III - phần 1
Couple : Ran x Sanzu
Thể loại : BE,ficshort,OOC
Bối cảnh : hiện đại
Fic này màu tóc Ran sẽ là màu tím đen ( Bonten ) còn Sanzu sẽ là màu tóc trắng (Touman ) vì trong fic tôi sẽ gia hạn độ tuổi hai người xa nhau hơn.
- Haru, tôi đến rồi đây.
Ran tay ôm túi bánh còn nóng hổi tay mở cửa bước vô phòng em ngó quanh như đang tìm một thứ gì đó.
Một tiếng ngáy nhỏ phát ra từ chiếc chăn đang nhô lên ở trên giường khiến hắn phải chú ý.
- Haru ?_Hắn lại gần và để túi bánh ở bàn rồi ngồi cạnh giường, lật nhẹ một mảnh chiếc chăn lên.
Khuôn mặt hắn hắn lập tức ửng hồng khi thấy hình ảnh em đang ngủ rất ngon lành, miệng còn chảy nước miếng, mái tóc trắng mà hắn chăm sóc thường ngày giờ đã bù xù và rối ren, tay em ôm khư khư một con gấu bông nhỏ màu tím.
Hắn nhìn rồi không nhịn được chọt một cái vào má em.
- Trời ạ, đến giờ học rồi mà em vẫn như vậy.
Nếu ai hỏi mối quan hệ của hắn và em như nào, hắn và cả em sẽ nói một câu :
- Chỉ là gia sư / học sinh của tôi.
Hắn được mẹ em thuê đến để dạy em học, cũng như chăm sóc cho em khi ba mẹ vắng nhà.
Ba mẹ em là một người thành đạt, họ luôn bận rộn mọi lúc, bận đến nỗi mà chả dành cho em một tí tình thương nào của gia đình.
Từ lớn đến bé, xung quanh em chỉ toàn những chú bảo vệ, người hầu. Họ như một con người máy vậy, nghe lời em răm rắp, gần như không có thiện cảm với cậu thiếu gia mà họ đang chăm sóc.
Bạn bè thân thiết của em cũng chả có, và cũng chả có ai muốn có một người bạn dễ nổi nóng, hay đánh nhau bắt nạt người khác như em.
Từ cấp 1 đến cấp 3, lớp 11 em mới gặp được hắn.
Hắn thật kì lạ, đó là suy nghĩ đầu tiên của em về Haitani Ran này.
Hắn không như những gia sư hay các cô thầy giáo học thêm lẫn ở trường, về phần giao tiếp thì đương nhiên là có.
Nhưng em lại thấy hắn lạ lắm, hắn thường mua bánh hay mang một món kỉ niệm mỗi khi đến nhà em.
Không phải cho ba mẹ em mà toàn dành cho em.
Hắn không giao bài tập, kể cả ôn thi cuối kì hay giữa kì, hắn chỉ trợ giúp em làm những bài trên lớp, đề cương hay bài làm thêm hắn đều giúp.
Hắn chưa bao giờ trách móc em cả.
Có lúc em chọc giận hắn, hắn cũng chỉ nhẹ mỉm cười rồi xoa đầu em.
Em thề là từ xưa đến nay em khá ghét việc người khác xoa đầu, nhưng đến tay hắn lại ngoan ngoãn im ru.
Lúc này em lại cảm thấy em thật kì lạ.
...
Chiếc chăn bông bỗng có chút rung động, đôi mắt em khẽ mở ra.
Đập vào mắt em là hình ảnh một người con trai khá quen thuộc đang ngồi bên cạnh, tay thì đang viết một thứ gì đó.Chiếc mái tóc tím đen đặc biệt khiến em nhận ra tức khắc.
- R-Ran ?
- Hm..dậy rồi à.
Ran mỉm cười quay sang nhìn em.
- A-anh làm gì ở đây vậy.
- Bài tập của em tôi đã chép sang một tờ giấy rồi nhé, tôi sợ viết vào vở em lại bị cô giáo phát hiện.
- C-cái..?!
- À có vẻ ngủ một giấc cũng khiến em đói rồi , tôi có mua bánh, nó không còn được nóng, nếu em thích tôi có thể đi hâm lại.
Ừ- Sanzu này đã cạn lời, hắn kì lạ và khác với các gia sư khác vậy đấy.
_______________
- Về với tớ không ?
- Được thôi!
- Về nào mấy chàng trai
- Let's go!
Tiếng nói cười rủ nhau, hẹn nhau sau giờ học lại vang lên, em thì vẫn ngồi bên cửa sổ, sắp xếp cặp sách.
Rồi lại im lặng đứng lên đi về.
Như thường lệ, bóng lưng em vẫn một mình đi ra cổng.
Xung quanh ai ai cũng có bạn có bè, những tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả nhưng em thì không.
Đôi mắt em cứ chốc chốc nhìn sang một cậu trai đang khá thu hút các bạn học.
Không phải đôi mắt nhìn vì yêu vì tình, mà là sự ghen tị nho nhỏ.
Cứ mải nhìn nên từ bao giờ em đã bước ra khỏi cổng và va vào một người đàn ông.
- X-xin lỗi.
- Haru, em làm gì mà không để ý vậy, làm tôi suýt nữa thì ngã.
Giọng nói trầm đến quen thuộc, đôi mắt em mở to ra ngước lên nhìn Ran.
- Tôi đến đây có gì lạ lắm sao ?
- K-không, chỉ là..
Miệng em ngập ngừng, đây là lần đầu tiên em được một người thân đón.
Ba mẹ em chưa lần nào đón em cả, người hầu hay bác tài xế thì luôn quên em.
Có hồi từ bé, em đã chờ ở phòng bảo vệ đến 9h tối, vẫn không có ai đến đón em, may có bác bảo vệ tốt bụng mở lời đưa em về, lần đó là lần đầu cũng là lần cuối trong quá khứ có một người quan tâm tới em.
Giờ đây, gia sư của em lại đến đón làm em có chút lạ lẫm.
- Chao ôi, anh chàng kia đẹp trai nhỉ.
- Bảnh quá trời.
Một âm thanh xì xào đánh vỡ mộng tưởng quá khứ của em, đôi mắt xanh ngọc liếc mắt sang thì thấy một nhóm bọn con gái đang thì thầm to nhỏ gì đó.
Hình như là về người gia sư này.
Sanzu không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Ran đang lục lọi tìm một thứ gì đó, bỗng âm thanh nữa lại khiến mọi người chú ý đến em.
Từng tiếng nói ấy khiến em cảm thấy sợ hãi.
- Ê, cậu trai gần đó có phải Sanzu không ?
- Sanzu, ai vậy ?
- Hình như là cô gái đang đứng gần anh chàng kia.
- Cô gái đấy là con trai ư ?Nghe kinh tởm thật đấy, con trai lại muốn làm con gái.
- Chắc chỉ muốn quyến rũ anh ta thôi, có lẽ cậu ta có giới tính là gay
- Ew..Tớ không ngờ trong trường lại có một đứa như vậy đấy.
Âm thanh bị cắt đoạn bởi một thứ gì đó chặn ở tai em.
Em ngửng lên, một hình ảnh khá đáng sợ mà từ trước giờ em chưa từng thấy trên khuôn mặt đó.
Hình ảnh người gia sư của em đang khó chịu, tỏa ra một sát khí khá nặng, đôi mắt hắn tím đỏ rực liếc sang bọn họ khiến ai cũng rùng mình.
Sau khi mọi người giải tán và đảm bảo xung quanh không còn lời nào tổn thương đến em, hắn mới từ từ thu lại sát khí và bỏ tay ra.
- C-cảm ơn anh..
- Tôi không giúp được gì đâu đừng cảm ơn.
Đứng trước sự bối rối của em, hắn không kìm lòng được, ngập ngừng chút ít.
- Này, đi đến chỗ này chứ ?
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro