Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝟏

Đây là 1 số điều trước khi mọi người đọc.
1 là tôi ngu văn học,mọi người thông cảm cho.
2 là cách diễn tả của hơi rất nhảm.
3 Chương 1 sẽ dài hơn các trương khác.
4 Có lỗi chính tả :).
Hết rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ ღ.
-------------------------------------------
Hanagaki Takemichi là 1 con người yếu đuối, ko hề mạnh mẽ, đánh nhau lại vô cùng tệ, nhưng cậu lại có 1 giấc mơ mà ko ai tưởng được...trở thành "anh hùng". Nhưng với 1 người vừa yếu ớt, nhút nhát, chả ra làm sao như cậu mà lại muốn trở thành anh hùng?có lẽ sẽ thấy nực cười vì điều đó, nhưng cậu chẳng quan tâm gì tới đâu, điều cậu muốn làm,"ước mơ" từ nhỏ muốn thực hiện thì phải làm được,nhưng bằng cách nào?...Đơn giản, là cậu sẽ đứng ra bảo vệ cho những ai đang bị bắt nạt, nhưng..cậu không giỏi võ hay đánh nhau, cũng không đủ tự tin mà làm,vậy như thế nào để cậu mới trở thành được một "anh hùng". Không ai biết cả, cũng chẳng ai quan tâm vào điều đó, cả gia đình lẫn bạn bè cậu. Không ai ủng hộ hay an ủi cậu dù chỉ một lời, cậu muốn nản lắm rồi, không muốn làm gì nữa.Đó là khi cậu chưa nên năm nhất cấp hai.
-------------------------------------------------
-"Cố lên"
_"ĐÁNH CHẾT NÓ ĐI"
-"cho nó một trận đi"
-"CMN ĐÁNH NÓ ĐI"
Những tiếng ò reo bằng những câu từ khủng khiếp cứ dần dần mà ào lên.
Chuyện gì đang xảy ra!?những tiếng ồn lạ lẫm đấy là gì? Những ai nghe mà ko nhìn thì chỉ tưởng là một trò chơi nhỏ của đám trẻ con...
Trẻ con..? Đúng vậy, trẻ con, chúng chỉ là một đám trẻ con..!
Chúng là ai? Những gì? Điều gì? Hay thứ gì? Hơn nữa ở đây là gì!?
Nếu nghe kĩ thì có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc với ta kêu lên, mặc dù chỉ là đang cố gắng la lên...
Đúng, đó là cậu, đó là một con người muốn làm anh hùng.
Hiện giờ cậu đang ở một nơi nào đó trong như một sân khấu võ đài, nhưng thật chất chỉ là cậu đang ở sân sau của trường mà thôi.
"Oaaaaaa"
"Đánh nó đi"
"Lên Đi"
Lại những tiếng ồ reo không trong trẻo đó.Nhưng cũng không trách được,vì hiện nay, nơi này đang sử dụng như một võ đài để chiến đấu,nếu đã nói là giống võ đài rồi thì không thể thiếu tiếng la hét được.
Nhưng cậu đang làm cái quái gì ở đây? Tại sao lại ở nơi không mấy tốt đẹp và ồn ào này!?
"TAKEMICHIIIIIIIII.."
Lần này lại là tiếng hét của ai đó,nhưng có chút khác biệt,thứ tiếng này không hề dơ bẩn hay trong trẻo, chỉ là một tiếng hét bình thường.Nhìn từ phía tiếng đấy có thể thấy một đám người vết thương đầy mình, sắc mặt lo lắng đến độ tái mét mà nhìn về phía trước,không chút gì là chớp mắt.
Nhìn từ hướng họ có thể thấy cậu, người anh hùng đấy,đang bị tên nào đó nhìn giống du côn đánh đập một cách không thương tiếc. Nhìn kĩ có thể thấy tên này là tên chẳng mấy là tươi sáng cả, chỉ thấy những cái xấu và cả những thứ kinh tởm chay trong linh hồn hắn,linh hồn ấy không hề bị sa ngã, vì có lẽ hắn là tên xui xẻo nhất bị thượng đế ban cho một linh hồn chẳng mấy là đẹp đẽ.
Nhìn sơ qua thì sẽ biết đây là một trận đấu không cân sức,nhưng biết sao được, đây có lẽ là lựa chọn của cậu,có lẽ..cậu đã quyết tâm muốn làm một anh hùng thực sự, muốn cứu mọi thứ mình quý trọng hoặc những kẻ không biết bảo vệ bản thân.
Quay qua với trận đấu,tên đấy cứ đánh cậu liên tục không cho cậu thờ gian để thở, hay nghỉ, cứ thế có phải cậu sẽ chết không?Tại sao lại cố gắng như thế chứ?!
Nhưng dù cho hắn có đánh cậu tới đâu, bị thương nặng thế nào hoặc cả khi những giọt máu quý giá của cậu cứ chảy liên tục xuống nền đất lạnh, thì cậu vẫn cố gắng vùng dậy mà tiếp tục, nếu có từ ngữ thích hợp để diễn tả con người này bây giờ thì chắc chắn từ đó sẽ là cứng đầu..hay ngu ngốc
Đúng,cậu quá cứng đầu,từ trước vẫn luôn là thế, không chịu thua hay nghe lời ai cả, chỉ biết làm theo ý mình thôi,phải nói sao đây..Vì cái tính cứng đầu ấy mà đã cứu cậu một mạng.Cũng chẳng ai mà ngờ được cái tính ấy có thể cứu cậu.
Tên to con ấy đánh liên tục vào người cậu, nhưng chẳng hề thấy cậu gục hay mệt mỏi gì cả, thấy cậu cứ nằm lại đứng, nằm lại đứng khiến cho hắn bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Hắn mãi chìm trong dọng suy nghĩ mà không hề để ý tới xung quanh đang xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng cậu thì có,không hẳn là để ý, chỉ là từ đằng sau cậu có một tiếng hét òa lên đồng thanh mà thôi, nhưng không phải sự đồng thanh bình thường, nghe cứ như, chuyện hét lên đồng thanh như thế cùng một lúc là chuyện đáng phải làm vậy.
Cậu tò mò, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng giờ cậu cũng chẳng còn sức mà đứng dậy hay làm gì cả, cậu chỉ ngồi trước mặt tên côn đồ to con mà bất động,đôi mắt tuyệt đẹp như ngọc trai của cậu lờ đờ mệt mỏi, bây giờ nó như những đôi mắt bình thường khác .Nói cậu bị ô uế ư?hah...không hề, linh hồn cậu vẫn thật là trong trẻo,tuyệt đẹp,không có gì gọi là ô uế trong đấy cả, một linh hồn mà bao nhiêu vị thần muốn sỡ hữu, một linh hồn bao nhiêu con người đều mơ ước nhưng chẳng có được.
Cậu mãi gật gù mà không hay biết là có một bóng dáng của ai đó đang đi lại gần cậu.
Nhìn kỹ có thể thấy đó là 1 cậu bé tầm cỡ tuổi cậu, có tóc mái cột lên, còn lại thì thả xuống, một vẻ đẹp xuyên giới tính.
Hắn ta cứ đi thẳng đến chỗ cậu như mà chẳng thèm để ý xung quanh hay suy nghĩ điều gì cả, nhưng đằng sau hắn lại có thêm 1 hình bóng to lớn đi theo sau.
Hình bóng to lớn dần lộ ra,tên đấy chỉ có duy nhất mái tóc thắt bím cột gọn ở giữa,bên thái dương có xăm hình 1 con rồng rất chi là hoa mĩ.Nhìn sơ có thế thấy một chiều cao hơi không cân đối ở đây.
Hắn từ tiến tiến lại cậu mặc cho tên to lớn phía sau đá vào bụng tên côn đồ đã đánh cậu lúc nãy một phát đau điếng,có thể nói cú đấy khá đau, nhưng chưa đủ làm nội tạng hắn vỡ tan ra.
"Nhìn thấy tổng trưởng sao lại không chào HẢ!"

Bị một cú như thế , hắn chỉ biết ngơ người, khụy xuống mà ôm chỗ bị đá,có lẽ chỗ bị ấy phải bôi thuốc hơi nhiều rồi đây.Nhưng chẳng ai thèm nhìn hay hỏi hắn có sao không.Vì sao lại vậy? Chuyện gì đang xảy ra?!Cứ tiếp tục xem tiếp!
Hắn từ từ tiếng lại gần, dùng tay mà từ tốn nâng mặt cậu lên, dí sát mặt hắn mà nói:
??_Mày có phải là học sinh cấp 2 không đấy?
Bây giờ cậu mới định hình lại được chuyện gì đang sảy ra,cậu ngước mắt mà nhìn tên nào đó đang hỏi cậu.
Lúc đầu tên đấy chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt bình thường,vô hồn, không chút gì gọi là đặc biệt,Nhưng ngay khi đôi mắt long lanh màu xanh biếc của cậu bắt đầu trở nên bình thường lại..Hắn nay đã đổi cách nhìn rồi, hắn nhìn cậu với đôi mắt bất động cùng với chút ít bất ngờ, không nói nên lời nào,vì hắn chẳng thể tin được chỉ trong một khoảng khắc nhỏ, mà đôi mắt kia đã thay đổi rõ rệt.
Một đôi mắt long lanh,không hề bị vất bẩn,nhìn kĩ với đôi mắt ấy có thể thấy một màu xanh tuyệt ngọc như kim cương kia,cứ ngỡ như là nó chứa cả một bầu trời vậy,cộng thêm ánh nằng chiếu vào làm cho đôi mắt càng thêm nổi bật.
Cậu trai đấy không cầm lòng được mà bất giác hỏi tên cậu:
"Tên mày..là gì?"
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu, cậu không nói, cũng chẳng làm gì, chỉ án binh bất động trước mặt Hắn.
Thấy cậu không chịu trả lời,Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà hỏi lại, nhưng vẫn vậy, không 1 tiếng nói, cảm thấy bản thân đang làm điều vô ít nên,Hắn tặc lưỡi 1 cái rồi nhìn cậu với vẻ đe dọa nói, ánh mắt vô hồn như muốn xuyên thủng người khác, gằn giọng hỏi:
"Mày..có nghe không đấy, tao hỏi TÊN MÀY LÀ GÌ!?"
Cậu ta la to lên khiến những người ở đây rùng mình một cái và hoảng hốt, không dám nói hay động đậy gì cả.Vì họ biết, bây giờ động đậy 1 phát là bị quật ngay :)).
Tên to cao cảm thấy mọi chuyện có chút không ổn nên tiến lại gần, để xem xét xem có chuyện quái gì xảy ra.Tên đấy từ từ tiến lại gần chỗ 2 con người 1 điên và 1 bất động mà hỏi:
"Này,có chuyện gì mà mày lầm ầm lên vậy?"
Cậu trai cũng chả thèm để tâm đến lời của tên gã ấy mà tiếp tục dùng câu khác để hỏi cậu với chất giọng có chút hí hửng ,hắn chắc chắn,lần này cậu sẽ nói:
"Ah,hay là mày muốn biết tên tao trước phải ko, xin trân trọng giới thiệu tao tên Sano Manjiro, cứ gọi tao là Mikey"
Hóa ra cậu ta tên là Manjiro, dễ nói có thể gọi là Mikey, có chút lầm giống với Mickey nhể, mà ai quân tâm chứ, cái tên chỉ là đại từ để xưng hô thôi, gọi sao chả được, nhưng gọi cách ko tôn trọng có khi bị vả cũng nên.Lần nữa, cậu vẫn ko đáp lại Mikey.
Gã kia cảm thấy bản thân bị bơ như không tồn tại ở nơi này, cọc cằng lên tiếng như quát tháo vô mặt người khác vậy:
" Này mày có nghe tao nói ko thằng chibi kia"
Lần này Mikey chịu đáp lại lời của tên kia, nhưng không mấy lịch sự khi Mikey đáp lại bằng khuôn mặt tức giận cùng với đôi mắt không đáy vô hồn như muốn giết người kia, gằn giọng nói với tên to lớn rằng:
"Mày câm miệng đi Ken-chin, tao đang hỏi nó"
Ken-chin? Có vẻ là 1 cái tên dễ thương nhỉ, người khác nghe cũng sẽ tưởng đây là một cái tên hay cho những ai dễ thương,nhưng thật sai khi đặt ở một thằng đực rựa như thế. Tên đấy bắt đầu nổi cáu nhưng không muốn làm gì, vì gã biết nếu giờ chỉ cần mở hé miệng ra thì sẽ bị đập mà thăng thiêng ngay, nên là để dữ cái mạng này,gã bất chấp mà cắn răng chịu đựng, khiến cho mặt mày gã đỏ lên đến gân xanh cũng đã nổi. Không biết cảm giác thế nào nhỉ? Muốn biết thì hãy thử đi sẽ hiểu cảm giác của tên đấy bây giờ.
Về phía cậu,vì sao cậu không trả lời,hay phản ứng gì với câu hỏi của Mikey cả, Vì sao lại thế chứ? Chẳng lẽ cậu không sợ sao? Hắn dùng ánh mắt cộng sát khí kia để hỏi cậu, nhưng cậu lại chẳng làm gì cả!?
___________________________
End
Cảm ơn đã đọc truyện này,thiệt tình là tôi viết tôi cũng chả hiểu gì cả , hy vọng mọi người hiểu được,chào mọi người nhé♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake#sin