
7 ʎɹoʇs
Sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản)
Bước xuống sân bay sau hàng giờ ngồi lỳ trên ghế, Takemichi hào hứng vươn vai hít thở bầu không khí mùa xuân trong lành.
"Oàaaaaa, thoải mái quá thể. Giờ mình nên đi đâu đây?"
Nhìn xung quanh dòng người tấp nập đang qua lại, Takemichi quyết định sẽ đón taxi để đi tìm một nơi ở và bắt đầu cuộc sống mới của mình.
"Chú, chú chở cháu đến chỗ nào mà có nơi để chơi xong còn nghỉ được nữa nhé"
"Chà, cháu là người Nhật hả? Nhìn cháu tóc vàng mắt xanh chú còn đang sợ không biết nói tiếng Anh đây"
Takemichi cười tinh nghịch hướng mắt về vị tài xế, miệng nhỏ líu lo.
"Dù cháu trông có thế nào thì vẫn không thể phủ nhận rằng dòng máu Nhật Bản đang chảy trong tim"
Bác tài bị Takemichi làm xúc động một phen liền chở cậu đến nơi dành cho khách du lịch còn không quên tốt bụng nhắc nhở.
"Ở đây cháu thuê khách sạn lâu một chút, phí qua đêm còn đắt hơn cả phí qua ngày nữa"
"Cháu cảm ơn bác, để cháu gửi tiền"
Nói đoạn Takemichi mới ngó đến chiếc túi đang nằm chình ình bên cạnh. Mẹ đã đưa nó cho cậu trước khi đến sân bay vì hai người nói là bận công việc không thể tiễn con trai mình đi được.
Mẹ bảo trong túi này có tiền.
Sẽ không phải là một túi đầy tiền đi?
Tò mò mở ra xem, mọi suy nghĩ của Takemichi dường như chết lặng.
Chỉ có một cái thẻ ngân hàng của bố và hàng chục hộp sữa bột mà Smith đã pha cho cậu uống hàng ngày.
Không có tí tiền mặt gì cả.
Tuyệt.
"B... bác à... Cháu thề cháu không phải lừa đảo, bác có thể chở cháu đến ngân hàng nào đó hoặc ATM để cháu đổi tiền được không? Cháu không có đem tiền mặt, mà có đem thì cũng toàn tiền dollar..."
Như để chứng minh lời nói của mình không hề gian dối, Takemichi liền giơ chiếc thẻ màu đen sáng bóng ra trước mặt bác tài đang há hốc ngạc nhiên.
"Được... được chứ, để bác chở cháu đến ngân hàng. Nhưng nó sẽ khá xa chỗ nghỉ này đấy"
Người giàu chắc chắn sẽ không bao giờ nói dối, nhìn cái thẻ đen uy tín đến thế kia cơ mà.
"Vâng, phiền bác rồi. Với lại cháu chưa có ý định nghỉ ngơi ngay, cháu sẽ đi vòng vòng tham quan chút"
•••
"Cảm ơn bác nhiều. Chúc một ngày tốt lành!"
"Cháu cũng thế nhé" Nói đoạn vị tài xế vui vẻ phóng đi.
"Hehe, trước giờ chỉ thấy nơi này ở trên TV, bây giờ có thể tự mình khám phá rồi"
Vậy là không quản ngại đống vali chềnh ềnh khó mang vác, Takemichi chạy một mạch đến nhà ga gần đó mua vé đi tàu điện.
"Cái bản đồ gì kì quái thế này?"
À, lại nữa, thêm một lí do mà ông Hanagaki càng chắc nịch rằng thằng con của ông sẽ chắc chắn quay về.
Đó chính là mạng lưới tàu điện ở Nhật, nó rắc rối đến khó tin.
"Cái gì mà xanh đỏ tím vàng? Xanh đỏ vàng là đèn giao thông thế màu tím là cái gì?"
Lướt thấy một hàng chữ quen thuộc Takemichi liền nhảy cẫng lên.
"Shibuya! Là Shibuya nè! Nhìn là biết khu thương mại nổi tiếng nhất ở Tokyo rồi, tuyệt, mình sẽ đến đó ở"
Chưa bao giờ thấy ai tùy hứng với tương lai của mình như thế này cả.
Đó chính là suy nghĩ của vị bán vé đứng bên cạnh chứng kiến toàn cảnh một cậu trai trẻ người nước ngoài nói rằng muốn tìm một chỗ ở.
•••
"Aaaaa, mình đang ở đâu thế này?"
----Cái kết của việc tùy hứng.
"Sao toàn nhà không vậy? Rõ ràng theo mình tìm hiểu nếu đi sâu vào đây thì sẽ có khách sạn"
Takemichi còn đang uể oải xách theo đống hành lý mà lúc nãy cậu còn khăng khăng với bác tài là không cần gửi khách sạn trước, tự cháu kéo được.
Giờ thì chả thấy cái chỗ nào để mà gửi thân chứ nói gì gửi đồ đây?
A, cậu nghe thấy tiếng lùm xùm ở một công viên gần đó.
"Chạy xem thử, vừa mới về quê đã có thứ để hóng"
Núp trong một góc khuất nào đó, Takemichi hé mắt ra nhìn bao quát sự việc.
Gì chứ, là bắt nạt một đứa trẻ con?
Takemichi không do dự chạy ra chắn trước mặt thằng bé bỏ lại đống hành lý ở đằng sau lưng.
"Này này, tôi có việc muốn nhờ em ấy chút, phiền mấy người đi ra chỗ khác được không?"
"Hả??? Mày là thằng nào?"
Vẫn giữ lấy thái độ nhu hòa, thiếu niên trẻ tuổi chỉ cười cười cho qua.
"Tôi vừa mới về nước, còn lạ đường. Tôi muốn nhờ cậu bé này chỉ dẫn"
Dường như thấy đối phương có thể bắt nạt được, hơn nữa còn là người ngoại quốc chắc chắn sẽ trấn lột được tiền, lũ côn đồ sấn sổ tiến đến gần Takemichi giọng càng lúc càng trở nên hung hãn.
"Hảaaaaaa? Mày nghĩ mày là ai?"
Trần đời cậu ghét nhất là lũ bị điếc.
Không giữ thể diện, không giữ mình nữa. Takemichi trực tiếp giơ đôi chân dài hướng đến mặt bọn chúng nhanh như cắt, đe dọa.
"Tao là bố chúng mày đấy, được chưa?"
Giờ lũ côn đồ nửa mùa mới thấy sợ trước áp lực khủng khiếp dưới đôi mắt xanh thẳm kia, chúng không hẹn mà đều quay lưng bỏ chạy, giọng lắp bắp xin tha ríu rít.
"Ha, lũ này còn thua đám trẩu bên Mỹ"
Ừ thì cái đấy cũng là Takemichi xem trên TV rồi kết luận, vì một lí do nào đó mà bố mẹ em đã không hề cho em ra ngoài suốt nhiều năm, đây chính là lần tự do nhất trong đời luôn.
"Anh... anh ơi... Cảm ơn anh nhiều lắm"
Takemichi còn đang hí hửng sắp xếp câu từ sao cho hoành tráng để tí nữa gọi điện khoe Smith thì một giọng nói đáng yêu vang lên từ sau lưng khiến cậu giật mình quay đầu lại.
"Chúng định lấy tiền của em... May mà có anh..."
Oàaaa, trẻ em ở Nhật đứa nào cũng dễ mến như này sao?
"Em có bị thương ở đâu không?"
"Dạ không"
"Em đi về nhà được chứ?"
"Dạ được"
"Em tên là gì?"
"Em là Tachibana Naoto..."
"Anh là Hanagaki Dylan, tên Nhật thì là Takemichi. Em gọi thế nào cũng được"
"... Hanagaki-san, anh đang cần tìm cái gì ạ?"
"Hả, sao em biết?"
"Anh vừa nói thế xong..."
"À... ờm, anh muốn tìm chỗ để nghỉ mà anh lại lạc mất rồi. Em biết gần đây có khách sạn nào không?"
"Em chỉ biết đường đến trường và về nhà thôi... Không thể giúp anh được. Nhưng em nghĩ chị em biết rõ khu vực quanh đây, anh không phiền thì theo em..."
"Tất nhiên là không phiền rồi, anh cũng muốn đưa em về để bảo đảm an toàn mà"
Nói đoạn Takemichi lại nở nụ cười tinh nghịch nhìn xuống cậu nhóc mới quen, không khỏi cảm thán.
Người ở đây tốt bụng thật.
Mà Naoto nhìn thấy anh trai ngoại quốc nhìn mình cười cũng ngại ngùng đỏ mặt.
Anh ấy rất đẹp, còn ngầu nữa.
•••
"Mọi chuyện là như vậy sao? Cảm ơn cậu đã giúp đỡ em trai tôi, Hanagaki-san"
"Không sao không sao, chuyện nhỏ mà"
"Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi có thể giúp cậu đi tìm khách sạn nhưng nó ở khá xa. Không chê thì cậu có thể qua đêm ở nhà tôi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi tìm nhà cho cậu có được không?"
"Cảm ơn Tachibana-san, tôi rất cảm kích luôn đó..."
Cô gái trẻ cười cười nhìn Takemichi, không hiểu sao cô cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng người này, một cảm giác thân quen ấm áp đến kì lạ.
"Cậu sang đây với mục đích du lịch sao Dylan?"
"Tôi sẽ định cư ở Nhật một khoảng thời gian dài, dù sao đây cũng là quê hương của tôi mà"
"Cậu là người Nhật sao? Thảo nào nói tốt như vậy"
"Tôi chỉ biết đọc và nói thôi, viết thì..."
"Haha, tôi sẽ chỉ cậu nếu chúng ta có cơ hội gặp lại. Vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa?"
"Tôi sẽ tìm nhà rồi nhập học vào trường cấp 2 nào đó"
"Ah, vậy thì cứ để tôi giúp cậu. Tôi cũng đang đi học ở một trường gần đây, nó rất tốt"
"Oaa, vậy phải nhờ Tachibana-san rồi. Cảm ơn cậu nhiều!"
"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi ở phòng Naoto đi nhé. Mai chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm"
Hinata không giấu nổi sự hào hứng đằng sau đôi mắt cam tuyệt đẹp. Dylan rất thoải mái và cũng rất tử tế, cô sẽ dốc hết sức mình để cậu ấy có một cuộc sống tốt nhất ở Nhật Bản, không chừng hai người có thể trở thành bạn học và cùng đến trường với nhau mỗi ngày.
•••
"Takemichi, ngày đầu tiên thế nào?"
"Rất tuyệt ạ, em còn được người tốt cho ở nhờ một đêm. Mai em sẽ cùng họ đi tìm nhà"
"Ừm, uống sữa chưa?"
"Em chưa... Nhưng em cũng đâu phải trẻ con mà suốt ngày uống sữa được"
"Ngoan, nghe anh, pha sữa uống đi rồi ngủ"
"Vâng..."
"Cho nguội bớt rồi uống, anh có để thuốc nhiệt miệng vào vali cho em, nhưng anh không mong rằng em sẽ dùng nó"
"Dạ, em biết rồi"
"Thời tiết ở Nhật sắp sang hè rồi, thiếu quần áo thì bảo anh, anh sẽ gửi đồ sang đó cho em. Da em rất nhạy cảm, anh sợ em không biết chọn quần áo lại nổi mẩn đỏ hết cả người lên"
"Vâng vâng"
"Được rồi, nhớ cuối tuần gọi cho anh. Ngủ ngon"
"Anh cũng ngủ ngon, chuyển lời cho bố mẹ dùm em nhé"
"Được"
Cúp máy. Takemichi câm lặng rồi.
Nói chuyện với Smith cứ giống như nói chuyện với bố mẹ vậy, lúc nào cũng là hàng ngàn câu hỏi cùng lời nhắc nhở thế này thế nọ.
Nhưng mà cậu thà gọi điện cho anh ấy còn hơn gọi cho phụ huynh, nếu mà có gọi thì bố chắc chắn sẽ cười vào mặt và nói một câu đầy cợt nhả.
"Sao rồi con trai? Khóc nhớ bố rồi hả?"
Còn lâu, cậu đang cười ra nước mắt đây.
"... Người yêu anh ạ?"
Naoto nãy giờ nằm trên giường nghe hết cuộc trò chuyện, em cứ lăn qua lăn lại rồi mím môi muốn hỏi lại thôi. Em rất tò mò người đó là ai, sao lại quan tâm đến anh Hanagaki nhiều đến vậy, đã thế còn gọi thẳng tên anh ấy...
Cuối cùng em vẫn lấy hết dũng khí hỏi thẳng.
Takemichi bất ngờ nhìn lên đứa bé đang nằm trên giường hé đầu xuống, đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt đỏ ửng e ngại khiến cậu phì cười đưa tay nhéo má em.
"Là gia sư riêng của nhà anh thôi, mà anh mới 14 thì yêu đương cái gì?"
À, thế nghĩa là anh lên 15 thì yêu được đúng không?
"Mà sao còn chưa ngủ, anh nói chuyện ồn quá à?"
"Dạ không, em chưa muốn ngủ"
Takemichi lần này lại cười tươi hơn, cậu đưa đôi mắt xanh biển hào hứng nhìn đứa bé đang đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường.
"Vậy để anh hát ru cho em dễ ngủ nhé?"
"D... dạ? Không cần phiền thế đâu anh..."
"Thôi nào, hát một bài rồi anh cũng đi ngủ luôn. Không cần ngại"
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Naoto, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ Takemichi như một liều thuốc khiến cả người cậu nhóc thả lỏng, thấy vậy thiếu niên liền cất lên tiếng hát.
I let my soul fall into you
I never thought I'd fall right through
I fell for every word you said
You made me feel I needed you
And forced my heart to think it's true
But I found I'm powerless with you
Now I don't need your wings to fly
No, I don't need a hand to hold in mine this time
You held me down, but I broke free
I found the love inside of me
Now I don't need a hero to survive
Cause I already saved my life
Cause I already saved my life.
Đêm khuya ở căn hộ nhà Tachibana không chỉ có một người chìm vào giấc ngủ nhờ tiếng hát của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro