Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Quần tao đâu rồi? Kí sự đi biển 2

Nắng bắt đầu tắt, mặt trời từ từ đi về phía chân trời. Cả không gian rộng lớn như được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, phủ lên một vẻ huyền bí thơ mộng. Bãi cát trắng mịn dần ít người, khung cảnh đầy lãng mạn cực kì phù hợp cho các đôi tình nhân có đam mê rắc cẩu lương.

" Em à, mình quen nhau được 5 năm rồi nhỉ?" Một chàng trai trẻ tuổi bỗng cất tiếng khi nắm tay cô bạn gái dễ thương bước trên thềm cát trải dài tưởng chừng như không có đích đến.

" Vâng ạ."

Chàng trai đột ngột dừng lại, thả tay cô gái ra, quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi hộp nhẫn bạc đẹp lấp lánh:

" Vậy em gả cho anh nhé?"

Cô gái ngạc nhiên mở to mắt, xúc động trả lời:

"Vân-'

" Trả cái quần lại cho tao Takeomi !! Tao trù mày bị ỉa chảy suốt đời!!"

" Lêu lêu đồ không có quần. Tự lên bờ mà lấy đi mày!"

Khung cảnh thơ mộng lập tức bị phá hủy bởi 2 đứa trẻ ngây thơ đang nô đùa cùng nhau, đôi tình nhân hóa đá, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Lại một lần nữa, Takemichi không biết nói gì, mắt cậu hướng lên trời miệng thở dài ra vẻ suy ngẫm nhân sinh.

Nhục quá!

Làm ơn đừng nhìn tui nữa hỡi đôi cẩu nam nữ kia!

Tui không có quen 2 thằng chả đó đâu.

Chàng trai hắng nhẹ giọng, thở hắt ra rồi lại hít sâu, một lần nữa lấy lại dũng khí:

" Cưới anh nha?"

" Vân-"

" Lấy giùm tao cái quần coi Takemichi!!"

" Đừng lấy cho nó Takemichi! Mày bên phe tao mà phải không??"

Shinichiro cứ đứng mãi dưới nước, nhờ biển mẹ che lấp thân thể ngọc ngà của mình. Ánh mắt như dao găm đâm thẳng vào Takeomi chạy lăng xăng trên bờ.

Gì chứ, tuy 6 tuổi nhưng Shinichiro vẫn biết từ ngại có nghĩa là gì và cậu có thể phát âm chuẩn đét luôn đó!

Takemichi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cậu lấy từ trong túi quần một cái máy ảnh mẹ nhờ giữ giùm, chụp liên tiếp mấy tấm hình trước ánh mắt không thể tin được của Shinichiro.

Xong xuôi, cậu quay qua xin lỗi đôi tình nhân rồi cốc cho Takeomi một phát vào đầu, làm thằng bé đang cười khặc khặc cũng xém cắn trúng phải lưỡi.

Giật lấy cái quần, Takemichi ném qua cho Shinichiro đang bơ vơ dưới biển mẹ.

" Mặc cái quần vào lẹ lẹ rồi về khách sạn đi mấy thằng giặc này! Tao đói lắm rồi!"

Takeomi đầu đau đến choáng, nghe nói thế cũng không nhịn được phải phun tào một câu:

" Hồi nãy một mình mày quất hết nguyên quả dưa hấu rồi thêm 3 li siro dâu nữa còn gì?? Giờ mày vẫn muốn ăn??"

" Ăn chưa bao giờ là đủ."

Takemichi ném cho hắn một câu nói đầy vô lí nhưng cực kì thuyết phục, rồi quay mông đi thẳng về phía khách sạn.

Khách sạn lần này mẹ cậu quyết định thuê cực kì sạch sẽ, thiết kế khá sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập, khách sạn còn giảm giá 50% cho tất cả các món ăn ở trong nhà hàng.

Đây mới là điều khiến Takemichi chịu lết cái thân xác trẻ con nhưng tâm hồn già nua đi chơi. Chứ không là cậu cũng ở nhà nằm máy lạnh, mở quạt đắp chăn cho đời thêm tươi rồi.

Bà Junko ngồi ở sofa tại sảnh chính của khách sạn, trên tay cầm tờ báo nhâm nhi ly cafe còn dang dở ở trên bàn. Bà không cần gọi 3 đứa nhóc về, vì căn bản việc đó rất dư thừa.  Không ngoài dự đoán, vừa nghĩ xong là từ ngoài cửa lớn đã có tiếng ồn ào của 3 đứa nhóc, làm các khách nghỉ dưỡng cũng phải nhìn ra cửa.

" Xóa ảnh coi Takemichi, không thể để một người đẹp trai như tao sau này lớn lên lại lộ ảnh xấu hổ lúc 6 tuổi được!!!"

" Tao thấy để vậy vui mà?" Takeomi khó hiểu.

" Không xóa! Nhân cách thứ hai của tao chụp đó, mày đi mà hỏi nó, chứ tao cũng không muốn chụp đâu!" Takemichi nói dối không chớp mắt.

" Xạo vừa thôi mày." Shinichiro đốp lại ngay.

Ba người cùng lên phòng thay phiên nhau tắm rửa. Chậm rãi, tao nhã , thanh lịch bước xuống nhà hàng gặp bà Junko. Cho tới khi cái nết ăn của Takemichi hiện hồn về =))))

" Chị và các cháu gọi món gì ạ?"

Chưa kịp để bà Junko trả lời, Takemichi cực kì thành thục gọi món:

" Cho cháu hết 2 trang thực đơn đầu ạ. Thêm 1 phần Tempura hải sản, 1 phần Nabemono và Unagi! Ừm... tạm thời vậy là được, lát có gì cháu gọi thêm."

Đúng, cực kì thành thục =))))

Phục vụ hơi giật mình, đánh mắt sang bà Junko. Thấy bà phẩy tay ý bảo cứ làm theo ý nó, phục vụ vội vã gật đầu, chạy vội vào trong.

Shinichiro và Takeomi không có gì phàn nàn, cũng chẳng hỏi lấy một câu. Vì 2 đứa đã quá quen với cảnh Takemichi càn quét một bàn đồ ăn như một con yêu quái thực thụ, không hổ danh 'Heo thành tinh'. Vả lại, tuy nhìn Takemichi toàn gọi món theo ý mình, ngơ ngơ ngáo ngáo có chút tùy hứng thế thôi, nhưng cậu lại là người hiểu rõ khẩu vị của 2 đứa nó với bà Junko nhất. Nên việc để cậu gọi thực đơn thì không có gì để bàn cãi nữa.

Xong bữa tối, bà Junko cầm thẻ bạch kim chói lòa trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao hành khách.

Phục vụ cũng cười tươi niềm nở hết sức, 4 con người này vào đây chén sạch hết 3 trang thực đơn gồm 20 món ở đây rồi. Nhất là cậu bé đằng kia, một mình ăn hết 17 món, nên chắc chắn đây là khách sộp với thẻ bạch kim.

Về phòng, bà Junko qua phòng kế bên ngủ, không quên dặn 3 đứa nhóc nhớ đi ngủ sớm. Vâng vâng dạ dạ một hồi, Takeomi vội vã chạy vụt vào trong phòng mở balo, hắn muốn tắm lần nữa.

Takemichi đứng ở đầu giường dạy Shinichiro cách xếp chăn thấy vậy cũng nhắc một câu:

" Để mai tắm cũng được mà, tối rồi, mày cũng vừa mới ăn no nữa!" 

"..."

" Takeomi?"

"...Quần con vịt vàng cầm gậy phép thuật của tao đâu?"

***Chú thích***:

Nabemono

Tempura hải sản

Unagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro