Chương 1.
Takemichi khoác cái áo sơ mi mỏng bên ngoài, mặc kệ cái lạnh đầu đông đang bén dần đến từng đầu ngón chân, lén lút ra khỏi dãy trọ hẵng còn im ắng.
Mấy bà cô lớn tuổi nhà bên cạnh nhác thấy cậu, đang duỗi người tập thể dục bỗng đứng thẳng lên, tụm vào nhau mà xì xào to nhỏ. Takemichi cũng thấy, tai cũng nghe được mấy thứ không được tốt đẹp cho lắm nhưng chẳng mảy may để ý, vẫn lễ phép cúi đầu chào. Streamer là ai chứ? Mấy lời chửi rủa kinh khủng hơn cậu còn trải nghiệm qua rồi, các bác gái nhiều chuyện này có đáng là gì.
Takemichi rơm rớm nước mắt, chưa từng nghĩ mình sẽ mở đầu kì nghỉ đông bằng việc bị đuổi khỏi nhà. Thanh niên hai mấy tuổi đầu xa vòng tay mẹ lăn lộn trong xã hội từ sớm có cứng rắn đến mấy cũng có ngày phải yếu lòng. Huống chi cậu còn bị đuổi bằng những câu từ thậm tệ đến vậy. Năm năm tá túc ở chỗ này, có bị bà chủ đè đầu cưỡi cổ, ép giá, bắt nạt đến đâu thì Takemichi vẫn im lặng chịu đựng, cố gắng chiều theo từng yêu cầu vô lí của bà ta. Ấy vậy mà...
Cậu suýt xoa vỗ vỗ cái má ửng hồng vì lạnh của mình, giờ kiếm được cái nhà trọ còn phòng mà giá tiền phù hợp, wifi internet đủ đầy cũng khó chết đi được.
Ra khỏi nhà từ gần sáu giờ, bỏ cả ăn sáng để dồn hết sức lực đi tìm nhà, nhưng đến tận mười giờ trưa Takemichi vẫn chưa tìm được chỗ đáp ứng được nhu cầu của cậu. Nơi ăn ở là một chuyện, góc làm việc, kiếm tiền lại là một chuyện khác. Dù giá tốt, gần trường đến đâu mà không có internet ổn định để Takemichi livestream thì cũng bằng thừa.
Bọn Atsushi gọi điện rủ cậu chơi game từ nãy đến giờ làm Takemichi cũng ngứa ngáy, nhưng giờ mà sà vào máy tính thì có mà tận khuya cũng chưa dứt ra nổi mất...
Takemichi gượng gạo từ chối từng cuộc gọi của đám Mizochu, cái tay đang cầm điện thoại của cậu bỗng run lên. Cậu sinh viên nhỏ chợt nhận ra mình chưa bỏ gì vào bụng mà đã ngược xuôi từ sáng đến giờ, đói đến mức suýt nữa đứng không vững rồi. Takemichi vội sà vào quán McDonald's gần đó, quyết định nạp chút vitamin thịt để tiếp tục try hard trước khi cái cơ thể yếu nhớt này của cậu không chịu nổi nữa.
Gọi cho mình một hamburger gà phô mai đặc biệt và một khoai tây chiên cỡ vừa, trong lúc chờ, Takemichi lại lấy điện thoại ra, vào phần video mới đăng của mình và đọc từng bình luận một.
Đây là thói quen mới của Takemichi trong một năm gần đây. Takuya bảo cậu không nên làm như thế, vì có những lời có thể khiến cho cậu gặp khủng hoảng, cũng sẽ có những lời nhẫn tâm dội nước vào lửa nhiệt huyết của cậu, nhưng Takemichi không để tâm. Cậu cần biết người ta ghét mình ở chỗ nào, cậu chưa tốt ở chỗ nào để còn sửa lại. Vì sự nghiệp phía trước, Takemichi sẽ cố gắng xem những lời cay nghiệt ấy là động lực.
Takemichi thở ra một hơi sau khi ghi chú lại những điều cậu cần chú ý, ngẩng lên nhìn thì thấy suất ăn của mình vẫn chưa xong, cậu bèn ấn vào icon Paimon của game Genshin Impact ở góc màn hình. Hừm, làm một chút nhiệm vụ ngày nhẹ nhàng có lẽ sẽ tốt hơn là một trận PvP* căng não.
"Ồ, mạnh quá vậy ta?"
Giọng nói trầm thấp tặng kèm hơi thở nóng rực phả vào bên tai đột vang lên làm Takemichi giật thót, đỏ bừng mặt quay lại đằng sau.
"Tiền bối..."
Trước mắt Takemichi là hai người với cái đầu tím lai đen, một cắt ngắn, hiếm hoi thấy hắn không vuốt keo, một để phần tóc gáy dài ra đằng trước, bình thường nhìn y hệt con sứa nhưng lúc này thì phần mái đã được kẹp lên cao rồi.
Trái tim vừa bĩnh tĩnh của Takemichi lại đột ngột vọt lên tận cuống họng.
Ai có thể bình tĩnh được khi gặp crush chứ? Nhất là khi cậu còn đang trong bộ dạng như người chết trôi thế này...
Cậu thanh niên ba tốt Takemichi có một bí mật bé xíu. Cậu thích con trai. Takemichi nhận ra điều này từ khi cậu còn nhỏ, khi mà cậu thấy mình rung động ngại ngùng trước cử chỉ dịu dàng của mấy thằng khác đối với mình. Ban đầu Takemichi chẳng nghĩ nhiều đâu, bởi đằng nào thì mấy đứa bạn cậu cũng đẹp trai muốn chết, chắc chỉ là phản ứng tự nhiên của một con người yêu cái đẹp thôi. Nhưng sau khi gặp người ấy, Takemichi mới nhận ra à, thì ra mình thực sự thích một người cùng giới.
Ngoài mẹ ra, Takemichi chưa bao giờ tiết lộ bí mật này với ai. Vì cậu không muốn người ta nhòm ngó chỉ trỏ quá nhiều, cũng là vì bạn bè quanh cậu toàn là con trai, cậu sợ chúng nó sẽ xa lánh mình. Và bởi một vài sự cố kinh khủng trong quá khứ, Takemichi lại càng không muốn ai biết được chuyện này.
Nhưng mà Takemichi vẫn không ngăn được trái tim đôi mươi đang thèm khát tình yêu của mình. Và thế là, vào năm nhất đại học, cậu đã gặp anh em Haitani, sau đó thì lại đem lòng thích hai người này.
Cả hai người...
Ran híp mắt cười, hắn luôn thích trêu cái người này, đúng là rất thú vị.
Nhìn cái má mochi của thằng nhóc hậu bối đỏ lựng, Rindou bỗng muốn cắn thử xem nó có vị gì. Nhưng mà thấy thằng anh mình bắt nạt cậu đến muốn khóc đến nơi rồi thì lại không nỡ, bèn đi đến cái ghế phía đối diện mà ngồi xuống, kéo theo cả Ran vẫn còn dai dẳng chọc ghẹo Takemichi.
"Hiếm khi thấy em ăn ngoài thế này nhỉ?"
Rindou thả tấm thẻ số chờ xuống bàn, chống cằm nhìn Takemichi.
Takemichi vân vê đầu ngón tay trắng trẻo, điện thoại bị Ran cướp mất rồi nên chẳng còn cách nào giấu đi bản mặt xấu hổ của cậu, đành cúi thấp đầu né đi ánh mắt đến từ đàn anh.
"Vâng. Hôm nay em có việc, tiện đường ăn ở ngoài luôn ạ."
"Hửm? Việc gì mà từ sớm vậy? Mới vừa nghỉ đông thôi đúng không? Trời lạnh mà mặc mỏng dính vậy hả?"
Rindou xổ một tràng, rõ là đang quan tâm lo lắng mà cái ánh mắt kia cứ làm Takemichi thấy sợ thế nào. Cậu nuốt nước bọt, chậm chạp trả lời từng câu hỏi của hắn.
"Em đi kiếm nhà. Đúng là mới bắt đầu kì nghỉ đông thôi. Em vội quá nên quên mất, anh đừng giận. Cái mặt đáng sợ quá."
Rindou nhíu mày, thu lại sự tức giận vô cớ của mình. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận khi thấy cục Mochi nhỏ này lạnh đến mức mấy đầu ngón tay đỏ lên, hai vai run run rồi mà vẫn chỉ khoác cái áo ngoài mỏng như tờ giấy nháp. Rõ là biết vừa vào kì nghỉ đông, vậy mà không biết đường tự ủ ấm mình à?
Rindou hậm hực, không biết vì sao mình tức, không biết gì cả.
"Ồ Michi, Xiao này cầm Hộ Ma ngon hơn trấn nhiều đấy, để anh đổi cho."
Ran ngồi một bên hí hoáy với cái điện thoại của Takemichi nãy giờ chợt lên tiếng, nói một câu không ăn nhập vào đâu.
Em trai và hậu bối của hắn: "...?" Anh bị sao vậy?
Ran gãi gãi mái tóc lòa xòa của mình, nhếch mép đối mặt với hai ánh mắt khinh bỉ.
"Nào, đừng có vẽ ra cái mặt đó chứ. Anh lớn hơn cả hai đứa đấy. Nãy giờ nói cái gì anh cũng nghe rồi. Michi đang không kiếm được chỗ ở nhỉ? Vẫn đang học ở X đúng không? Thế thì qua nhà bọn anh đi nè."
Hắn cưng chiều bóp bóp cái má của em trai mình, chống cằm nhìn Takemichi.
Trước khi hai anh em Haitani này tốt nghiệp, Takemichi đã có dịp ghé qua nhà họ một chút. Một căn nhà siêu bự chỉ cách trường năm phút đi xe, xung quanh đầy đủ các tiện nghi như bệnh viện, khu giải trí, siêu thị các thứ, dĩ nhiên là đường truyền mạng cũng siêu mượt. Hơn thế, vì hai người họ cũng là streamer nên còn sở hữu một phòng stream riêng biệt, cách âm hoàn toàn nên không sợ bị hàng xóm nói ra nói vào.
Đã giải quyết được vấn đề nhà ở lại còn được ở chung nhà với người mình thích, đây gọi là một bước lên mây trong huyền thoại phải không?!
Thấy Takemichi ngây ngốc nhìn mình, Ran phì cười. Hắn biết Takemichi đang nghĩ gì, hắn cũng biết cậu thích anh em mình, hắn biết cả lí do Rin nhà hắn tức giận khi nãy, nhưng hắn chọn im lặng. Ran không phải một người cổ hủ, yêu người cùng giới hay mối quan hệ đa ái hắn cũng chấp nhận được, cho nên hắn sẽ không vì chút chuyện này mà đẩy cậu ra xa.
Ran thừa nhận mình có rung động với cục Mochi nhỏ này, nhưng hắn chưa xác định được tình cảm của mình thực sự là gì. Haitani Ran vốn chưa từng quan tâm đến cảm xúc của ai khác ngoài em trai, chỉ duy nhất người này, hắn không muốn sự vội vàng quyết định của mình làm cậu bị tổn thương.
Hắn không muốn cậu tổn thương.
"Nhưng... nhưng mà như vậy hình như không ổn lắm... Em sẽ làm phiền hai người mất."
Tiếng cười nhỏ xíu của Ran bẻ gãy mạch suy nghĩ của Takemichi. Cậu cũng nhận ra mình vừa thất thố, sự xấu hổ một lần nữa lan ra khắp gương mặt xinh xắn.
Takemichi lại vân vê mấy đầu ngón tay, thích thì thích thật, nhưng tự nhiên lóc cóc sang hai nhà anh lớn ăn chực, cứ thấy kì cục kiểu gì... Với cả, đây chỉ là ý kiến của Ran, lỡ Rindou không muốn mà cậu cứ trơ trẽn gật đầu như kiểu ham muốn lắm thì sẽ bị hắn ghét mất.
Dĩ nhiên tất cả những thứ bay bổng trong đầu Takemichi nãy giờ đều bị Haitani - Tiên tri vũ trụ - Ran nhìn thấu. Mấy ngón tay đang nhẹ nhàng mân mê bỗng bóp mạnh má Rindou một cái. Đối phương lập tức quay phắt sang trừng hắn.
Rindou hất cái tay vô duyên của anh trai ra, vẫn rất hiểu ý mà nhìn Takemichi, khẽ gật đầu một cái.
"Ran nói đúng đấy, qua nhà tụi anh ở đi. Giờ có kiếm đến chết cũng không thấy chỗ nào có góc stream cho em đâu. Thấy ngại thì nhúng tay vào làm việc nhà, nấu cơm đi chợ gì đó là được."
Takemichi nghe vậy, lập tức ngẩng lên, mắt sáng như sao:
"Như vậy được thật ạ?"
Trái tim Rindou rớt bịch một cái, hai vành tai chậm chạp đỏ lên.
Mochi dễ thương!!
Ran nhìn em mình mà buồn cười, vươn tay xoa cái đầu đen của Takemichi, thầm cảm thán thằng nhóc chăm sóc tóc quá tốt.
"Có gì mà không được chứ. Từ nay thành người một nhà rồi, giúp đỡ nhau nhé, Michi."
Xử lí ba chữ "người một nhà" trong vỏn vẹn 0,25 giây, não Takemichi ngay lập tức quá tải. Nếu đây là một bộ truyện tranh, đầu cậu chàng chắc đã xì khói từ lâu rồi.
Quá dịu dàng! Quá tuyệt vời! Haitani mãi đỉnh!!
Anh gì ơi, giữ mồm một chút! Cái "người một nhà" của anh khác với của em lắm đấy! Em chết bây giờ!
Takemichi gào khóc trong lòng, hận không thể né khỏi tay người kia để đập đầu xuống bàn mấy phát. Chỉ tại xúc cảm này tuyệt quá, cậu muốn tham lam thêm một chút nữa...
Rindou hé mắt nhìn anh mình và cục Mochi sau mấy ngón tay dài, chợt bật cười.
Anh thực sự nghĩ rằng em không biết gì sao? Anh trai?
___
*PvP: players vs players, hiểu đơn giản là chế độ mà người chơi trực tiếp đọ kĩ năng với nhau.
đừng hỏi sao lúc nào tớ cũng ưu ái 2tani, tớ khoái 2 chả nhất sau hanagaki nên xin hãy thông cảm =))))
kiểu, tớ mê hình tượng dịu dàng ân cần nhưng vẫn máu chó của rindou chếc mẹ luôn ấy TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro