chap 3: Câu chuyện cướp giật của Takemichi
Shinichiro bất lực nhìn thằng bạn mới quen chưa đầy nửa tháng, đang cầm dao nhựa tím lịm in hình búp bê Barbie đe dọa cậu nhóc 4 tuổi giao nộp bim bim gà ra cho nó.
Cậu lặng lẽ quay đầu, tâm không thấy, mắt không phiền.
Đừng ai bảo tôi quen thằng giặc ấy.
" Hú! Shin ớiiii, đi đâu đấy bạn hiền? Đừng bỏ tao lại chớ!!!" Takemichi sau khi gạ gẫm đủ kiểu, cuối cùng cũng lấy được bịch bim bim bằng cách trao đổi con dao nhựa màu tím nãy cậu móc ở nhà hàng xóm, với cậu bé.
Shinichiro không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Takemichi đổ hết đống bim bim vào mồm chưa đầy 10 giây.
" Sao? Đói hả? Còn nửa miếng cuối nè? Ăn không mày?"
Giờ mày mới nhớ tới người bạn đáng thương của mày đó hả thằng quỷ?
" Không! Tọng hết vào mỏ mày luôn đi!" Shinichiro quay đầu bước thẳng, không thèm liếc lấy một cái.
Gì đây? Dỗi rồi à?
" Thôi nào Shin-chan, mày vẫn còn giận vụ tuần trước tao lỡ lấy con xe robot của mày đổi 3 bọc kẹo dẻo á hả?"
" Tại ai?" Shinichiro mặt hầm hầm hỏi ngược lại.
" Ây cũng đâu hẳn là tại tao đâu, ai biểu mày để nó trước cửa nhà tao chi? Tao còn tưởng trời ban xuống cho tao mua đồ ăn!" Takemichi vò bịch bim bim lại, tiện tay ném vào thùng rác kế bên.
" Ha! Rõ ràng tao đã nhờ mày giữ giùm tao. Lúc đó mày vừa nhai bánh quy vừa thề thốt giữ gìn, đảm bảo không sứt mẻ miếng nào. Ừ, nó không sứt mẻ miếng nào nhưng mất mịa nguyên con vào tay nhỏ hàng xóm. Mày nói coi là ai sai?"
Shinichiro hậm hực tuôn ra một tràng dài chứng cứ phạm tội của Takemichi, khiến cậu hơi rén vì hôm nay thằng chả nom có vẻ đáng sợ quá! Ôi còn đâu cậu bạn đáng yêu của tuần trước nữa rồi!!!
Không phải do Shinichiro bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ như vầy, mà do Takemichi bức cậu phải quạu lên với nó. Quân lừa đảo!!!! Quân ăn cướp!!!!!
Dù đã trôi qua gần nửa tháng, Shinichiro vẫn nhớ như in Takemichi đã ra tay cao siêu như thế nào để dụ cậu vào tròng. Ngoài mồm ngon ngọt bảo là sẽ dạy cậu một khóa tự vệ nhưng chẳng thấy dạy gì ngoài việc tung hoành khắp xóm bày trò cướp giật với nó.
Đã thế cậu ta còn vênh mặt càn quét khắp cái tạp hóa nhà người ta bằng tiền của cậu!
Nhắc lại
Là TIỀN-CỦA -CẬU!
Rồi bây giờ thằng chả nghênh ngang lấy đồ chơi của yêu thích của Shinichiro đem đổi lấy 3 bịch kẹo dẻo vị dâu yêu thích của nó.
" Ừ thì xin lỗi! Được chưa?"
Shinichiro tự hỏi lúc nhặt thằng cô hồn này về từ bãi rác, có phải dì Junko quên lượm luôn cái nết của nó không? Mà sao giờ nó sống khốn nạn quá??? ( lúc này bé Shin vẫn tin rằng tất cả đứa trẻ đều được nhặt từ bãi rác về hoặc nhặt được ở cổng bệnh viện, có thể là chui từ từ nách ra :)) )
Hanagaki-Rớt nết-Takemichi nhởn nhơ lôi thêm vài cây kẹo mút vị dâu từ trong túi ra, chìa cho cậu bạn tóc đen.
" Nè! Cho mày. Sáng nay tao mới chôm được của thằng bé đầu ngõ bán bánh mì á!"
Shinichiro "..." Má nó! có cái gì mà mày tự bỏ tiền ra mua không?
Cậu cũng đành bất lực thở dài, nhận lấy cây kẹo từ tay Takemichi. Thôi thì sau đó nó cũng chia cho cậu gần 2/3 bịch kẹo dẻo rồi. Không tính toán nữa!
" Tao nói cho mày nghe nha con trai, mày cứ đi chôm chỉa bánh kẹo của tụi nó đi. Có ngày mày cũng bị nghiệp quật à con!"
" Xời! Bố mày đách sợ nhá!"
--------------------------------------------------
Chơi má! Miệng thằng Shinichiro linh thiệt!!!
Mới nói ngày hôm qua, hôm nay có người xin slot đấm nhau với cậu nè!
" Mày là thằng cướp đồ của em tao phải không?" Thanh niên tóc vàng gầy gò đút hai tay vào túi quần, miệng còn phì phèo điếu thuốc sắp tàn. Anh ta mặc đồ học sinh, chắc có vẻ mới học tập làm bất lương gần đây.
Takemichi mặt không biến sắc quay sang thì thầm với Shinichiro đã thay đổi 1001 sắc thái khác nhau: "Số lô đề hôm nay là gì mày? Nói tao nghe coi!"
Shinichiro hắc tuyến, nỗi sợ hãi mới nhen nhóm lúc nãy cũng không cánh mà bay. Thằng này nó làm tụt mood dễ sợ!
" Lô đề cái mả cha nhà mày ấy! Cút!!!!"
" Hai thẳng nhóc kia! Tụi bây bơ tao phải không? Tao nhắc lại lần nữa đứa nào cướp đồ em tao?" Thanh niên tóc vàng nhìn có vẻ sắp điên lên rồi.
" Đồ? Đồ nào? Ai biết gì đâu cha nội!" Takemichi nhăn mày khinh bỉ nhìn ổng.
Đm, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình là người lớn, không chấp nhặt mấy đứa con nít. Tóc vàng đưa tay lên ngực tự trấn an bản thân, tránh vì quá xúc động mà mà đấm chết tên nhóc bố láo trước mặt lúc nào không hay.
" Mày! Có phải mày là đứa giật hộp Takoyaki của em tao phải không?" Tóc vàng túm lấy cổ Takemichi nhấc lên.
Cảm giác của Takemichi lúc này: (‡▼益▼)
Mày nghĩ mày cao là mày oai à????
Ok anh hai! Bây giờ anh muốn chết như nào?
Cuộc đời cậu ghét nhất mấy thằng ỷ mình cao mà láo lếu với người khác. Được! Hôm nay ông mày sẽ thay trời hành đạo!! Vật chetme mày luôn!!!
Shinichiro hốt hoảng, chưa kịp làm gì thì đã bị hành động của Takemichi làm cho ngớ người.
Takemichi lấy đà vắt chân lên cổ của anh ta, cân nặng của Takemichi không phải chuyện đùa khi ngày nào nó cũng nhét đầy một mồm thức ăn. Lập tức tóc vàng mất đà mà ngã ngửa về phía sau, một tấm thân gầy yếu chống đỡ thêm con lợn tái thế trên ngực, bất tỉnh ngay tắp lự.
Shinichiro định bấm chuông cửa nhà kế bên gọi người tới giúp "..."
Xem ra cậu làm một việc thừa thãi rồi.
Takemichi từ từ ngồi dậy, phủi tay. Tiện thể bồi thêm cú đạp vào bụng anh ta, vẻ mặt bố đời nói với thanh niên xấu số sùi bọt mép ngất giữa đường.
" Ai biểu em mày ngựa ngựa chọc tao làm gì. Nghiệp nó phải lãnh đủ!"
Em trai thanh niên tóc vàng mới bước chân ra khỏi cửa tìm anh trai. Thấy anh trai nằm giữa đường hóng nắng, trên người anh là thằng nhóc hôm bữa cậu em trai lỡ dại khịa nhầm. Em trai Takoyaki sợ hãi, đứng bất động ngay trước cửa nhà, thấy ánh mắt của Takemichi lia qua chỗ mình, cậu bé nghĩ rằng nó mà tiến thêm một bước nữa là hết đường về nhà luôn.
" Êy nhóc! Đúng rồi, mày đó! Lại đây tao biểu." Takemichi ngồi trên người Tóc Vàng, móc tay bảo Takoyaki lại gần.
" Đây vác anh mày về! Không vác nổi thì nhờ người tới giúp. Lần sau 2 anh em tụi bây mà đụng tới tao hay thằng Shin thì không chỉ nằm bất tỉnh nữa đâu nha cube ~" Cậu đứng lên, cười thiếu đòn xoa đầu cậu nhóc.
" Về thôi Shin! Nay mẹ tao chiên tôm á. Nghe nói nay nhà mày ăn Udon đúng hơm?"
" Mẹ mày chiên tôm rồi thì đừng có hòng qua nhà tao ăn chực nữa. Thứ gì suốt ngày chỉ ăn ăn ăn!" Shinichiro bắt đầu cằn nhằn.
" Đâu có đâu! Mày cứ vu oan cho tao thôi. Hình như lâu lắm rồi tao chưa thăm bé tủ lạnh nhà mày..."
" Biến!!!"
Em trai Takoyaki lặng người nhìn 2 thân ảnh dần khuất bóng, cậu bé sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm :
" Ác quỷ, đại ma vương, đồ độc ác, quái vật,..."
Kể từ đó, Takemichi được biết đến với danh xưng " Ắc quy xóm X !"
Ừ thật sự là 'ắc quy' đấy.
Bạn nhìn không nhầm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro