Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 ʎɹoʇs

"Hana..."

"Hanagaki..."

"HANAGAKI-SAN!"

Takemichi giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

"Đau đầu quá..."

Tay đưa lên thái dương xoa bóp, cậu đưa mắt đảo một vòng quanh phòng và dừng lại trên người cậu bé bên cạnh.

"Naoto? Sao em lại nằm đây? Dưới sàn lạnh lắm"

Cậu nhóc lúng túng. "Anh... anh đang nằm trên giường em mà..."

Takemichi tá hỏa sờ soạng lên chiếc ga mềm mại, ánh mắt đầy sự tội lỗi không dám nhìn thẳng Naoto.

"Anh chiếm tiện nghi của em rồi sao? Xin lỗi em nhiều, chắc em khó ngủ lắm"

Cậu bé cười xòa xua xua tay. "Không, em cũng vừa mới dậy và thấy anh nằm trên giường em thôi, không có phiền"

Xạo đấy, Naoto tỉnh dậy từ sớm và đã bị kẹt cứng bởi cái khuôn mặt ngây thơ không chút phòng bị này rồi.

Nhìn chằm chằm vào mặt người mới quen thì không lịch sự cho lắm, nhưng mà anh ấy cứ ôm chặt lấy em không buông thì sao Naoto tránh được.

"Hanagaki-san, mau chuẩn bị rồi chúng ta đi tìm nhà cho anh thôi"

•••

"Takemichi-kun, cậu thấy căn nhà này có được không?"

Hinata vui vẻ trỏ tay vào một ngôi nhà 2 tầng với thiết kế đơn giản, màu sắc sơn tường hài hòa mang lại cảm giác ấm cúng.

"Tuyệt thật đó, hơn nữa cũng khá gần căn hộ chỗ cậu" Takemichi hài lòng nhìn xung quanh, nơi đây cách trung tâm không xa nên cũng tiện để vui chơi mua sắm.

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ" Cậu cười cười nhìn cô gái trẻ. "Vậy sau này xin giúp đỡ"

Hinata bối rối xua tay. "Nhưng ta còn chưa hỏi giá thuê nhà, cậu mới về nước hơn nữa còn rất trẻ, chắc chắn sẽ gặp khó khăn về tiền nong..."

"Hay... hay để Hina dẫn cậu đi xem chỗ khác nhé. Còn rất nhiều nơi nhưng chỗ này gần trường nhất nên tớ mới giới thiệu, chúng ta đi tiếp thôi"

"Gần trường thì càng tiện, mua luôn nhà có được không?"

"H... hả?"

Takemichi dừng lại suy nghĩ một chút.

Dù sao đây cũng là tiền của bố, cậu còn chưa kiếm được tiền nên tốt nhất là tiết kiệm một chút. Sau này trưởng thành chắc chắn phải tìm một công việc có thu nhập cao để bù vào khoản cậu đã chi tiêu mới được.

"Tớ muốn thuê căn này, dẫn tớ tới chỗ chủ nhà đi"

"À... được"

Hinata chưa bao giờ thấy người nào tùy hứng với tương lai của mình như thế này cả.

•••

"Oàaaa, cuối cùng cũng có nhà để ở rồi" Takemichi vươn vai bước vào căn phòng trống không đảo mắt một vòng. "Cần mua nhiều thứ đây..."

Hinata bước theo sau e ngại nhìn. "Takemichi-kun, 28 nghìn yên là nhiều lắm đó. Cậu lo nổi không?"

"Không phải nhờ có Hinata nên được giảm giá tận 5 nghìn yên sao? Tớ cảm ơn còn không hết"

"Vậy nếu gặp khó khăn gì thì nhớ bảo tớ đấy... Một mình cậu chắc chắn rất vất vả" Cô nàng cũng nhìn xung quanh căn phòng thở dài. "Đồ của cậu ít quá, phải mua thêm nhiều thứ rồi. Hay là để tớ đi làm thêm rồi góp tiền cho cậu mua đồ dùng sinh hoạt-"

"Không không, cậu tốt bụng quá rồi Hinata à. Tớ nói là tớ có tiền, để tớ tự lo đi. Bây giờ chắc cậu đói rồi, để Takemichi này đãi cậu một bữa"

"Nhưng cậu có biết cửa hàng tiện lợi chỗ nào không thế? Lỡ lạc thì sao..."

"Không lo không lo, lạc thế nào được"

•••

"Eh, mấy lon nước này nhìn bắt mắt vậy chắc uống ngon lắm"

Thật may là trên đường đi Takemichi không phải nhờ sự chỉ dẫn của bất cứ ai mà đến được thẳng cửa hàng tiện lợi.

Nhưng mà cậu lại gặp khó khăn khi trên mấy cái bao bì đồ ăn toàn mấy chữ khó hiểu.

Thôi bỏ vào giỏ tất rồi về nhà chiêm nghiệm vậy.

"Cậu này, sốt cà ri không uống được đâu"

Takemichi giật mình quay đầu sang nơi phát ra giọng nói, đôi mắt không chứa khỏi sự ngạc nhiên nhìn chàng trai có mái tóc bạch kim trước mặt.

"Không uống được sao? Nhưng nhìn nó rất ngon mà"

Thiếu niên trẻ kia phì cười, nếu hắn không may mắn đứng bên cạnh chàng trai này lúc mua đồ thì không phải cậu ta sẽ uống cà ri suốt một tuần sao? Rõ ràng là không biết mua còn lấy rất nhiều.

"Đây là dạng sốt cà ri đóng trong một cái lon, nếu cậu nhìn không kĩ thì sẽ rất dễ mua nhầm. Không lạ lắm khi cậu là người ngoại quốc"

"À... ra vậy" Takemichi nghe thế liền cất bớt đống cà ri lên kệ, hào hứng quay sang ríu rít với người lạ mặt kia. "Vậy anh có biết đồ ăn vặt nào ngon không? Tôi mới về nước nên chưa rành lắm"

"Được thôi, tôi cũng đang rảnh nên sẽ giúp cậu"

Vậy là Takemichi từ đầu tới cuối chỉ đi theo chàng trai kia mà nhìn người ta bỏ đồ vào giỏ cho em, trong thâm tâm không khỏi ghi nhớ thứ này ăn được, thứ kia uống được dưới bàn tay nhanh nhẹn của người trước mặt.

"Cậu tên gì?" Chàng trai kia mở lời, mắt hướng xuống nhìn cái đầu vàng đang mon men chỗ quầy gia vị.

"Là Hanagaki Dylan!" Takemichi vui vẻ bỏ lọ wasabi đầy màu sắc vào giỏ, không quên hướng đến nhìn cậu trai rồi cười một cái thật tươi.

"Đó là mù tạt, cay lắm đấy"

"Còn tôi là Mitsuya Takashi" Nói đoạn Mitsuya liền bỏ lại lọ wasabi vào chỗ cũ rồi nhìn cậu nghĩ nghĩ.

Biển cả à... Đúng là cái tên rất hợp với cậu ta.

"Oà, nhìn chỗ này chắc cũng đủ ăn rồi. Cảm ơn anh nhiều nha"

Takemichi vui vẻ xách chiếc giỏ ra quầy tính tiền, thấy người vừa giúp mình gật đầu cũng chuẩn bị rời đi liền bị cậu gọi lại.

"A đợi chút, phiền anh nãy giờ rồi. Tôi có thứ này xem như đáp lễ"

Nói đoạn Takemichi chạy lại vào trong cửa hàng, Mitsuya nhìn theo cái dáng vẻ lúng túng của cậu không khỏi bật cười thành tiếng.

"Đây, lon nước này cho anh. Lần này chắc chắn không chọn nhầm được vì tôi linh cảm rằng nó sẽ rất tuyệt. Cảm ơn lần nữa nhé"

Takemichi hớt hải chạy lại vào trong tính tiền, lần này Mitsuya không nhìn theo mà nhìn chằm chằm lon nước trên tay, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

"Ngốc, lấy nhầm cà ri nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro