra trong lòng bàn tay.
Âm thanh "ting" quen thuộc vang lên báo hiệu cho Takemichi biết cậu đã gia nhập vào cuộc gọi của các anh lớn, tâm trạng còn bồn chồn hơn nữa. Và thứ đầu tiên cậu chàng nghe được là tiếng gào đầy phẫn nộ của ai đó tên là FarfromSpring*:
"Muốn cái đéo gì gáy nhanh con mẹ tụi mày lên! Đang bận mà cứ léo nhéo thông báo phiền hết cả tai!"
Tiếng của người đó to đến nỗi Takemichi phải giật mình gỡ vội một bên nghe ra, hoang mang nhìn vào màn hình. Cái tên tình vậy mà tánh cọc thế...
Ran và Rindou ha hả cười, đập bàn đập ghế ôm bụng quằn quại trong khi Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Mitchy, nghĩ cái gì viết lên mặt cái đó hết rồi kìa. Cái tên đó là thứ đáng mỉa mai nhất trên đời đấy."
Takemichi gãi tóc, khẽ à xem như đã hiểu anh em kia cười cái gì, nhưng chỉ là hiểu họ cười cái gì thôi chứ chưa biết tại sao nó lại đáng cười cả.
Nhìn ngón tay trắng trắng nổi bật lấp ló sau mái tóc đen mà bụng dạ Ran cứ ngứa ngáy chẳng ngừng, không nhịn được ngoắc ngoắc Takemichi sang chỗ mình. Thấy cậu ngoan ngoãn gỡ tai nghe rồi lon ton chạy đến thật làm Ran vô cùng hài lòng. Hắn với tay kéo Takemichi ngồi hẳn vào lòng, gỡ một bên tai nghe của mình ra đeo cho cậu.
Đột ngột bị một cơ thể ấm áp bao lấy, Takemichi hoảng hồn giãy dụa muốn đứng lên nhưng eo nhỏ lại bị tay người kia mạnh mẽ kéo về. Cậu sinh viên ba tốt đỏ mặt tía tai khi hơi thở nóng ấm của người cậu thầm thương cứ lờn vờn bên tai, cái cười khe khẽ của hắn ta làm cậu rùng mình.
Qua cái tai nghe của Ran, Takemichi thấy đám người vừa cãi lộn ầm ĩ ban nãy đã im bặt, không khỏi khó hiểu.
Lướt một hồi không thấy cái tên của người đứng đầu đâu, Rindou liền nhân cơ hội kháy nhẹ con chó điên trung thành một cái.
"Ồ, sếp không ở đây à? Đã hẹn trước rồi mà. Thôi kệ vậy, cún cưng của nó nhớ về kể lại cho chủ nha."
Phía bên kia duy trì im lặng một lúc nữa, sau đó avatar của người tên FarfromSpring lại sáng lên. Lần này hắn không gào thét nữa, chỉ gầm gừ như con thú hoang.
"Câm mẹ mày mồm vào, thằng Haitani chó má này."
Họ Haitani luôn cảm thấy chọc thằng này rất vui, nếu không vì chuẩn bị tới giờ onl-stream của Mochi nhỏ thì chúng nó cũng sẽ không biết đường dừng lại đâu.
Ran hắng giọng, cười nhiều quá khiến hắn hơi mỏi mồm, tay đang ôm lấy eo Takemichi khẽ siết lại một chút.
"Rồi, vào vấn đề chính. Nhà tao vừa có thêm một thành viên mới, vì em ấy cũng là streamer và sẽ ở đây trong một thời gian... khá dài nên tao nghĩ tao cần cho em ấy tham gia sever mình. Nếu bọn này bận hay có chuyện gì không chăm được cho Michi thì tụi mày sẽ giúp tao để mắt đến ẻm."
Mấy người nọ tiếp tục im lặng một cách kì lạ, hình như Takemichi còn mơ hồ nghe thấy tiếng gì rơi rớt loảng xoảng nữa. Sự xuất hiện của cậu làm họ không vui đến vậy sao?
Takemichi ngốc nghếch quay lại nhìn người đang ôm mình, đôi ngọc xanh tràn đầy bối rối mong ngóng sự giúp đỡ.
Bỗng nhiên Ran cảm thấy hít thở không thông, mới gặp lại nhau có một ngày mà người này tin tưởng dựa dẫm hắn quá vậy? Cái đôi mắt lấp lánh ngập nước đó... làm hắn nổi ham muốn bắt nạt chủ nhân của nó một trận.
Cố gắng nhấn chìm thằng Ran ngang ngược đang muốn nổi dậy xuống, tên đàn anh đáng kính của Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thì thầm rằng cậu nên tự giới thiệu mình một chút thì hơn.
Takemichi nhận ra mình đã để sự lo lắng đá bay phép lịch sự cần có, không khỏi cảm thấy có lỗi bèn lia lịa gật đầu. Cậu cũng bắt chước Ran hắng giọng một cái, sau đó cúi xuống đưa miệng lại gần mic, vô tình làm mông cạ vào chỗ nào đó không nên động vào của Ran khiến hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Rindou ngồi một bên vừa khinh bỉ vừa ghen tị chậc lưỡi. Cái mông kia có vẻ vừa tay hắn lắm...
"À, ừm... Chào mọi người, em là Hanagaki Takemichi, thời gian tới sẽ sống cùng với anh Ran và anh Rin, mong được mọi người giúp đỡ ạ."
Không gian yên ắng đến nỗi Takemichi tưởng chừng như có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang vội vã kêu vang. Cậu không nói sai gì chứ? Sao im quá thể vậy? Làm người ta sợ lắm có biết không?
Mất một lúc thật lâu sau, Takemichi mới có thể thở phào khi thấy một cái avatar sáng lên, là một người có tên là HittobutbeHit.
"...Bakamichi...?"
Giọng nói vừa lạ vừa quen làm Takemichi hơi nhíu mày, cái đầu nhỏ cố gắng vận hết công suất xem người kia là ai mà lại gọi mình thân thiết như thế. Cái tay đang đặt ở bên eo tự nhiên cào nhẹ khiến Takemichi vô thức quay lại, và ngay lập tức, cậu nhận ra Ran đang giận dỗi.
Cái nét phụng phịu này hết sức giống Rindou nè. Dễ thương phết.
"Em quen Kakuchou hả Michi?"
Kakuchou?
Kaku...chou... Kakuchan...?
"Kakuchan?! Là mày thật sao?"
Takemichi kích động đứng phắt lên nhưng không giữ được thăng bằng, lập tức ngã xuống. Vô tình làm sao mà mông cậu lại đè thẳng vào đũng quần của Ran làm hắn giật thót, rít lên một tiếng vội giữ chặt nhóc con vô tâm lại.
"Michi! Yên nào."
Nhận ra Ran có vẻ không được bình thường, Takemichi ngoan ngoãn ngồi lại vào lòng hắn nhưng vẫn không thể giấu được sự hưng phấn đang nhộn nhạo trong từng tế bào trên cơ thể.
Kakuchou Hitto là ai? Là bạn thuở nhỏ của Takemichi đấy. Tuy hắn quen biết cậu sau Takuya nhưng nếu so độ thân thiết với người kia thì cũng phải đấm nhau một chín một mười.
Gọi Takuya là sự ân cần chăm sóc, dịu dàng nâng niu từng li từng tí thì Kakuchou lại là sự ngưỡng mộ, tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối. Takemichi nhớ lại ánh mắt lấp lánh mà hắn dùng để nhìn cậu khi được cậu cứu giúp khỏi đám bắt nạt, cảm thấy sự ngây ngô ngày ấy có chút buồn cười.
Hôm đó Takemichi đang hí hửng về nhà sau khi mua được đĩa game mà cậu đã săn đón bấy lâu. Đi ngang qua công viên gần nhà, Takemichi phát hiện một đám to con trông rất hổ báo cáo chồn đang vây quanh thằng nhóc gầy còm nào đấy, ăn hiếp chửi bới nó. Máu anh hùng nổi lên, nhưng chủ yếu là do máu liều nhiều hơn máu não, Takemichi quăng luôn bọc đĩa game mà lao vào đấm nhau nhằm giải cứu cậu bạn kia. Lát sau, mặc dù hơi trầy trật nhưng Takemichi vẫn hoàn thành công cuộc cao cả của mình. Đỡ nạn nhân của lũ vừa bị đá đít đứng lên, Takemichi giúp cậu ta phủi bụi, cẩn thận hỏi han rồi còn dắt đi mua bông băng sơ cứu những vết thương trên người.
Từ đó, sau lưng Takemichi có thêm một cái đuôi biết gọi cậu là anh hùng luôn mồm với đôi mắt sáng rực. Takuya cảm thấy cái ghế bạn thân nhất của mình đang bị thằng nhóc lạ mặt nào đó đe dọa nên cũng dính chặt lấy Takemichi không rời một bước. Quãng thời gian sau đấy toàn là hình ảnh của ba đứa nhóc nghịch ngợm suốt ngày chơi game, dính nhau như sam, hai đứa cao hơn có vẻ yêu thương đứa thấp đến nỗi muốn đội nó lên đầu luôn rồi. Người trong khu nhà đã quen với hình ảnh tụi nó làm mấy trò nực cười và phá phách cùng nhau, chỉ cần bắt được một đứa thì hai đứa còn lại cũng tự động xin hàng ngay. Khổ nỗi là tụi nó đáng yêu muốn chết nên chẳng ai nỡ trách phạt cả.
Kakuchou hồi đó ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ để tương lai "bế Bakamichi đi ngắm cả thế giới", Takemichi non trẻ nom cũng thích thú dữ lắm, cứ thấy đến giờ tập của hắn là cầm nước uống đồ ăn ra ngồi một bên cổ vũ như bé người yêu nhỏ.
Những ngày tháng ngây dại đầy tiếng cười của ba đứa cứ bình yên trôi qua, cho tới khi Kakuchou bỏ đi với không một lời từ biệt.
Takemichi đương nhiên rất nhớ cậu bạn thân của mình nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra làm cậu suýt quên mất hắn là ai. Thật đáng trách, đáng trách.
"Bạn thân từ nhỏ của em đấy ạ."
Takemichi trả lời Ran, rồi lại quay sang hỏi Kakuchou:
"Mày đã đi đâu vậy Kakuchan? Không nỡ nói với tao một tiếng nào, cũng không liên lạc lại một lần, mày ghét tao rồi à?"
"Tao không có ghét mày!"
Kakuchou vội thanh minh rồi lại im lặng một lúc, sau đó thở dài, cười đầy bất lực, nói:
"Chuyện dài lắm Bakamichi, khi nào gặp mặt trực tiếp tao sẽ kể mày nghe. Mày đang ở nhà Haitani đúng không? Chờ tao rảnh tao qua thăm mày nha."
Takemichi gật đầu ậm ừ bảo không muốn kể cũng không sao. Dù sao thì cậu cũng không vô duyên đến mức cố đào bới tìm hiểu chuyện mà bạn bè cố giấu không cho mình biết. Tò mò thật nhưng mà thôi, để người ta tình nguyện nói thì tốt hơn.
"Rồi, kết thúc màn hội ngộ nào Mitchy. Mấy thằng kia có giới thiệu mau không thì gáy lên? Sắp đến giờ người ta đi làm việc rồi."
Rindou nhàm chán chống cằm, hơi hối hận khi kéo Takemichi vào cái ổ này. Hắn đâu có biết trong đám đầu trâu mặt ngựa này cũng có "bạn thân" của Mochi nhỏ đâu. Biết thì hắn đã đá nó ra xa từ lâu rồi. Mấy đứa như thế chỉ tổ chắn đường tìm đến trái tim Takemichi của Rindou và anh trai thôi.
Haitani nhỏ vừa dứt lời, Takemichi đã nghe tiếng cười ha ha phát ra từ tai nghe.
"Xin chào, Hanagaki. Kokonoi Hajime, gọi Koko cũng được, mong được giúp đỡ."
Takemichi ừ hử, nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của avatar quả dừa và cái tên người dùng "Coconut".
"Akashi Takeomi, hân hạnh."
Giọng nói trầm ấm ngược với hình tượng mà Takemichi tưởng tượng ra khi thấy củ khoai lang và cái tên "SweetPotato" sáng lên làm cậu hơi bất ngờ.
"Mochizuki Kanji, tên mày hơi quen đấy nhóc ạ."
Quen? Takemichi nhìn chữ "Mocchi" và hình cục mochi anh đào sáng lên, tự chất vấn mình xem còn quên ai nữa không.
Không, không quên, cũng không quen người này! Ai? Ai vầy?!
"À, mày là đứa headshot tao trong trận rank cuối mùa hôm bữa. Bố ghim mày rồi."
"..."
Chỉ còn một người nữa là hết màn giới thiệu gặp mặt, thế mà cái tên FarfromSpring cứ im thin thít, thậm chí còn tắt cả mic làm Takemichi không khỏi có suy nghĩ rằng người bên kia có khi nào đã ngủ quên rồi không?
Rindou nhận ra suy nghĩ của cậu, thú thật là nếu không phải quen biết tên này từ trước thì hẳn là hắn cũng sẽ nghĩ y hệt vậy đấy. Nhưng tiếc là hắn hiểu rất rõ bản chất của thằng này.
Nghĩ một chút, Rindou bèn cao giọng nói:
"Uầy, chó điên hôm nay lơ là nhiệm vụ mà ngủ quên nhá! Mách sếp đi anh trai!"
Ran hùa theo: "Mách lẹ mách lẹ!"
Tưởng chỉ là một trò đe dọa trẻ con, Takemichi chẳng ngờ nó thực sự khiến FarfromSpring mở mic lên chửi bới một trận.
Mắng Rindou cho đã, hắn lại im lặng. Thật lâu sau, dường như đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định được, hắn chậm chạp khai họ tên:
"...Sanzu Haruchiyo."
Ồ, tên đẹp quá, chắc là-
"Đéo hân hạnh, đồ cống rãnh."
Xin rút lại! Mồm không ngoan, tên đẹp không có tác dụng gì sất!
___
*FarfromSpring: xa mùa xuân, xuân xa, xa xuân, nó có nhiều nghĩa để chọn, nghĩa nào thì nó cũng mắc cười vì nghe có vẻ tình cảm, ngược với sanzu quá =))). mà cũng có thể liên tưởng đến far from home nữa =)))))) càng kháy sanzu càng vui.
trừ tên của kakuchou thì tên của đám còn lại chẳng có nghĩa gì cả =))) mà tên kakuchou cũng ngang ngược lắm, kiểu chơi chữ nửa vời ngu học duy nhất mà tớ nghĩ được ấy. HittobutbeHit có thế hiểu là "đánh người nhưng lại bị đánh". mng có hiểu nỗi lòng của tớ và kakuchan không =))))
ban đầu định set lineup của tenjiku nhưng sau khi nghĩ lại thì tớ chọn bonten, để izana đấy mình làm drama mình húp cho vui.
last edit: 27/04/2022
update: 06/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro