văn án
cậu như một con chim trong chiếc lồng chật hẹp. cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nó nhưng đời nào nó lại thành sự thật
cậu như một con mồi đáng thương, xuốt ngày phải chịu đau đớn
cậu như một đóa hoa, một viên ngọc, một viên đá quý xinh đẹp, lộng lẫy nhưng lại bị vấy bẩn
trong căn phòng nhỏ, những vệt máu tươi dính trên tường. ko đời nào tên ác ma đó tha cho cậu
bóng tối cứ từ từ nuốt lấy tâm trí cộu, cho đến khi..... cậu CHẾT
tâm trí cậu ko còn đủ tỉnh tao đac nữa rồi cậu như muốn chết, nhưng đời nào nó lại có đc
----------------------------
tôi lười lắm nên ít khi đăng chap
mong mọi ng ủng hộ
ilove you phặc phặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro