Chương 3.
Kéo Takemichi đi khắp ngõ phố con đường, mua cho cậu đủ thứ trên đời với lý do "chào mừng thành viên mới của gia đình", anh em Haitani đã thành công khiến cậu sinh viên ba tốt Takemichi xem họ là những người tốt nhất trên đời.
Chừng bốn giờ chiều, ba người hai lớn một nhỏ ngồi trên con xe sang chảnh với hàng đống đồ đằng sau cốp phóng vụt đến ngôi ngà xa hoa nhất trong khu nhà giàu.
Ran và Rindou đã vào nghề stream từ sớm, với khả năng chơi game thượng thừa, duyên ăn nói và hai cái mặt đẹp trai hết phần thiên hạ, không khó khăn để cả hai thằng nhanh chóng nổi lên như cồn. Chẳng những cánh đàn ông tìm đến kênh 2RHighTani để đàm đạo chuyện game chuyện đời mà các cô gái cũng tìm đến họ, với mục đích thỏa mãn tâm hồn mê trai, hay kiếm chút sự chú ý hòng chiếm lấy trái tim hai chàng, hoặc đơn giản là xin ít tips skincare từ các anh da đẹp này. Thêm nữa là anh em Haitani lại đang làm người mẫu cho một cuốn tạp chí lớn, cho nên dù nhà thiếu thốn đủ các thứ thì chúng nó cũng có thể vỗ ngực tự hào rằng tiền chưa bao giờ là vấn đề.
Nhìn ngôi nhà gần chạm ngưỡng siêu biệt thự trước mắt, Takemichi cảm thấy hơi tủi thân. Tiền bạc toàn ghé thăm mấy người xung quanh cậu, chừa mỗi cái mặt cậu ra thôi. Sau này phải cố gắng hơn mới được, chứ không thì làm sao mà xứng với hai cái người tiền tài nhan sắc đầy đủ này được, Takemichi tự nhủ.
Không chờ Ran cất xe trở ra, Rindou đã hí hửng dắt tay nhóc hậu bối dễ thương vào nhà, tiện thể nắn bóp bàn tay trắng trẻo bé xíu kia một chút.
Ồ ồ, không tồi, rất mềm, lại còn vừa đủ. Đủ làm người yêu hắn.
"Chào mừng đến với nhà mới của em, Mitchy! Từ nay cứ xem đây là nhà, tự nhiên nhé."
Takemichi nhìn cái phòng khách mang phong cách Tây Âu gấp đôi gấp ba cái phòng trọ cũ của cậu mà không khỏi cảm thán. Từ xưa đã nghe đồn anh em Haitani là hai kẻ nguy hiểm bậc nhất, từng có tiền án tiền sự rùm beng, hình như còn là trùm khu Roppongi, đánh người như đánh bao cát, ai cũng động thủ được, Takemichi đâu có tin. Hai chả trông hơi ranh ma một chút nhưng nom vẫn thư sinh lịch sự lắm, nhìn gam màu trầm ấm dịu dàng của ngôi nhà này Takemichi lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng nè.
Ai đồn ác vậy cà?
Mà đồn vậy chứ có đồn nữa Takemichi cũng vẫn chọn con tim thay vì lí trí mà thích họ thôi.
Ngay cửa ra vào là phòng khách, đi thẳng là ra tới phòng bếp kiêm phòng ăn, bên trái là cầu thang lên lầu, ngay chân cầu thang có một phòng nhỏ chứa đồ linh tinh. Bên cạnh là nhà tắm, phía đối diện là kho để thùng đồ lớn không dùng đến nhưng tiếc không muốn bỏ. Lầu hai là phòng ngủ, bên trái cầu thang là ba phòng chủ nhà, hai cho Ran và Rindou, cái còn lại từ giờ thuộc về Takemichi. Bên phải cầu thang là hai phòng ngủ khách, thích thì vào đó chơi cũng được, góc trong gần đấy có đặt một cái tủ lạnh nhỏ để đêm khát nước thì ra lấy uống luôn, không cần xuống nhà nữa. Lầu ba là phòng stream của hai anh em, rộng hơn cả hai phòng ngủ ở dưới cộng lại, cách âm hoàn toàn với phần còn lại của thế giới nên chơi game có cay quá thì tha hồ hú hét. Tại hai thằng đều lười nên nhìn không gian phòng hơi chật, giờ dẹp bộ máy dự phòng của Rindou đi thì hẳn là còn đầy chỗ cho một nhóc con khác. Trong phòng stream đầy đủ tiện nghi, ở trong đó xong chẳng muốn đi đâu nữa. Cuối hành lang có một phòng sách, chứa đương nhiên là sách, đĩa game và hàng đống quà của fan tặng. Tầng thượng không có gì nhiều, lên đó hóng gió thì 10 điểm.*
Nghe phổ biến "đại khái" về nơi mình sắp ăn ngủ, Takemichi cảm thấy hơi choáng. Có thật là hai đàn anh này chỉ hơn cậu ba tuổi không? Có thật không?!
Takemichi ngơ ngác mặc cho Rindou kéo đến ghế rồi nhấn cậu ngồi xuống, thảm lông dưới chân mềm mại làm xua bớt phần nào căng thẳng trong lòng cậu trai nhỏ lần đầu ăn nhờ ở đậu tại ngôi nhà đầy mùi tiền thế này. Cậu từng qua đêm ở nhà Atsushi và Takuya, nhưng nhà tụi nó bình dân lắm, đâu có... toả ra mùi polymer trên từng hạt bụi như chỗ này...
"Dạo này bọn anh rảnh, nhưng thường sẽ dậy trễ về khuya, cứ thoải mái nhé. Mitchy stream giờ nào đấy nhỉ?"
Ran cất xe xong thấy em trai mình và Mochi nhỏ đã biến mất thì không khỏi hậm hực, đùng đùng chạy vào nhà quật mạnh vào đầu Rindou một cái rồi mới phủi đít đi lấy nước cho Takemichi.
"Em ấy ạ? 10 giờ khuya đến chừng 2 hay 3 giờ sáng ạ, hôm nào deadline dí quá thì em stream từ 7 giờ để vừa chạy vừa tâm sự với mọi người luôn."
"Ồ...", Ran xoa cằm, "Khá sát giờ của bên này đấy, 2RHighTani sẽ hoạt động vào lúc 10 giờ 45 phút đến... thường là 4 giờ sáng, chủ yếu là tùy hứng."
Hắn nhún vai, mấy cô nàng phiền phức sẽ không thức muộn đến giờ đó vì Rindou đã bảo thức khuya sẽ nổi rất rất nhiều mụn, nên khoảng thời gian đó là hoàn hảo với Ran. Hắn thích chiến với các ông thanh niên khùng điên trong kênh chat hơn là tiếp chuyện lũ con gái cố tỏ ra mình đặc biệt để nhận được sự chú ý.
Chà, nhưng nếu thực sự cô ta hiểu về game chứ không phải vênh mặt lên chém rằng M416 là sniper** thì Ran vẫn rất sẵn lòng trao đổi kiến thức đấy.
"Nếu được thì tham gia sever Discord của bọn anh đi, đôi khi chúng ta có thể chơi chung và stream chung luôn, nếu em muốn."
Ran ngỏ lời, và Rindou bắn ngón cái với hắn. Haitani lớn đắc ý cười, thứ mà cả hai anh em đều chấp thuận luôn tuyệt vời, không cần khen ngợi, hắn tự biết mình giỏi, cảm ơn.
Takemichi gãi đầu, nghe như kiểu ra mắt bạn bè chồng vầy, ngại ghê á. Nói chứ đừng bảo cậu mất liêm sỉ, ngại thật á. Tại, ngoài Haitani, nhóm Atsushi và vài người nữa, cậu đâu có quen ai nữa đâu. Rủ cậu vào sever của đàn anh toàn những đàn anh khác chẳng khác gì mời một con bot câm như hến vào cả.
Nhưng người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ!
"Vậy mong được mọi người giúp đỡ ạ."
"Nào nào, đến đây, anh gửi link join cho nè~"
Ran thỏa mãn ôm chầm lấy Takemichi, móc điện thoại ra lập tức tiến hành thêm cậu nhóc vào gia phả nhà mình.
[Ransohandsome đã mời bạn tham gia Trại Thương Điên.
8 thành viên | 2 người đang online
Chấp nhận lời mời.]
Takemichi: "..."
Takemichi: "Tên 10 điểm. Tên hay."
Giờ giấc sinh hoạt của Haitani khá đồng đều, nắm được một sẽ bắt được hai, nên có lẽ Takemichi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm quen.
Phòng của Takemichi bên cạnh phòng Rindou, gần cửa sổ hơn. Rindou đã đề nghị cậu chuyển sang phòng giữa để có vấn đề gì thì hai anh em có thể phi sang cứu trợ ngay nhưng Takemichi từ chối, để cậu ở đây đã tốt lắm rồi, cậu sẽ ổn thôi.
Rindou cũng không ép, gật gù kéo anh trai giúp Takemichi bê đồ vào phòng. Khi nãy bảo là sắm chút đồ vặt thôi nhưng thực chất Ran đã cà thẻ cho Takemichi nguyên dàn máy ba màn cong mới cứng, hiệu năng đẳng cấp quốc gia, mở Genshin max setting mười ngày mười đêm cũng không thành vấn đề làm cậu vừa mừng vừa áy náy.
Vì không nỡ bỏ bộ PC cũ nên cậu chàng cũng rinh nó vào góc phòng như khi trước, buồn chán thì xem phim nghe nhạc, không thì trốn stream chạy deadline cũng ok lắm.
"Pass là 2506, nếu hai người thích thì có thể nghịch, mặc dù em nghĩ là hơi vô nghĩa."
Dù sao thì những thứ quan trọng cậu đã chuyển sang máy mới rồi, giờ cái này không để làm gì, cứ giữ khư khư như của riêng chắc sẽ làm Haitani khó chịu mất, nên thôi, để họ tùy ý vậy.
Xếp mấy tấm hình chụp chung với mẹ và bọn Atsushi lên bàn xong, Takemichi không nhịn được mà ngắm thêm một chút. Nét ngây ngô của cậu, của Mizochu, sự son sắc tươi trẻ của mẹ, tất cả giờ chỉ còn trong hồi ức của Takemichi thôi.
Chẳng biết nên trách cậu trưởng thành quá sớm hay trách thời gian trôi quá nhanh, nhưng nếu có thể thì Takemichi ước mình mãi được là một đứa trẻ để có thể lao vào vòng tay ấm áp của mẹ bất cứ khi nào cậu muốn.
Đáng tiếc là thời gian sẽ không quay lại hay chờ đợi bất kì ai.
"Đó là mẹ em sao?"
Ran gác cằm lên vai Takemichi, mấy sợi tóc tím tím đen đen cứ dụi vào bên má trắng mềm của cậu đến phát nhột, đôi tay dài vòng ra trước ôm lấy cái eo nhỏ, siết nhẹ một cái, Ran thầm ồ trong đầu.
Gì mà nhỏ quá thể.
Takemichi lọt thỏm vào lòng gã tiền bối nham hiểm, không nhận ra tư thế này có bao nhiêu kì quoặc nhưng Rindou ở đằng sau đã nhức hết cả nách rồi.
Mẹ kiếp đồ anh trai cáo già!
"Dạ, mẹ em đấy ạ. Bà ấy nhìn tuyệt nhỉ?"
Đôi mắt thiên thanh của Takemichi bỗng dịu dàng hơn hẳn, cậu vô thức nở một nụ cười nửa tự hào, nửa kính trọng yêu thương, khẽ dụi vào mái tóc mềm của Ran.
"Ừ. Mẹ Michi giống em lắm đấy. Từng đường nét khuôn mặt đến khoé môi cười đầy nắng, đều rất rực rỡ."
Nghe như đang thả thính con nhà người ta, Rindou đảo mắt chậc lưỡi, nhưng cái này thì hắn đồng ý với anh trai thật. Mochi nhỏ hay cười và cười rất đẹp, Rindou rất thích nhìn Mochi cười vì nụ cười của cậu rất ngọt ngào, lại còn mang theo nắng ấm nữa. Như thể đó là một liều thuốc an thần vậy, Rindou luôn cảm thấy thế giới này thật yên bình mỗi khi Takemichi treo lên môi chút niềm vui nhỏ.
Nghe Ran nói, chẳng hiểu sao Takemichi thấy yếu lòng cực kì, mắt cay xè dụi má vào tóc người đằng sau thêm xíu nữa.
Đúng là mẹ cậu từng rất rực rỡ...
"Tại em, là tại em mà dường như mẹ chẳng thể cười như thế nữa rồi..."
Rindou đi tới xoa xoa mái đầu đen xù của nhóc ngốc nhà mình, dịu giọng an ủi cậu:
"Đừng buồn, anh khá chắc là mẹ không trách em đâu."
"Đúng nhỉ? Đoán chừng là mẹ rất tự hào về em đấy. Đừng nói vậy chứ."
Hai đàn anh nhẹ nhàng đến mức Takemichi muốn nhũn ra hết, phút yếu lòng khi nãy đã bị họ đẩy đi đâu mất tiêu rồi.
Chưa kịp cảm ơn một tiếng thì sau lưng cậu bỗng rục rịch rục rịch, vị trí của Ran khi nãy đã được thay thế bằng Rindou. Còn ông anh lớn của cái nhà này... đang siết chặt nắm tay thiếu điều muốn bưng cục CPU phang thẳng vào đầu em trai mình ở đằng sau kìa.
"Thế mấy thằng nhóc này là ai vậy Mitchy?"
Rindou vẽ một vòng tròn quanh Atsushi, Takuya, Yamagishi và Makoto, nghiêng đầu hỏi.
"Bạn thân của em đấy. Tụi nó thương em lắm, nhất là thằng tóc đỏ này, gọi là Akkun, với thằng tóc vàng này, gọi là Takuya. Tụi em tự gọi nhau là Bộ ngũ Mizochu á, chúng nó chơi game hay lắm luôn. Riêng thằng Takuya này nè, nó là, gì nhỉ? À, "trúc mã" của em đấy, ha ha. Còn thằng này..."
Nhìn Takemichi hào hứng điểm mặt từng đứa bạn kể lể mấy câu chuyện ngốc nghếch của cả bọn, anh em Haitani lập tức vui lây.
Quả nhiên người này cười lên mới là đẹp nhất!
Bình thường đã đủ lay động trái tim của hai gã cực ác này rồi, nhưng chỉ cần khoé môi bé nhỏ nhấc lên một chút, dù Takemichi có muốn mặt trăng thì họ cũng sẽ tình nguyện hái xuống cho cậu.
Ran và Rindou liếc nhìn nhau, tạm gạt bỏ hiềm khích để phối hợp, nhất định phải giữ cho mochi nhỏ luôn vui vẻ.
...
Mà khoan, trúc mã là như nào?!
___
*Mấy cái nói về phòng ốc nhà cửa này là tớ tưởng tượng sao chém đại như vậy á =))
**M416 (M4): là súng trường, tuy có thể đảm nhận vị trí bắn tỉa giao tranh tầm xa nhưng không hiệu quả. Chính thức thì nó vẫn là súng trường, bảo nó là súng bắn tỉa, sniper thì là sai lầm.
tớ dừng chơi pubg từ 3 đến 4 năm trước, hiểu biết của tớ chỉ dừng lại ở mấy bản update thời đó thôi nhưng chắc kèo M4 vẫn là súng trường nha =))) giờ có thêm súng mới súng cũ, súng nào trong airdrop súng nào bị ném ra ngoài, súng nào được buff súng nào bị nerf tớ cũng không rõ nữa. cũng muốn tải lại mà điều kiện không cho phép (´ . .̫ . ').
với cả, tên kênh trong fic đặt ngẫu nhiên đấy, tại tớ không nghĩ được cái nào mang nghĩa sâu xa cả =)).
last edit: 27/04/2022.
update: 30/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro