cuộc đời đã định sẵn toàn là đau khổ
"ken-chin, sao anh lại ở đây"-dù rất đau nhưng em vẫn cố nở 1 nụ cười, 1 nụ cười thật gượng gạo
"từ bao giờ tao cho mày gọi bằng cái tên đó vậy"
"em xin lỗi..."-đôi mắt cụp nhẹ xuống, giọng nói của em trông buồn đến lạ thường.
Không khí trong phòng lúc này ngạt thở như muốn giết người.
" mày thôi ngay cái điệu cười đó đi, ghê tởm chết đi được"-anh trừng mắt nhìn em.
"và cũng đừng trưng bộ dạng đáng thương đó ra trước mặt tao, mày làm tao buồn nôn đấy,MIKEY ak"-anh nhấn mạnh chữ cuối rồi đi ra khỏi phòng.
Cậu im lặng một lúc lâu rồi nghĩ thầm-(nhanh rời khởi đây thôi)
.
.
.
.
Tua
.
ánh chiều tà rải rác chiếu rọi màn mây, vọng tưởng cho cậu hơi ấm cuối cùng, gió thổi bay hương hoa để rồi lưu lại vào mái tóc vàng. Linh hồn cậu chìm vào tĩnh lặng nhưng chẳng ai có thể đánh thức .
cậu thích hơi thở ấm áp của gió trời
Thích đắm chìm trong những tia nắng của bông hoa rực đỏ
vậy sau khi chết thì nơi đó có ấm áp hơn lòng người không, liệu nơi đấy có ai yêu thương cậu không.
và rồi tại sao thế giới vẫn bỏ rơi cậu.
trên bờ mọi người đều đeo cái mặt nạ thờ ơ đó ư
Cậu tự hỏi rằng mình có cái gì mà không tốt chứ, chỉ vì tình yêu cùng giới mà họ ghét bỏ cậu sao.
"trời hôm nay thật đẹp...lại còn Ấm áp như cái ôm của emma nữa. Phải về nhanh thôi "
Đôi chân của cậu nhanh nhảu sải bước trên con đường dài, bỗng 1 tiếng nói cất lên.
"mikey?, thì ra mày ở đây à. Đúng lúc bọn tao đang ngứa tay"-sanzu vừa nói vừa cười đểu
"sanzu còn có... anh izana và shinichiro, ba người làm gì ở đây vậy"
"bọn tao làm gì ở đây còn cần mày biết sao, điều quan trọng là tao với izana đang ngứa tay nên mày hãy ngoan ngoãn làm bao cát cho tụi tao đi"
Izana nghe thế thì cũng hùa theo-"đúng đó, mikey~~"
"izana, sanzu tao nghĩ bọn mày không nên làm thế đâu thế nào emma cũng nổi giận cho mà coi, tao không tham gia đâu"-dù nói thế nhưng điệu bộ giọng của shinichro như muốn cợt nhả em vậy....
"không sao đâu anh shin, chỉ cần cảnh cáo nó không được nói với emma là được rồi nhỉ~"-anh nghiêng đầu rồi cười nhưng ánh mắt lúc đó trông thật lạnh lẽo.
" e-em nghĩ hai anh không nê-nên làm thế đâu ạ..."-tuy nói vậy nhưng giọng của em như đang run lên thay cho cơ thể em lúc này. chân em không tự chủ mà lùi lại phía sau
"thôi nào, mikey~~"-hắn nở nụ cười không khác gì một con quái vật đáng truy đuổi con mồi của mình cả, trông thật gớm ghiếc
sau đó izana và sanzu từng bước, từng bước tiền gần lại em. Khoảng cách giữa em với họ càng ngày càng gần.
*bụp*- em ngã bệt xuống nền đất lạnh lẽo
"a, em xin lỗi....hức"-nước mắt của em không tự chủ rơi ra, khuân mặt của em toát lên sự sợ hãi đúng chất như một con mồi.
Bàn tay to của hắn chuyển thành một nắm đấm đánh em một cái rõ đau
Em không chịu được rồi, nước mắt ngày càng rơi ra nhiều hơn.
.
.
.
"tch, mày đừng có nói cho emma biết đấy"-hắn nói rồi cùng shinichiro và izana rời đi.
Em không nói cũng trả rằng, chỉ im lặng đứng dậy rồi đi về nhà.
-------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn hai cô nào đó đã vote cho tooi^^. bây giờ tôi không tiện chụp ảnh tên hai người nên cho tôi xin lỗi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro