
4 ʎɹoʇs
"Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi thế nào rồi?...Làm ơn, làm ơn hãy cứu nó..."
Phu nhân Hanagaki mắt nhìn chăm chăm tấm biển đang phẫu thuật đỏ chót chợt tắt phụt đi, một vị mặc blouse trắng bước ra liền bị chụp lấy người hỏi han tới tấp, giọng bà mang nặng sự mệt mỏi cùng cầu xin.
"Chúng tôi đã cố hết sức, mạng sống của bệnh nhân có thể giữ nhưng tôi không chắc nó sẽ không để lại di chứng sau này... Đầu cháu bé đã bị một vật cứng va đập rất mạnh, cứu được chính là kì tích. Vì đây là trường hợp chấn thương sọ não nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ nên tôi khuyên ông bà nên chuẩn bị tinh thần đón nhận"
Người phụ nữ nghe hết câu của vị bác sĩ liền run rẩy ngồi xụp xuống, tay bấu lấy áo người đàn ông đang im lặng đứng bên cạnh mà ra sức níu kéo.
"Anh... Anh ơi, em không muốn mọi chuyện xảy ra như thế... Con mình có tội tình gì chứ? Em không thể chấp nhận nổi..."
Xung quanh trở nên im lặng.
Như nghĩ ra được một chiếc phao cứu sinh, bà bất thình lình đứng lên nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng lạc hẳn đi để cố giữ bình tĩnh. "Pháp, Đức, Mỹ hay bất kể đất nước nào, em muốn một bệnh viện tân tiến nhất, hiện đại nhất chữa trị cho con của chúng ta. Còn sống là một điều tốt, nhưng em không muốn Takemichi phải chịu đau khổ về sau với di chứng của lần chấn thương này. Mau đặt vé máy bay đi, em phải đưa thằng bé đi điều trị"
"Nhưng em à, ngay cả bác sĩ ở đây cũng đã nói không chắc sẽ không có di chứng xảy ra, chúng ta tốt nhất-"
"Em không cam tâm! Em không muốn nó phải chịu khổ... Nếu không kiên trì thì sao biết được chứ? Anh thử nghĩ xem, khi nó tỉnh dậy và hỏi chúng ta là ai thì tâm can em đã đau khổ lắm rồi, còn phải tiếp tục nhìn thằng bé quằn quại vì những cơn đau, cả phần đời còn lại chìm đắm trong thuốc thang bệnh tật... EM KHÔNG MUỐN!"
Bà Hanagaki ôm mặt khóc nức nở, thanh âm chìm trong nước mắt nhưng vẫn cố nói lên hi vọng đang nhen nhóm trong lòng mình. Chỉ cần bớt được dù một chút cơn đau cho con trai bà, cái gì người phụ nữ này cũng dám làm được.
Người chồng thấy cảnh trước mắt đến đau lòng cũng chỉ biết ôm lấy vợ an ủi mà thực hiện theo ý nguyện của bà, ông không thể hiện sự buồn bã trên khuôn mặt nhưng tận sâu trong tâm trí người đàn ông trưởng thành này đã sớm sụp đổ. Mầm cây do chính hai vợ chồng vun vén bảo vệ hết mực yêu thương bấy lâu nay lại thoi thóp nằm trên giường bệnh cố gắng nắm lấy từng sợi sinh mạng mà níu kéo. Trong lòng ông bây giờ cũng chính là một mặt biển từng đợt sóng phun trào gồm phẫn nộ có, đau thương có.
Ngay trong buổi sáng, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị một ngày mới thì Takemichi cũng đánh dấu một bước ngoặt sang trang.
•••
Takemichi tỉnh dậy trong một vùng không gian vô định tối đen như mực.
Vậy là cậu chết rồi nhỉ, chết một cách không toan tính, không giống như những lần trước.
Takemichi bước mãi trên con đường chẳng thấy điểm dừng, hàng loạt kí ức đau buồn cứ thế bay qua tầm mắt rồi biến mất sau lưng.
"Cậu sẽ chẳng thể chết được đâu"
"Hả?" Ngạc nhiên nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, Takemichi có hơi hoảng khi nghe người đó nói rằng cậu không thể rời đi.
"Không thể chết, không thể trốn tránh mãi được. Cậu phải sống"
"Không được, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không thể bước tiếp được nữa, làm ơn... Hãy cho tôi một điểm dừng cuối cùng"
"Nhưng cậu phải đứng lên chiến đấu, không nên mãi cố gắng gượng ép quên đi quá khứ như thế. Cậu đang trốn tránh, Takemichi. Cậu nói cậu hận đám người đó nhưng lại không thể hành động dứt khoát chấm dứt đi chuỗi kí ức đau thương mà họ đã gây ra cho cậu"
"Không, tôi không đồng ý. Tôi chỉ muốn ra đi một cách thanh thản"
"Rất tiếc, nhưng ta đã cho cậu một cơ hội sống, một con đường mà cậu có làm gì cũng không thể chết. Chấp nhận nó và quay lại trả thù đi"
"NHƯNG TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG MUỐN, ĐỂ TÔI YÊN"
"CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? HÃY NHỚ LẤY QUÁ KHỨ 20 LẦN BỊ HÃM HẠI ĐẾN CHẾT RỒI ĐI GIẾT HẾT ĐÁM NGƯỜI ĐÓ ĐỂ TRẢ THÙ ĐI!?"
"KHÔNG! KHÔNG!! TÔI KHÔNG THỂ!!!"
"NÀY? NÀY! MAU QUAY LẠI ĐÂY! KÍ ỨC KHÔNG PHẢI THỨ ĐỂ ĐÙA ĐÂU! NẾU CẬU CỨ CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC NHƯ THẾ THÌ CẬU SẼ-"
Takemichi bất ngờ tỉnh dậy sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh.
"Con trai! Con tỉnh rồi, thật tốt quá, thật tốt quá rồi..."
"A... a?"
---
Họ tên người bệnh: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 11
Nam/Nữ: Nam
Chẩn đoán: Chấn thương sọ não
Theo dõi diễn biến:
+ Ngày 21 tháng 8: Được chuyển đến khoa cấp cứu do tụ máu não.
Cấp cứu thành công, tiếp tục quan sát.
+ Ngày 22 tháng 8: Hôn mê sâu, bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức tích cực.
+Ngày 23 tháng 8: Hôn mê sâu, tiếp tục quan sát.
+
+
+
+
+Ngày 12 tháng 10: Bệnh nhân tỉnh dậy, tiến hành kiểm tra.
Sau khi thực hiện quá trình công tác có thể kết luận bệnh nhân bị mất trí nhớ vĩnh viễn, rối loạn ngôn ngữ và hành động, nhận thức như một đứa trẻ 3 tuổi. Sẽ tiếp tục quan sát thêm.
Ngày 13 tháng 10, Bệnh viện Johns Hopkins (JHH).
Ký tên: Dr. Harvey Cushin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro