"Cậu chủ...? Cậu đang làm gì vậy ạ?"
"C... Cậu chủ!! Cậu có sao không? Cứu... Cứu với! Cậu Hanagaki rạch tay rồi... Có ai không?!"
"Con trai!!! Con trai của ta... Có chuyện gì vậy? Mau gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!!!"
Takemichi trước khi bất tỉnh mơ hồ nghe thấy giọng của bố bên tai, khoé miệng khẽ nở nụ cười thoả mãn.
Bố... Bố về để chào đón đứa con trai bé bỏng, con về chỉ muốn nói một lời từ biệt và một câu xin lỗi.
Một đứa con hỗn thì nên để nó tự sinh tự diệt, có đúng không?
Nên là xin người đừng biểu lộ khuôn mặt đau đớn đó nhìn con, con sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay mà chết, ít nhất là trong lần trọng sinh sớm này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Từ hôm qua đến giờ thằng bé lạ lắm, em không ngờ nó lại làm vậy, có phải em đã làm gì sai khiến con nó tổn thương không?"
"Hãy để thằng bé tỉnh dậy rồi hỏi nó, anh chắc chắn lúc đó sẽ có câu trả lời"
Takemichi mở mắt.
Chưa chết.
Vẫn chưa chết.
Đáng lẽ mình phải rạch sâu hơn.
Mặc dù cậu rất yêu bố mẹ, nhưng 20 lần trọng sinh đều là 20 lần tâm can đổ vỡ, 20 cơ hội được ở cạnh gia đình nhưng lại từ bỏ.
Lần thứ 21 này, cứ ngỡ bản thân có thể dứt khoát từ biệt nhưng khi nghe thấy những lời nói lo lắng cùng giọng nói run rẩy hòa lẫn nước mắt của mẹ, Takemichi biết mình phải làm gì đó để người có thể cười khi cậu ra đi.
Trong đầu chạy qua hàng loạt kí ức, Takemichi trước giờ chỉ nghe kể đi kể lại rằng anh trai Mikey bị Kazutora đánh chết bằng một chiếc kìm cộng lực, cậu cũng chưa được quay về quá khứ giải cứu anh ấy lần nào. Ấy vậy mà lần trọng sinh này lại xảy ra đúng trước 1 tuần Shinichiro chết, ngay sau đó là sinh nhật của Mikey.
Tốt, chết vì bảo vệ người khác cũng rất đáng tự hào. Nhưng điều đó có nghĩa là Takemichi phải kết thân với anh trai đó, nói thẳng ra là ôm vai bá cổ mọi lúc để có thể canh đến thời điểm đồng hồ báo tử đáng lẽ là dành cho Shinichiro hướng về phía mình.
"Bố, mẹ, con xin lỗi"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao? Có phải ngồi trên xe gió thổi vào mặt rất thoải mái không?"
Ngồi trên con xe CB250T đang phóng vù vù của ông anh, Takemichi muốn mở miệng trả lời cũng khó.
"PHÓNG THÊM NỮA RỒI ĐÂM XUỐNG VỰC LUÔN CŨNG ĐƯỢC"
Nghe thế Shinichiro liền giảm ga.
"Anh cứ tưởng gió biển sẽ quật luôn cái suy nghĩ đấy của em chứ, chưa từ bỏ à?"
"Đang suy nghĩ lại, có lẽ là sẽ chết nhẹ nhàng hơn chút. Ăn bám anh tới già chăng?"
"Gì chứ, anh không ngại thêm thằng em trai nữa đâu"
Shinichiro cười lớn.
Takemichi ngồi đằng sau cũng nở nụ cười hiếm hoi, nhưng điều đó cũng chẳng thể qua được mắt Shinichiro đang nhìn mặt em qua gương chiếu hậu.
"Nhóc, em cười rất đẹp"
Nghe thế Takemichi liền tắt ngúm.
Mọi người cũng thường khen cậu khi cười rất đẹp, rất tỏa sáng.
Nhưng tại sao họ lại nhẫn tâm dập tắt nó?
"Ấy, anh lại nói gì khiến em buồn à?"
"Không, mà chúng ta đến nơi chưa?"
"Sắp, biển về chiều hoàng hôn rất đẹp. Anh muốn em ngắm nhìn nó để quên đi những chuyện không vui"
"Cũng đừng có nhảy xuống biển, anh vớt cá giỏi lắm"
"Gì chứ, anh nói em cứ như một con cá ấy"
Đúng, bản thân cậu chính là một con cá mắc cạn cần về với biển.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takemichi đứng trên bãi cát vàng mịn, đôi mắt biếc xa xăm đậu trên những cánh chim đang bay về hướng hoàng hôn rực rỡ. Gió mặn đùa nghịch trên những lọn tóc đen, chúng bay loạn xạ phơi bày ra những đường nét mềm mại mang chút u buồn trên gương mặt thơ trẻ đáng lẽ chẳng nên có ở độ tuổi 11.
Hai tay dang về phía mặt trời, cảm nhận từng cơn gió len lỏi qua kẽ tay khiến em có chút nhột mà bật cười thành tiếng, mi mắt chớp chớp đầy thích thú rồi nhắm chặt lại, mũi nhỏ hít một hơi thật sâu.
Là mùi vị của biển, nơi mà từ lâu lắm rồi cậu mới đánh thức trong giác quan đã sớm đắm chìm trong máu và nước mắt.
Shinichiro chỉ yên lặng đứng nhìn, hết nhìn hoàng hôn rồi lại nhìn con người trước mắt. Đem so sánh hai thứ này cũng chính là một chín một mười.
Một thứ thì phủ ánh sáng cho vạn vật, một thứ thì thu hút vạn vật với ánh sáng chói lòa của mình.
Shinichiro thừa nhận rằng cái dáng vẻ u buồn của em luôn làm anh muốn yêu thương chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng khi nhìn cậu nở nụ cười, anh lại muốn từ bỏ.
Một nụ cười đẹp đẽ đến thế, ai mà nghĩ được rằng em đã trải qua những chuyện kinh khủng thế nào để luôn phải tự hủy hoại bản thân đến mức rạch tay?
"Anh, em ước mình có thể giống như con chim đó"
"Nó luôn hướng về ánh mặt trời mà bay, dù cho không biết ở cuối chân trời đó có gì"
"Em ước mình có thể vì lý tưởng của bản thân mà không bao giờ bỏ cuộc"
"Em đã không từ bỏ, nhưng ánh mặt trời đó lại thiêu cháy đốt lấy đôi cánh của em"
"Em vẫn muốn bay, vẫn muốn tiến về phía trước. Nhưng em mệt rồi"
"Mọi thứ quá kinh khủng, em nhận được sự yêu thương nhưng nó lại được thể hiện sai cách"
"Cuối cùng, không những bị lý tưởng là ánh mặt trời kia thiêu lấy nghị lực, em còn bị những con chim bầy đàn xâu xé, cắn nuốt"
"Vậy mà, em lại cố chấp thêm 20 lần nữa... Để được cái gì?"
"..."
"Em xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi. Chúng ta đi thêm một chút được không?"
"Ừ, anh không phiền đâu"
Trong một khoảnh khắc, Shinichiro đã thấy bóng lưng của em thật hiên ngang nhưng cũng thật cô đơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh, bình thường ở tiệm xe một mình anh hay làm gì?"
"Giết thời gian như chơi game đọc báo thôi, em thật sự đã xin phép mẹ về khuya chưa thế? Ở đây cũng chẳng có gì cho đứa trẻ như em chơi cả, có muốn ra tiệm bánh ngọt bên đó không?"
"Em xin phép mẹ rồi, là anh nên bà ấy rất yên tâm"
"Với lại em không phải trẻ con, để em ngồi đây được rồi. Dừng cái dáng vẻ như anh sắp lôi cả cái tiệm bánh đó về đây đi"
"Gì chứ... Anh cũng chỉ muốn em vui vẻ thôi mà"
Shinichiro thở dài, ở nhà trừ Ema ra thì 3 người đàn ông con trai đều chỉ biết 2 mắt cá chết nhìn nhau. Ừ thì Izana có đặc biệt chút, nó là cá chết trợn mắt. Nhưng qúy hóa lắm mới có đứa trẻ đáng yêu thế này xem anh là anh trai cũng chẳng thể để anh chiều chuộng vẹn toàn. Cứ thu mình lại mặc dù từng cử chỉ hành động của nó như khát cầu một tình yêu thương thực sự.
"Vậy hôm nay anh sẽ đóng cửa tiệm sớm chút. Chúng ta đi ra khu thương mại bên đó đi?"
Takemichi nhìn ra ngoài đường thấy dòng người vẫn còn tấp nập bên ngoài. Vẫn chưa đến lúc đó.
Cả ngày hôm nay anh ấy dắt cậu đi chơi cứ như để chuẩn bị trước tinh thần cho sự ra đi của cậu vậy.
Nhưng mà, nếu mình giữ anh ấy lại đủ lâu trong khu thương mại đó và để vụ trộm xe diễn ra suôn sẻ thì mọi thứ sẽ không rắc rối ở tương lai nữa đúng không?
Baji và Kazutora sẽ không xảy ra tranh chấp, Mikey cũng sẽ không căm ghét Kazutora vì anh trai hắn vẫn còn sống.
Nhưng còn cái chết của cậu, nó sẽ như thế nào đây? Làm thế nào để mẹ có thể cười khi Takemichi chết, mẹ sẽ không khóc, bố sẽ không buồn khi em rời bỏ thế giới, rời bỏ hai người mà tiến vào hư không vô định.
Vẫn là nên nhảy lầu.
Tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn bên cạnh, Takemichi cười trừ.
Cậu vậy mà định lợi dụng Kazutora để trang trí cho cái chết của mình thêm phần long trọng, bản thân mình khốn nạn quá rồi.
Ít ra thì, ở thời điểm hiện tại Takemichi vẫn có thể tiện tay cứu Shinichiro, Baji và Kazutora đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro