Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❛RanRin❜ - Hủ Tỏ Tình

Dạo này tui bị deadline dí sát đuýt nên ra mấy chap mới hơi lâu :((

✤====================✤

"Tao thích mày"

Rindou nhìn người con gái trước mặt cậu, hai má bất giác bỗng ửng đỏ lên, cậu đưa tay ra sau gáy ậm ừ, tia ánh mắt tránh đôi mắt của người kia. Rindou của chúng ta đang được một cô gái bằng tuổi tỏ tình.

Mọi người nghĩ, khi nghe thấy câu tỏ tình từ người khác thì phản ứng đầu tiên phải là bất ngờ chứ đúng không?

Nhưng Rindou nghe câu này từ miệng cùng một người đây là lần thứ bảy rồi đấy!! Lần thứ bảy, sáu lần trước cậu đều hỏi ngược lại cô "Mày vừa nói gì cơ?", "Khoan, nói lại, tao chưa nghe rõ", "Nói-Nói lại lần nữa đi".

Cô gái kia cũng bình thản đáp lại câu đó "Tao thích mày", hai đứa dây dưa đến lần thứ bảy cậu mới nuốt trôi được ba từ.

Yuzugata Ame, chính là cô gái kiên trì kia. Cô là một người có mái tóc đen dài ngang lưng cùng đôi mắt nâu. Rindou và Ame là bạn cùng lớp, cả hai đứa đều bạo lực đều làm trùm trong lớp như nhau. Nhưng trong khi thành tích học của cậu đứng khoảng gần cuối lớp, thì cô lại ổn định, không kém mà cũng chả giỏi, đều đều tất cả các môn.

Ame thật sự rất khó hiểu, đó là những gì Rindou nhìn nhận về cô. Trong cái tuổi mười tám đẹp nhất này, cô gái nào cũng khoác lên những bộ quần áo màu mè, xịt nước hoa nồng nặc, trang điểm lớp dày, thế mà Ame chỉ mặc bộ áo trắng váy xanh than, thêm đúng cái áo len vàng cát khá rộng mỗi khi đông về, còn lại cậu chưa thấy cô mặc gì khác.

Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, phải nói là rất rất có duyên.

Chắc vậy...

"Đeo cái kính này vào mà che cái vẻ mặt đẹp trai kia đi, người ta nhìn cậu đẹp quá tưởng thụ chưa có công lại vào ve vãn thì mai cậu không thấy mặt thằng đó nữa đâu."

Ừm thì... có duyên thật mà, mới gặp lần đầu tự nhiên đưa người ta cái kính bảo đeo vào vì lí do công thụ gì đó mà nói thật Rindou học hơn một thứ tiếng cũng không hiểu nghĩa là gì.

Tiếng nói oan nghiệp xé tan không khí buổi hoàng hôn, từ đó hai đứa quen nhau.

"À àm thì..." - Rindou

"Mày không đồng ý cũng không sao" - Ame

Ame quay lưng định rời đi, nhưng Rindou lại gọi lại - "Ê, khoan đã" - Cô dừng chân theo tiếng gọi - "Cũng được,... tao... tao nghĩ tao đồng ý"

"Rindou?!" - Một giọng nói khác vang lên sau lưng cậu và Ame, cả hai quay lại. Ran Haitani, anh trai của Rindou - "Cô ta là ai?"

"Nii-san?! À thì đây là..." - Rindou

"Người yêu của Rindou. Chào, anh-rể" - Ame tới bên cạnh cậu ôm cánh tay phải của Rindou vào lòng.

"Người yêu?" - Ran

"Khoan đã, Ame?? Chuyện này?!" - Rindou

"Thì mày vừa đồng ý lời tỏ tình rồi còn đâu, không phải người yêu thì là gì?" - Ame cười cười nói nói - "Cho hôn cái đi, bae~"

Nói rồi cô kiễng chân lên, muốn "chu chu" mấy cái lên khuôn mặt bầu binh kia. Nhưng không ngờ Ran lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, hắn tiến tới giật cậu ra khỏi lòng cô, kéo đi. Ame thấy hai bóng người rời xa trước mặt, nụ cười dần đi vào suy đồi, mất dần nhân tính.

[nh ch mang tính cht minh ho]

【......】

Hắn không thương hoa tiếc ngọc mà ném mạnh cậu xuống giường, cậu ê mông chưa kịp đưa ra sau "an ủi" nó thì đã bị chặn đứng bằng một nụ hôn sâu.

"Ran.. ưm~.. ah... dừng lại"

Rindou khẽ rên, nụ hôn đầu của cậu, cảm giác rất lạ. Cậu vòng tay ra sau lưng anh trai mình mà nắm áo kéo ra, nhưng sức cậu sao địch nổi được hắn, Ran không di chuyển dù chỉ là một xen. Hắn ngấu nghiến cánh môi mỏng xả giận, tay luồn ra sau gáy Rindou kéo cậu khiến hai đôi môi áp mạnh vào nhau hơn. Cái lưỡi nghịch ngợm lượn lờ quanh khoang miệng nhỏ.
Được một lúc, cậu hết hơi, vô tình đấm mạnh vào lưng hắn một cái. Ran cũng hiểu được ý mà luyến tiếc rời xa.

"Rindou, tại sao em lại đồng ý với Ame?!" - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, những vết gân trên trán bắt đầu lộ rõ. Ran cau mày, thật sự giờ hắn đang rất tức giận, nhưng thương em trai hắn nên cũng phải cố bình tĩnh lại. - "Nói cho anh nghe đi Rindou!"

"Em.. em không muốn thấy Ame buồn, vì... cậu ấy là bạn thân nhất với em khi em học trường này. Với cả... em cũng muốn thử.. cảm giác được yêu..." - Rindou vừa lấy hơi vừa cố nói.

"Oh, em bỏ đi người anh trai bên em những mười tám năm ròng để ở với một đứa con gái em chưa quen được một năm?!?"

"E-Em không có"

"Em có"

Rindou không cãi lại được, cậu im lặng cố tránh đôi mắt đầy tia máu của Ran. Nhưng hành động đó lại khiến hắn tức giận hơn, hắn bóp miệng của cậu, bắt đôi mắt xám của cậu đối diện với đôi mắt tử đằng của mình.

"Mày nghĩ tao là trò đùa?"

"Mày nghĩ tao là đồ chơi cho mày chơi chán rồi vứt đi?"

"Mày nghĩ tao là gì? Hả? RINDOU HAITANI??"

Cậu giật nhẹ mình khi bị gọi đến tên, lắc đầu nguầy nguậy phản bác, hắn nghiến chặt răng.

"Hình như từ bé đến giờ mày được tao chiều nhiều quá nên lớn lên sinh hư phải không?"

"K-Không, em không"

"Để xem hôm nay tao dạy lại mày như nào"

"Ran, e-.."

Hắn không để cậu nói hết, liền mạnh bạo xé cái áo đồng phục trắng Rindou đang mặc. Cậu lùi ra xa tay cố chống xuống để ngồi dậy, nhưng càng lùi Ran lại càng được nước lấn tới. Cho đến khi cậu không còn đường lui thì đành bất lực mà đưa tay lên che đi hai núm vú hồng hào đang cứng dần.

"Ran, tỉnh táo lại đi, em với anh là con trai và... chúng ta cùng huyết thống đấy"

"Thì...?"

"...."

Cậu như bị một thế lực nào đó chặn miệng, không nói nên lời. Ran nhanh chóng cởi nốt cái quần dài cùng cái quần boxer của cậu. Hắn hôn nhẹ lên tai Rindou, rồi trườn xuống xương quai xanh, cắn mạnh một cái.

"Ran!? Ah... đau em"

Hắn cố tình không nghe, cắn mạnh hơn khiến nó chảy máu, cuối cùng lại cảm thấy hối hận mà liếm nhẹ vết thương. Ran với lấy một cái gối, đặt dưới gáy Rindou giúp em trai sẽ không bị mỏi cổ.

Hắn cúi xuống phần hạ thân cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh dương vật đã bán cương vì nứng. Hắn để hai chân cậu lên vai mình, ngậm lấy "cậu bé" mà bú mút.

"R-Ran.. ư.. ah ưm..."

Rindou dùng một tay che miệng cố gắng ngăn tiếng rên, một tay cố đẩy đầu hắn ra. Ran tự nhiên nhớ đến cảnh Ame ôm cậu, liền khó chịu cắn nhẹ một cái. Cậu giật nảy mình, bắn ra một dòng tinh đặc sệt. Hắn không chần chừ nuốt xuống.

Cậu thở hổn hển, cả cơ thể giờ đã nóng ran như lửa đốt. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Chân tay đột nhiên mỏi lừ, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn. Ran lật úp người cậu lại, hắn tháo thắt lưng quần, gập bốn lần.

*Chát*

Ran đánh mạnh một cái vào mông cậu, Rindou kêu đau đớn, đưa hai tay ra sau men tới chỗ bị vừa bị đánh như một phản xạ. Nhưng hắn lại đánh thêm một cái nữa, gằn giọng:

"Bỏ-ra"

"R.. Ran... em.. hức... xin l-lỗi anh. L-Làm ơn anh.. đ-đừng mà hức... em đau"

Cậu khóc nhìn hắn cầu xin sự thương cảm mà tha thứ cho cậu.
Xin lỗi thế thôi, chứ trong lòng Rindou cũng chưa biết sao cậu phải xin lỗi. Cậu mười tám rồi mà, yêu đương với một người khác giới là việc bình thường. Cậu không hiểu vì sao Ran lại tức giận đến thế, cậu có bỏ rơi Ran đâu, vẫn về nhà ăn ngủ nghỉ cùng nhau vẫn như mọi ngày thôi.

Nhưng cậu không nói được, cứ như những gì muốn bày tỏ với hắn quá nhiều khiến nó tích tụ và cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật sự trong lòng Rindou, đúng là cũng không muốn Ran và mình chỉ dừng lại ở mức anh em.

*Chát*

"AA.. Ran.. l-làm ơn mà... hức A.. d-dừng đi, em đau lắm..."

Rindou cứ thế khóc, nhưng tiếng chan chát vẫn vang lên, vòng ba bắt đầu sưng đỏ, hình như còn có một vài giọt máu li ti.

"Mẹ kiếp!!" - Ran nghiến chặt môi dưới, ném cái thắt lưng sang một bên, hắn xoa nhè nhẹ lên cặp mông đỏ ửng - "Mày lúc nào cũng vậy Rindou. Lúc nào mày cũng khiến tao mất kiểm soát. Lúc nào mày cũng có thể điều khiển được tâm trạng của tao. Tao mệt mỏi chán mẹ cuộc đời này đến mấy mày cũng khiến tinh thần của tao thoải mái hơn. Rồi còn khi tao đang thoải mái, mày lại khiến tao điên lên chỉ cần một vài hành động rõ ràng là rất nhỏ."

"R-Ran.. E-E.. AHH..."

Chả để cậu nói hết câu, hắn rất nhanh cởi quần, lôi ra cái dương vật đã ngóc đầu lên từ lâu đâm một lần lút cán vào hậu huyệt nhỏ ướt đẫm.

"AHH.. hức Ran... đau.. làm ơn.. hức... rút ra đi em đau hức... đau.."

"Tch.. Rindou, nghe lời tao, thả lỏng ra"

Rindou đau và thứ bây giờ cậu nghĩ đến là làm cách nào để không còn cảm thấy nó nữa. Câu nói của Ran cứ như một tia hi vọng vậy, cậu đã cố điều khiển cơ thể mình thả lỏng ra.

Hắn thấy bên trong đã bớt siết liền bắt đầu luân chuyển từ từ.

"R-Ran ah~.. k-không, d-.. ha ah.. đừng vậy nữa"

Câu nói của cậu cứ như đổ thêm dầu và lửa. Lại lần nữa, cảnh Ame ôm Rindou lại lướt qua trong tâm trí Ran, rồi "Người yêu của Rindou". Ran lại một lần nữa mất kiên nhẫn.

Rindou đau, ai xót? Ran xót. Rindou khóc, ai thương? Ran thương. Rindou ốm, ai chăm? Ran chăm. Thế tại sao Ame lại có được tình yêu của cậu??

"Chết tiệt! Rindou, tao yêu mày, yêu mày đến điên. Sao mày không hiểu cho tao chứ?! Tao mặc kệ hết mọi thứ để yêu mày, mày thì cứ cố gắng tránh tao. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!"

Ran ra vào bên trong cậu càng lúc càng nhanh, nhưng một phép thần kì nào đó hắn luôn đâm trúng điểm G của cậu. Đúng rồi, tối nào cũng vậy, đợi Rindou ngủ say, hắn luôn dùng bàn tay mảnh, dài này chọc ngoáy trong lỗ hậu của cậu. Rồi từ bao giờ hắn đã thông thuộc từng ngõ ngách trong cái hang ướt nhẹp này.

"R.. Ran... c-chậm.. đ.. ah~.. ư ư ưm~... ha~.. ah.. s.. sướng, sướng Ran.. ư ư sướng ah~.. ưm ha.."

Ran nghe thấy cậu gọi tên mình, tim tự nhiên hẫng một nhịp, cơ thể tự dưng dừng hành động chơi chết cậu lại. Rindou đang sướng đến độ run rẩy cả người, bị anh trai dừng đột ngột vậy đương nhiên là không vừa ý.

Ừ đúng rồi đấy, cậu đã trở nên hư hỏng rồi. Ran đã mang đến cho Rindou quá nhiều khoái cảm tình dục, khoái cảm mà cậu chưa bao giờ từng trải qua.
Con mẹ nó! Cái cảm giác được con cặc của người anh trai cùng huyết thống này đâm liên tiếp vào điểm sướng. Rindou muốn cảm nhận nữa.

Cậu đẩy hắn ngã ra sau, chủ động hôn lên môi hắn. Ran khá bất ngờ trước hành động này nhưng cũng bình tĩnh rồi nhẹ nhàng hôn đáp lại cậu. Cứ thế cho đến khi Rindou hết dưỡng khí, cậu mới rời xa môi hắn ta.

Cậu nhấc cơ thể mình lên, cọ sát vòng ba với con cặc của hắn. Cậu từ từ đưa cái thứ thô to kia vào trong mình, nói gì thì nói nhưng Rindou cũng không muốn mình bị đau.

"Ahh~ Ran.."

Sau khi thành công đưa hết thứ đó vào trong mình, cậu bắt đầu nhún nhảy trên cơ thể của hắn.

"Ran.. ah~... s-sướng ưm~ ư.. ư ha~.. sướng, l.. ah~.. Ran.. lần sau ah~ ư.. ưm a ha~.. đừng.. ư.. dừng bất ngờ... ahh~.. m-muốn nhiều ư ư... ưm~ ha.. nữa... sướng.."

Hắn nhìn Rindou, mặc kệ cậu đang làm càng trên cơ thể mình. Ran đang bình tĩnh hơn. Rồi đột nhiên, hắn bắt đầu nhận ra có cái gì đó sai sai trong câu chuyện này.

Thứ nhất, Ame đã nói "Mày không đồng ý cũng không sao" với khuôn mặt bình thản. Tức là dù Rindou (của hắn) có đồng ý lời tỏ tình của cô hay không Ame cũng chả quan tâm.

Thứ hai, nếu Ame thật lòng yêu Rindou, thì khi cậu bị nắm tay kéo đi như vậy, đáng lẽ cô ấy phải phản ứng. Nhưng đằng này không hề có sự giành giật nào cả.

Ran đã nhận ra...
Hắn đã không suy nghĩ kĩ trước khi hành động, hắn đã vô tình làm tổn thương người em trai mình. Do Ame suy tính hết sao? Vậy là cả Rindou và hắn đều đã bị mắc bẫy.

Và... điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất.

......

Đây là ai?? Không thể nào! Rindou ngây thơ đáng yêu hằng ngày của Ran đâu?? Sao lại dâm đãng cầu xin "đừng dừng lại" như vậy được?

......

À, rồi... do chính hắn dạy hư cậu chứ ai nữa.

"Ahh~ R-Ran" - Rindou cảm thấy thấm mệt, cậu dừng lại, nằm dài trên người hắn.

Ran bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa tay lên ôm tấm lưng cậu, miệng bất giác mở nụ cười.

Ran nhanh chóng chiếm lại thế chủ động mà đè ngược Rindou. Hắn hôn lên trán cậu.

"Rin ngoan... anh hứa lần sau không dừng lại bất ngờ theo ý em được chưa?"

"Ưm~.."

"Ngoan lắm, anh xin lỗi RinRin"

Ran vừa nói vừa đưa cặc vào, nhưng hắn nhẹ nhàng, muốn tạ lỗi với cậu bé Rindou ngoan ngoãn này. Hắn lỡ hiểu lầm cậu, đúng là RinRin của hắn vẫn là cậu bé ngoan nhất.

Ran di chuyển từ từ, cậu nâng mông lên cũng chuyển theo từng nhịp nhấp của hắn. Rồi hắn nhanh dần.

"Rindou.. ha... anh yêu em Rindou"

"E-.. ha ah~.. em ahh~ ư ưm.. cũng yêu Ran ah~ Ran... s-sướng.. n.. nữa... đừng ah ha~ đừng dừng.."

【......】

Một tuần sau đó, không thấy Rindou và Ran đi học, bao cô gái khác thì lo sốt vó lên, thế mà mình Ame lại dửng dưng như không. Chính cô còn bí mật chặn đường đi của những đứa muốn tới thăm hai người, như là có gì mờ ám lắm vậy.

Sau một tuần, hai thanh niên cũng vác cái mặt vô (số) tội này đến trường. Ran bí mật hẹn Ame ra nói chuyện riêng, chỉ hai người, nhưng tác giả đã dùng một sức mạnh thần kì nào đó, nghe lén được cuộc nói chuyện kia.

"Là cô dàn dựng hết à?"

"Ừ, thì sao? Tôi mở đường cho anh tiến tới đấy. Cố mà giữ Rindou đi. Đã nhiều người theo đuổi rồi còn chớ, lại còn dễ dàng đồng ý một lời tỏ tình."

"Cô có âm mưu gì?"

"Chả gì cả, hủ nữ kiếm ăn thì có gì sai?" - Ame nở một nụ cười tự tin rồi rời đi.

✤====================✤

Từ đây rút ra một bài học: Khi thấy một hủ tỏ tình với bạn, hãy thật đề phòng vì nó đã âm mưu một cái gì đó 👁👄👁✨👌

Cập nhật lại lần cuối: 17:30 (21/1/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro