Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Bốn giờ sáng dậy trang điểm cho thật đậm chỉ để chạy sang kiếm chuyện với Takemichi rồi lại hả hê quay về ngủ, nhân sinh thật rảnh rỗi.

Takemichi đứng trước cửa nhà của bà chủ, có chút cảm giác chán ghét, không muốn nhấn chuông. Chần chừ mãi, sợ hai người đằng sau phải đợi lâu, cậu mới nhẫn nhịn nuốt cảm xúc kia vào bụng, miễn cưỡng ấn ba cái vào chuông cửa.

Chừng hơn mười phút sau, cánh cửa tối màu mới chậm chạp mở ra, một người phụ nữ trung niên với lớp trang điểm diêm dúa bước đến. Bà ta hơi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Takemichi, nhưng cũng nhanh chóng treo lên sự khinh bỉ như từ trước đến giờ.

"Mày muốn gì đây, Hanagaki? Gọi người đến-"

"Cháu đến để trả chìa khóa phòng, bác Fumiko."

Takemichi nghiến răng chặn họng bà chủ. Cậu thấy rõ sự bài xích trong mắt bà ta, cậu thì quen rồi nhưng sợ Ran và Rindou khó chịu nên muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Hai người này là tiền bối của cháu, họ sẽ giúp cháu dọn đồ. Nếu không còn gì thì cháu xin phép."

Takemichi vừa định quay đi thì một bàn tay đã mạnh bạo kéo cổ áo khiến cậu giật lùi về sau, không nhờ Rindou đỡ lấy chắc cậu đã ngã rạp trên đất rồi.

Fumiko nhăn mặt nhìn Takemichi được Rindou ân cần hỏi han, chán ghét chậc lưỡi một cái.

"Tiền phòng tháng này gấp đôi vì mày ngang nhiên chấm dứt hợp đồng giữa chừng. Thêm 5000 yên tiền làm lại giấy tờ nữa. Nôn tiền ra nhanh!"

Giờ đến lượt Takemichi nhíu chặt mày.

Vãi cả tăng gấp đôi ạ?? Bà muốn cái quái gì vậy? Có ai vô lý như bà không? Đừng có ỷ quen biết mẹ tôi mà làm ba cái trò khùng điên như vậy chứ, mẹ kiếp?

Cậu muốn bật lại bà ta, nhưng bật lại rồi sẽ bị kêu người đánh cho thừa sống thiếu chết, một lần thôi đủ để Takemichi tởn đến già rồi. Hơn nữa, nếu bị đánh thật thì sẽ liên lụy anh em Haitani mất, cậu không muốn thế tí nào.

Takemichi siết chặt nắm tay. Cậu không biết mình đang nổi giận hay tủi thân nữa, nhưng người phụ nữ này thật quá quắt, vậy mà bà ta vẫn có thể thảnh thơi ăn ngon ngủ kĩ trên đống tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Chẳng bù cho mẹ cậu, hiền lành tốt bụng đến thế mà...

"Cháu biết rồi..." Khôngg, không biết, không biết cái mẹ gì hết!

Takemichi chậm như sên lấy hơn ba mươi ngàn yên trong ví ra, đưa cho bà chủ nhà mà lòng đau như cắt, khoé mắt ửng hồng rơm rớm nước mắt.

Mẹ ơi, tiền cực khổ bao nhiêu lâu của cậu...

Ran đứng sau lưng Takemichi nhìn cậu chằm chằm, vừa thương vừa giận. Thương vì cậu hiền lành, tội nghiệp quá, giận vì cái người này chẳng biết phản bác gì cả, cứ để người khác được nước làm tới vậy thôi. Mắt lại liếc đến mụ già Fumiko, nhìn bộ dáng mừng rơn cầm tiền trong tay của bà ta, Ran không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Rồi sẽ có ngày hắn cho gỡ cái nhà trọ này xuống, bắt bà ta nôn ra từng đồng từng cắc trả cho cục mochi nhỏ. Đợi mà xem.

Rindou chờ cho Takemichi xong chuyện với Fumiko, lập tức nhảy chồm đến ôm lấy cậu mà dụi. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt hồng hồng của cậu, dịu dàng an ủi:

"Thôi nào, đừng buồn nữa, khóc xấu lắm đấy. Chúng ta là streamer mà, như này có là gì đâu. Coi như bố thí cho bà ta đi ha? Sau này anh nuôi em cũng được, không cần tiếc làm gì, ha?"

Mấy sợi tóc mềm của Rindou chọc vào cổ làm Takemichi ngứa ngáy, ngại ngùng né đi cái hôn của hắn. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cu cậu bấn loạn lắm rồi.

Trời đất ơi người tôi thích hôn tôi! Anh ta dịu dàng với tôi! Anh ta đòi bao nuôi tôi!!!

"Em cảm ơn... Nhột quá anh ơi, đừng dụi nữa mà."

Takemichi cố nén lại làn sóng đang cuộn lên trong lòng mình, đẩy đầu Rindou ra. Anh ta thơm muốn xỉu quỷ thần ơi!! Cơ mà đẩy thế nào cũng không được, cậu đành đánh mắt sang Ran cầu cứu.

Ran đang mông lung suy nghĩ, bị đôi ngọc xanh sánh lấp lánh chiếu vào thì hơi giật mình. Hắn chưa bao giờ biết mắt của cậu đẹp đến như thế...

Ho hắng vài cái lấy lại phong độ, Ran mẫu mực nắm cổ áo em trai mình kéo mạnh ra như thể đang lột vỏ bắp.

"Em trai yêu dấu, để Michi dẫn ta đến phòng cậu ấy đi chứ?"

Rindou bực dọc hất tay anh trai lần thứ hai trong ngày, trừng mắt nhìn đối phương. Ran cũng không vừa mà trừng lại, không nói ra lời nhưng khẩu hình miệng đã vẽ lên mấy chữ: "Đừng có nhờn với anh, nhóc ranh.". Rindou đương nhiên nhìn ra, tức điên lên lập tức thọc cùi chỏ vào eo Ran, miệng cũng lẩm bẩm lại: "Im mồm đi, đồ anh già mất nết!".

Ran co chân đạp thằng em mình mấy cái rồi tưng tửng chạy đến chỗ Takemichi đang ngại ngùng vân vê mép áo, nhìn vừa tội vừa dễ thương. Hắn vòng tay khoác lấy vai cậu, cả người cậu sinh viên ba tốt bị hơi ấm bao lấy, hơi giật mình ngước lên. Đối diện với đôi mắt xanh phủ sương mờ, tim Ran bỗng đập hụt một cái, hắn cười trừ:

"Đi thôi, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt nào, Michi."

Kéo Takemichi đi được mấy bước, Ran và Rindou không hẹn mà cùng quay lại phía sau, hai cặp mắt tím sáng rực lên như mắt mèo hướng về Fumiko, hiện hữu bên trong toàn là sự điên cuồng tàn bạo.

Rindou nhếch mép, cười gằn đủ để người nhỏ kia không phát hiện ra.

"Cẩn thận cái đầu của mình."

Takemichi đẩy cửa, nghiêng người cho hai đàn anh của mình vào trước rồi cậu mới lon ton chạy theo sau họ. Như đã nói, ngoài dàn PC nhỏ thì phòng Takemichi cũng không có gì nhiều. Quần áo sách vở đã được cậu nhét vào balo và cái vali bé, giờ chỉ còn đóng thùng mấy cái to to rồi mang ra xe nữa là xong.

"Giúp em dỡ máy được không anh? Giờ chỉ còn cái này nữa thôi à."

Takemichi chỉ vào dàn máy hai màn đầy tâm huyết của mình, mắt hơi sáng lên. Cả một trời đam mê cố gắng của cậu đều nằm ở đây chứ đâu, cậu xem nó như mạng sống vậy đó. Nó là thứ đã theo cậu từ ngày cái live stream chỉ có mấy thằng bạn chí cốt vào tám nhảm cho cậu đỡ buồn tới tận bây giờ, dù sau này có mua bộ mới tốt hơn thì cậu cũng không nỡ vứt đi đâu.

Sợ bản thân vụng về sẽ làm máy hỏng hóc trong khi tháo dỡ, Takemichi đã định triệu tập team Mizochu về giúp mình. Ai mà ngờ hai đàn anh cậu thầm thương tình cờ gặp lúc nãy lại ngỏ ý đến phụ cậu chứ, quá tốt luôn.

Ran tò mò đến gần bộ PC đơn sơ gấp mười lần cái của hắn, xoa xoa cằm nhận xét:

"Chăm sóc kĩ ra phết đấy, Michi. Nhưng mà em vẫn đang dùng mic tai nghe đấy à?"

Takemichi chột dạ nhìn cái tai nghe gaming màu đỏ đen trong tay Ran, lúng túng gãi đầu:

"Tại em tính build lại PC cho cấu hình ổn hơn rồi mới tính đến cái khác nên tiếc tiền mua mic lắm... Với cả viewer cũng không phàn nàn gì nên là em cũng... Ha ha..."

Tuy được hơn trăm ngàn subscriber nhưng tiền Takemichi kiếm được vẫn chưa gọi là nhiều, cậu còn phải đi làm thêm ngoài giờ mới đủ để trả cho vạn cái chi phí khùng điên của bà Fumiko nữa cơ mà. Mà build lại máy để phù hợp với mấy con game nặng trịch như Genshin hay ARK cũng không đơn giản gì, mua lắt nhắt từng bộ phận gắn vào dần thì lại đắt đỏ quá, nên Takemichi đành để dành lại mua một lượt sau.

Nhìn Ran ngoan ngoãn tháo từng dây cáp dây nguồn ra khỏi CPU, Rindou bỗng thấy khinh bỉ cực mạnh. Hắn lò dò đi đến ngồi xổm bên cạnh Takemichi, chọc nhẹ vào cái má đang phình ra của cậu.

"Mitchy cực khổ quá đi, hay để bọn anh mua tặng em chút đồ nhé? Ran nhiều tiền lắm luôn~"

Mặc kệ mấy ngón tay ngứa ngáy làm trò trên mặt mình, Takemichi quay sang tròn mắt nhìn Rindou khiến hắn hít thở không thông một phen.

Mắt của Mochi nhỏ đẹp ngất ngây, như kiểu trong mắt cậu chỉ có mỗi mình hắn thôi vậy...

"Như vậy đâu có được! Em-"

Không để Takemichi nói nốt câu từ chối, Ran đã quăng luôn sợi cáp trong tay, đứng phắt lên và kéo cậu vào lòng mình, đôi mắt tím vui vẻ híp lại.

"Em trai rất sáng suốt, đi thôi Michi. Em không có quyền từ chối đâu, đây là quà mừng em đến nhà bọn này đấy. Quà anh mua, không nhận anh buồn nha."

Ran ha ha cười đến xán lạn, bảo Takemichi yên tâm với đống đồ bởi hắn đã gọi người đến giúp từ sớm rồi, rất uy tín luôn!

Haitani lớn sẽ không nói rằng hắn vội vàng lôi cậu đi là vì ngứa mắt với cái cảnh tình bể bình của cậu với em trai đâu.

Không nói đâu~

___

đừng ai nói hanagaki gớt giá, hanagaki không gớt giá!

rindou đang tự lừa bản thân còn ran thì chưa xác định được tình cảm của mình thật. hai thằng đều muốn thân mật để có thể hoàn toàn chắc chắn với quyết định của tụi nó.

ban đầu tớ không định để hanagaki thích 2tani từ đầu đâu nhưng mà như vậy thì bé nó mới dễ vướng vào rắc rối hơn =)) thôi thì nhất haitanies nhé.


last edit: 12/05/2022.
update: 30/05/2022.
(từ nay ráng up theo lịch 2-5 nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro