Chương 4.
Việc đầu tiên mà Takemichi làm với tư cách là thành viên thứ ba của nhà Haitani chính là nấu bữa tối.
Takemichi không hẳn là một người giỏi nữ công gia chánh, nhưng khả năng nấu ăn của cậu thực sự rất tốt. Niềm vui nhỏ của Takemichi là khi những người ăn món cậu nấu cảm thấy ngon miệng, tít mắt reo lên rằng thứ này thật ngon quá. Cậu thích nhìn nụ cười của họ lúc ấy.
Mẹ, Akkun và Takuya là ba người luôn yêu thích đồ ăn của Takemichi. Dù chúng có thế nào thì họ vẫn sẽ xoa đầu, nựng má hoặc ôm lấy cậu mà khen ngợi rằng cậu làm tốt lắm. Takemichi thực sự biết ơn vì điều đó.
Cũng nhờ việc sống một mình từ sớm mà kinh nghiệm của Takemichi vô cùng phong phú, cậu nhanh chóng bày những nguyên liệu có sẵn lên bàn, ngó nghiêng một chút rồi bắt đầu chế biến ngay. Đôi tay nhỏ thuần thục cầm cái này thả cái kia, đảo cái đó sắt cái nọ như thể đã quen lắm rồi vậy.
Sức cuốn hút của đầu bếp gia đình Hanagaki Takemichi lớn đến nỗi hai kẻ chưa từng ham hố việc ăn uống tại nhà như Ran và Rindou còn phải nhấp nhổm không yên ngoài phòng khách.
Ran ngửa đầu lên ghế sofa, cảm nhận hương thơm của món chiên gì đó đang vờn bên cánh mũi, bụng không tự chủ được mà than đói một cái. Hắn buồn cười liếc vào trong nhà, bâng quơ nói với Rindou:
"Lâu lắm rồi nhỉ, Rin?"
Haitani nhỏ ngồi bên phía đối diện cũng hướng mắt đến nhà bếp, không có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi của Ran. Hắn nhún vai:
"Đúng là rất lâu rồi, anh trai. Kể từ lần cuối nhà chúng ta có nhiều sức sống đến như vậy."
Đi sớm về khuya, stream muộn nghỉ trễ, thói quen sinh hoạt thiếu điều độ từ lâu đã khiến cả hai đứa chẳng còn thiết tha việc nấu nướng và ăn chung với nhau, cái nhà này cũng nghiễm nhiên trở thành cái văn phòng làm việc không hơn không kém.
Sớm đã chẳng còn chút hơi ấm gia đình, vậy mà cục Mochi nhỏ này chỉ mới vừa động tay vào nhà bếp một chút, ham muốn có người đợi cơm, có người vui mừng chào đón mỗi khi trở về lại trào lên trong lòng hai anh em.
Rindou úp mặt vào hai bàn tay, tưởng tượng cảnh Takemichi mặc quần đùi áo thun đeo tạp dề lon ton chạy ra cười nói "Mừng Rin về nhà!" sau mỗi buổi chụp hình mệt như chó, trong lòng hắn bỗng lâng lâng khó tả. Khá chắc rằng anh trai hắn cũng cảm thấy như vậy vì tai anh ta đã hồng hết lên rồi kìa, Rindou nhếch môi cười nhạt nhẽo.
Haitani vốn là hai con sói đơn độc, chỉ cần có nhau là đủ, ai mà ngờ giờ hai thằng lại ham muốn có thêm một con thỏ nhỏ cho cuộc sống của mình chứ.
Đang mông lung suy nghĩ, trong bếp bỗng thò ra cái đầu đen huyền và đôi mắt xanh rực sáng làm Rindou ngớ người.
Mẹ kiếp, sao người đâu làm cái quái gì cũng dễ thương chết vậy?!
"Để hai người đợi lâu rồi, mau vào ăn đi nào."
Chẳng đợi Rindou phản ứng, Ran đã nhanh chân phi tọt đến, choàng lấy vai Takemichi và kéo cậu vào bàn ăn.
"Ăn thôi ăn thôi, anh háo hức lắm rồi nè Michiii."
Nhìn những món ăn bình dân nhưng cực kì bắt mắt trên bàn, Ran thấy bụng mình đói cồn cào.
Ran có tiền, hắn thừa nhận, món ngon của lạ trên trời dưới đất hắn từng nếm qua không ít, miệng lưỡi hắn sớm đã trở nên vô vị trước sự hấp dẫn của đồ ăn rồi. Thế nhưng không hiểu sao...
Hắn có cảm xúc muốn đá đít em trai ra ngoài đường để một mình hưởng thụ tất cả chỗ này.
"Chà, Michi khéo tay quá nhỉ?"
Ran cười cười ngồi xuống ghế đối diện Mochi nhỏ, thản nhiên khen ngợi cậu trong lúc chờ em trai yêu quý lết xác qua. Ran biết Takemichi rất thích được khen ngợi trong khoản này. Vẻ mặt hào hứng trông ngóng hắn động đũa, gắp thức ăn, cho vào miệng, nhai và nuốt rồi buông một lời tán dương nho nhỏ của cậu khiến tâm hắn mềm nhũn.
Mấy chữ "Khen em đi anh ơi" viết hết lên mặt rồi kìa.
Haitani Ran chưa từng có khái niệm làm hài lòng bất kì ai, ngay cả viewer trên kênh cũng hiếm hoi có một lần được hắn chiều theo, nhưng không hiểu sao trong vô thức, Ran luôn xem mong muốn của Takemichi là điều dĩ nhiên mà hắn phải làm.
Không đợi sự chậm chạp của Rindou thêm nữa, Ran ngâm nga câu chúc cả nhà ngon miệng rồi bắt đầu nâng đũa lên gắp thử chút thịt nóng hổi trong đĩa.
"..."
Takemichi hồi hộp nhìn theo từng cử động nhỏ xíu của Ran, đến khi hắn nuốt xuống thứ vừa nhai rồi khẽ nhíu mày, tim cậu chàng như thể đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu vậy.
Hắn không hài lòng sao?
Tiếng kéo ghế và lạch cạch bát đũa bên cạnh phần nào kéo Takemichi khỏi sự căng thẳng ngột ngạt trong đầu. Tóc mái của Rindou vẫn được kẹp gọn lên trên, mặt hắn phụng phịu như đang giận dỗi có phần dễ thương làm tâm trạng Takemichi hơi giãn ra.
Có lẽ một người hài lòng thôi cũng được...?
Chậm rì rì nói câu chúc ngon miệng, Rindou không quên liếc Ran một cái rồi mới đưa đũa đến đúng cái đĩa vừa rồi anh hắn vừa gắp thử.
Takemichi nín thở, chuyện được khen hay không không quá quan trọng, vấn đề chính ở đây là cậu sẽ cảm thấy mình cực kì vô dụng nếu sở trường mà cậu tự tin nhất không thể làm hài lòng hai đàn anh đang nâng đỡ đồng thời là người thương thầm của cậu.
...
Và Takemichi suýt chết ngất khi thấy gương mặt bàng hoàng lã chã nước mắt của đàn anh nhỏ sau khi nuốt xuống.
"A-anh, anh không sao chứ? Em nấu tệ quá ạ? Em... em xin lỗi, em không biết... Đ-để em..."
Takemichi hoảng loạn, vụng về dùng bàn tay nhỏ của mình nâng mặt Rindou lên và lau nước mắt cho hắn.
Sai lầm thì ai cũng phải mắc vào một lần, Takemichi đã vô số lần làm hỏng bữa cơm của nhà mình vì sự lóng ngóng vụng về của cậu. Những lần ấy tệ đến mức Takuya chỉ có thể gượng cười vỗ đầu cậu chứ không thể thốt lên câu nào.
Nhưng mà... dở tới nỗi làm người ta phát khóc thì...
Càng nghĩ càng thấy bản thân là kẻ tồi, tồi tệ nhất thế giới này, Takemichi cũng rưng rưng muốn khóc.
"Takemichi này."
Ran gọi, một trong số ít những lần hắn gọi đầy đủ tên cậu kể từ sau khi họ trở nên thân thiết hơn, và nó làm Takemichi giật mình.
Gã tóc tím che mặt, Takemichi chẳng thể biết được hắn đang bày ra biểu cảm gì, nhưng Ran thì vẫn thấy rất rõ gương mặt người đối diện. Cậu bé với khoé mắt đã ươn ướt, tay vẫn đang vỗ về cho người bên cạnh nín khóc ngơ ngác nhìn sang khiến bụng hắn lại chộn rộn một trận.
"Em... Em sẽ đổ đống này đi và nấu lại-"
Takemichi tưởng Ran đang cố kìm cơn giận, run rẩy nói ngắt quãng từng câu. Nhưng chưa nói xong, cậu lại ngỡ ngàng một lần nữa.
Ran đã buông tay xuống, đan hai bàn tay vào nhau và chống xuống bàn, cằm đặt lên đó. Đôi mắt tím như biển hoa lan đã hoen đỏ, hơi kích động mà nhìn thẳng vào người tóc đen trước mặt.
"Lâu lắm rồi, Takemichi ạ. Lâu lắm rồi anh mới được nếm lại hương vị này, sự ấm áp này."
Takemichi ngẩn người nhìn Ran, không phải sẽ mắng cậu rồi đuổi cậu đi sao?
"Chẳng nhớ từ khi nào nữa, anh và Rin dường như đã quên mất cảm giác này rồi. Takemichi à."
Nhìn Ran nghẹn ngào, Takemichi cũng không cầm được lòng. Cậu vô thức nhìn sang Rindou, thấy hắn đã nín khóc nhưng nước mắt vẫn lưng tròng, sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào.
"Em quả là một người kì lạ đấy, Takemichi."
"Chỉ mới gặp lại có một hôm, nấu có một bữa ăn thôi mà đã khiến anh muốn trân trọng em cả đời rồi."
"Takemichi, cảm ơn em."
Ran rướn người lên, xoa mái tóc mềm của Takemichi và nắm tay cậu, ân cần thả lên lòng bàn tay mềm mại một nụ hôn đầy tôn quý. Bên còn lại, Rindou cũng nhẹ nhàng áp môi mình lên mu bàn tay cậu, sau đó ngước nhìn Takemichi.
Cậu trai nhỏ chỉ thấy hình bóng của mình trong vườn hoa tím rực từ mắt hắn, trong lòng run rẩy loạn thành một cục.
"Cảm ơn em, Mitchy."
Bữa tối chào mừng bắt đầu một cách kì lạ đã kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của "gia đình ba người đầy hạnh phúc".
Haitani ngồi ở sofa ngoài phòng khách, cầm ly sữa nóng nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ rằng sau này có bận đến đâu thì cũng sẽ lê cái thân tàn của mình về nhà mà dùng bữa với Mochi nhỏ.
Tâm trạng của Takemichi đã tốt lên rất nhiều khi biết Rindou khóc không phải do cậu nấu dở mà chỉ là vì hắn xúc động thôi. Trong bữa ăn hai anh em cũng không tiếc lời mà khen cậu chàng tới tấp làm cậu ngại không biết trốn đâu cho vừa. Chắc chẳng ai biết rằng vào cái lúc thấy gương mặt trời sinh đẹp xỉu ngang xỉu dọc của Rindou đẫm nước mắt Takemichi đã muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong như thế nào đâu. Người ta mà biết thì cậu mất hết mặt mũi mất.
Thấy đồng hồ gần điểm 8 giờ, Takemichi đứng lên xung phong đi rửa chén. Ran thản nhiên nhấp một ngụm sữa ngọt ngào ấm nóng rồi kéo tay cái người đang định bỏ đi kia khiến cậu ngã vào lòng hắn. Takemichi tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của đàn anh lớn mà không nói được lời nào.
Ông bà tổ tiên mười đời nhà mình ơi, xin hãy lấy bớt sự mê trai ra khỏi người con có được không ạ?! Cái anh này, cái anh này thơm quá đi! Đẹp quá đi!!
"Em chỉ cần nấu thôi, chén đũa để bọn anh chia nhau là được."
Ran mỉm cười đưa tay mân mê mấy lọn tóc xoăn của Takemichi. Tuy không bằng Rindou, nhưng tay hắn rất đẹp. Nhất là khi mấy ngón tay trắng trẻo cứ dịu dàng trơn mớn, lúc ẩn lúc hiện sau mớ tóc đen kia lại càng làm người ta có mấy suy nghĩ... không được an toàn với trẻ nhỏ cho lắm.
Nhìn anh trai mình, Rindou hiểu rằng hôm nay hắn sẽ phải nhận vụ này. Mặc dù là không can tâm để Ran ôm ấp cục Mochi nhỏ thế kia nhưng hắn vẫn gỡ kính, đứng lên xắn tay áo chuẩn bị vào việc. Thôi thì, có thể thấy anh trai cười thật lòng thế này cũng không phải tệ.
Kiên nhẫn đợi Haitani bé xong việc khi vẫn đang ngồi trong lòng Haitani lớn, Takemichi tự thấy mình nghị lực lắm mới không xỉu con mẹ nó giữa chừng.
Rindou từ trong bếp đi ra, hai tay vẫn còn ướt nước nhìn anh trai mình vẫn giữ khư khư Takemichi trên đùi mà lướt web, không để ý mặt cậu đã sắp nhỏ ra máu đến nơi rồi. Haitani Rindou cảm thấy thật nhức nách.
Thật! Nhức! Cái! Nách!
Hắn nửa thật nửa đùa gằn hỏi:
"Mỏi chân không anh? Mỏi thì đưa Mitchy đây, không mỏi thì em ngồi ké với, em mỏi."
Ran đảo mắt, thừa biết nếu hắn không tha cho Mochi nhỏ thì em hắn cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này, đành luyến tiếc nhấc Takemichi sang ghế bên cạnh, không quên xoa đầu cậu một cái.
Hài lòng nhìn ánh mắt đầy biết ơn của Takemichi hướng đến mình, Rindou thoải mái đi về ngồi ở vị trí cũ, đeo kính lên và làm việc. Lát sau, hắn chợt ngước nhìn nhóc hậu bối dễ thương, hai mắt sáng lên:
"Mitchy, em có muốn làm quen trước với đám người trong Trại- à lộn, trong Discord không?"
"Dạ?"
Không muốn cũng phải muốn em ơi! Này là ra mắt anh em bạn bè đấy!
___
rồi, hết 4 chương và gần như không có mẹ gì liên quan đến game =)))))
nếu thắc mắc tại sao ran với rin lại dễ xúc động như thế thì câu trả lời lúc này là tụi nó cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác thôi, cả haitanies và hanagaki. lí do khác có lẽ sẽ được tiết lộ trong tương lai.
tớ bị quắn, quắn cái cậu rin cậu ran dịu dàng tôn kính cục mochi của tụi nó =)))) tớ xin lỗiiiii!
hứa là sau này mấy thằng khác cũng sẽ ngọt lịm với hanagaki luôn, ưu ái cho haitanies húp nhiều hơn tí thôi (´ . .̫ . ').
last edit: 27/04/2022
update: 02/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro