Chap 12: Đã sợ ma thì chớ! Kí sự đi biển 3
"...Quần con vịt vàng cầm gậy phép thuật của tao đâu?"
"....Hả?"
Takemichi nghệch mặt, hàng loạt dấu chấm hỏi thi nhau cầm mic cất ca khúc '1 Con vịt xòe ra 2 cái cánh' trong đầu cậu.
Shinichiro nhếch môi cười khinh bỉ:
" Thời đại nào rồi còn mặc con vịt, con thiên nga mới mới ngầu!" Nói đoạn, cu cậu vứt đống mền đang gấp dở sang một bên, lăng xăng chạy qua balo hăng hái kiếm quần.
" Mày thì biết gì mà nói! Nói thiệt đi, mày giấu dzịt dzàng của tao đúng không?"
Takeomi nhăn mặt, trán nổi đầy gân xanh rất có phong thái của 1 tên giang hồ chính hiệu trong tương lai.
Cùng lúc đó Shinichiro đã tìm thấy bảo bối của mình, cậu nhóc giơ cái quần lên cao, biểu thị sự hãnh diện về chiếc quần. Họa tiết con thiên nga trắng đội nón lưỡi trai vắt ngược ra sau, trên cổ đeo vòng vàng to tổ chẳng cùng cái micro đang cầm trên tay càng làm Shinichiro thấy tự hào hơn bao giờ hết.
" Thấy chưa? Đây mới là nghệ thuật, vẽ về nàng công chúa bị nguyền rủa thành thiên nga của Chai-sờ-cóp-ki! Một thằng quê mùa như mày không hiểu được nó đâu!"
Takemichi càng shocku.
Ôi má ơi! Tchaikovsky hãy hiện hồn về mà xem, nàng công chúa Thiên Nga của ông đã thật sự biến thành dân chơi thứ thiệt cmnr!
Ổng mà về thật chắc táng xéo hàm cái đứa đồn bậy bạ về công chúa thiên nga mất.
Takeomi gào lên:
" Im đi! Dzịt dzàng mãi đỉnh!! Mày mới là đứa không hiểu sức mạnh tuyệt đỉnh khi dzịt dzàng cầm gậy phép thuật đâu!"
" Nó hay chỗ nào! Thiên Nga Blue mới hay!! Câm mồm lại đi!'
Takemichi cảm thấy cả hai đứa bây nên ngậm miệng lại thì hơn, đừng để tình huynh đệ thắm thiết của chúng ta bị lật chỉ vì 2 con vịt và con thiên nga chứ ??
"Tao mắc mệt tụi bây quá, mai kiếm! Giờ thì nhấc cái mông lên đi ngủ lẹ lên!"
Nói đoạn, Takemichi trèo lên giường, nằm sát góc tường kế bên cửa sổ. Chỉ có 1 cái giường nên 3 thằng chia nhau ra nằm dọc, dù sao cũng là trẻ con nên giường vẫn còn rộng chán.
Không hiểu sao Takemichi thích nằm cạnh góc tường lắm, cảm giác ôm được cả cái tường sướng gì đâu, khỏi lo cắm mặt xuống đất mỗi khi mơ màng.
Shinichiro nghe nói thế, mặt xụ ra bắt đầu lên giường mè nheo kéo áo cậu bạn tóc đen xù:
" Không được, mày phải nằm cạnh tao Takemichi! Tao không nằm với thằng đầu dừa đó đâu."
" Mày nói ai đầu dừa! Nằm cạnh tao đi Takemichi, lần trước thằng Shin ôm mày ngủ cả đêm mày không thấy khó chịu hả? Tao không có như vậy đâu."
Được một lúc cả đứa đều bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi cả lên, có xu hướng muốn đấm nhau vỡ mồm. Takemichi bày tỏ cậu rất mệt tim đành thỏa hiệp nằm giữa, dù không sướng bằng nằm cạnh tường nhưng có 2 cái nệm thịt cũng an ủi phần nào.
Tắt đèn đi ngủ, Takeomi vì không có quần vịt vàng nên hết hứng tắm. Cả ba đứa nằm dọc, không biết có phải do quá hưng phấn hay không nhưng chẳng có ai dấy lên cảm giác buồn ngủ cả. Takemichi quá thương nhớ giấc ngủ, ám ảnh cảm giác thoái hóa xướng khớp thoát vị đĩa đệm ở quá khứ. Hai mắt rất nhanh chóng díu lại với nhau.
Đang thiu thiu vào giấc, bỗng có đứa giật mất chăn. Takemichi có cảm giác bản thân rơi từ vách núi xuống dưới đất té cái bịch, giật hết cả mình choàng tỉnh. Cậu mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm cậu chỉ muốn nhốt 2 thằng nhóc kia vào chuồng gà cho xong.
Shinichiro cùng Takeomi ngoài giường cãi nhau, lên giường làm hòa vì 1 bộ phim ma. Nằm mãi mà chẳng ngủ được, nên Shinichiro bật dậy lục lọi trong cái ngăn tủ nhỏ để đèn ngủ kế bên, cu cậu tìm thấy cả xấp đĩa DVD toàn là phim nổi tiếng.
Trùng hợp cậu bóc trúng 1 bộ phim kinh dị có tựa đề 'The Shining', nhìn gương mặt người đàn ông Âu Mĩ có râu lồm xồm đang nhe răng trên đĩa, cậu cữ ngỡ rằng đây sẽ là 1 bộ phim hài đầy thú vị.
Đây là sự hối hận thứ 2 trong thời tinh nghịch trẻ trâu của Shinichiro =)))) ( cái thứ nhất là vụ kết bạn với Takemichi )
Cùng lúc đó Takeomi cũng ngồi dậy, hắn thấy cậu bạn mắt đen đang loay hoay gắn đĩa vào đầu máy. Tò mò đánh chết sự hờn dỗi, hắn hỏi:
" Mày làm gì vậy Shin?"
Vụ cãi nhau rung trời lở đất ban nãy có lẽ Shinichiro đã quên hết sạch, cậu cười hì hì:
" Phim hài á mày, tao thấy mặt ông này nhìn tếu lắm! Coi không?"
" Coi."
Dù sao cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ, giận nhanh mà quên đi cũng nhanh. Cãi nhau xong lại ngồi coi phim chung. Takemichi hẳn sẽ rất xúc động nếu trông thấy cảnh này, với điều kiện tụi nó đừng có phá giấc ngủ của cậu.
Nhìn 2 thằng bạn run lẩy bẩy trùm chăn mới giật được, ôm lấy nhau dưới cái mùa hè nóng nực. Máy lạnh mở to cỡ nào thì cũng đâu có tới mức vậy đâu?
Cho tới khi cậu nhìn thấy bộ phim đang chiếu trên chiếc tivi Sony màu đen, Takemichi mới vỡ lẽ....
Hai thằng chả này chắc kèo lộn phim hài thành phim kinh dị rồi.
Đồ ngốc!
" Áaaaaaaaaa Takemichi ổng cầm cái rìu nhìn ghê quá!!" Shinichiro dù sợ vãi đái nhưng lại thừa nước đục thả câu, lại gần ôm chầm lấy cậu bạn tóc đen xù.
Takeomi có sợ nhưng lại thấy hưng phấn làm sao ấy, thế là hắn cứ cười rồi lại hét. Biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn Pikachu phóng điện. Cũng không quên dính chặt lấy Takemichi.
Takemichi nở 1 nụ cười hoàn mĩ toàn góc chết.
Đêm nay chắc phải thức trắng với lũ giặc trời này mất.
Ngoài lề:
Tivi Sony đời cũ
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (: Пётр Ильич Чайкoвский, Pjotr Il'ič Čajkovskij; : Pi-tơ I-li-ích Trai-cốp-xki; năm (25 tháng 4 ) - năm ) (25 tháng 10 ) là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ Lãng mạn. Ngày nay, các sáng tác của ông đứng vào hàng các tác phẩm cổ điển phổ biến nhất. Ông là nhà soạn nhạc người Nga đầu tiên gây được ấn tượng lâu dài trên toàn thế giới, điều này càng được củng cố khi ông là nhạc trưởng khách mời ở châu Âu và Hoa Kỳ. Ông được Hoàng đế Alexander III vinh danh vào năm 1884 và được cấp lương trọn đời.
Hồ thiên nga (: Лебединое Озеро, Lebedinoye Ozero) là vở số 20 của , sáng tác khoảng năm 1875 - 1876. Vở kịch được dựng lên dựa trên những của cũng như một truyền thuyết cổ xưa của nước , kể về Odette, một nàng công chúa bị phù phép biến thành . Vở ballet được công diễn lần đầu ngày năm , tại nhà hát Bolshoi, với tên Hồ thiên nga.
The Shining là một bộ phim kinh dị tâm lý được đạo diễn bởi , kịch bản được viết bởi cùng với sự tham gia của các diễn viên , , và . Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn . Giữa phim và tiểu thuyết có những sự khác nhau đáng kể: trong phim, Jack Torrance là nhà văn và có công việc là chăm coi khách sạn Overlook vào mùa đông
P/S: với tình hình học tập sắp tới, tui cũng ko chắc mình có thể ra chap đều đều, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức có thể, cảm ơn mn đã ủng hộ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro