Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông tàn, đôi mình đi - kazubaji

đông tàn, đôi mình đi – kazubaji
warning: ooc, se
author: renchannn18
------
\ tuổi 20, cuối cùng, cả hai cũng được bên nhau,
ừ, nhưng riêng em vẫn 15 \

.

"baji, mày có hận tao không?"

"vì điều gì?"

"vì tất cả"

"không, tao ghét mày còn không được, chứ nói gì hận, có chuyện gì à?"

"ừ, không"

"thế à, vậy ngủ ngon nhé"

anh cẩn thận đắp chăn bông mềm mại phủ lên người cậu, trời đêm lạnh mà, để thế cảm thì sao

anh tiến lại, tắt đi thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong căn phòng nhỏ này

"ở lại ngủ với tao đi, baji"

cậu với tay cố kéo anh lại, nhưng dường như là vô vọng

"không được đâu, tao phải đi rồi"

ừ, cậu biết, chính vì vậy, cậu muốn giữ anh lại

vì, tới sáng, cậu lại lạc lõng, khi nơi đây thiếu bóng anh

kéo chiếc chăn phủ trùm qua đầu, cậu thủ thỉ chỉ riêng bản thân nghe được

"sao không hận tao đi?"

------

tỉnh dậy trong căn phòng đã vốn thiếu hơi ấm, chỉ có vài tia nắng nhỏ quệt ngang, thì, làm sao sưởi ấm được căn phòng vốn đã lạnh lẽo

càng lạnh hơn, khi, mỗi sáng thức dậy, anh sẽ không bên cậu

chỉ khi đêm, anh mới ở bên,

buồn, thật đấy

------

bước chân dạo trên nền tuyết đã trắng xóa một màu, dòng người đi qua lại, chẳng biết đã để lại bao nhiêu dấu chân trên trắng tinh mềm mại ấy

khuôn mặt cứ cúi gằm nhìn bàn chân trong đôi ủng dày vẫn di chuyển, cảm giác vừa lướt qua một người với mái tóc dài đen, giật mình, cậu khẽ ngước lên nhìn, là anh à?

à, làm gì có chứ

đờ đẫn,

lạnh buốt,

ừ, biết làm gì đây?

ước chi, có anh đi cùng

------

"cảm giác ngồi trên cao, ngắm thành phố về đêm như thế nào, kazutora?"

"ừm, cũng không hẳn tệ, tao cũng muốn biết, cảm giác rơi từ trên cao xuống dưới, nó như thế nào?"

"đừng ngớ ngẩn, mày sẽ không phải chết"

"tại sao không?"

"ở lại đi, mọi người sẽ buồn vì mày đấy"

"tao đáng ghét thế mà?"

"mọi người sẽ lại khóc đấy"

ừ, cậu biết, cậu hiểu,

mà, baji ơi, cậu thật sự đáng ghét mà, kẻ tội đồ như vậy, có xứng đáng nhận sự sống không?

"sao mày lại không hận tao chứ?"

anh cười, không trả lời cậu, và, anh vẫn ngồi đấy, rồi anh mờ dần trong cái hơi sương dày đặc

khoảnh khắc anh nằm trên vũng đỏ tanh nồng, vết thương rỉ máu không sao cầm được, lúc ấy, cậu nhận ra, chính bản thân mình đã tự tước đi món báu vật quý giá nhất đời mình,

nhưng mà, muộn mất rồi

cậu đang ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ, bỗng, cậu đứng lên, mắt hướng xuống dưới nhìn những ánh đèn không ngừng chớp lóe

tuyết ngừng rơi rồi, à phải, mai là tuyết tan hết rồi

"kazutora, đừng nhảy"

dường như, giọng nói anh vẫn vang vọng không ngừng trong đầu cậu, cả tâm cũng rung lên, tim như bị bóp đến nghẹn

cậu xoay người, ngã người về sau, thả trôi cơ thể tự do mà,

rơi

anh lại hiện lên, lần này anh khóc

"đã bảo đừng nhảy mà, cái thằng ngốc chết tiệt"

"nín đi, tao thương mày lắm"

cậu ôm anh của mình vào lòng, khẽ vuốt mái tóc đang được buông thả dài

a, chết tiệt, cái cảm giác ấm áp chưa từng có này, là gì đây?

"mày ấm quá, baji"

anh nức nở trong ngực cậu, cậu cảm nhận nó

"sao mày lại không hận tao, tao có xứng đáng với điều mày đã làm không?"

"tao đã bảo rồi, tao ghét mày còn không được, đừng nói chi hận"

"vậy, mày yêu tao à?"

"ừm...có thể"

"tao cũng yêu mày"

khoảnh khắc cuối cùng mà kazutora nhớ được, là thân xác đã vỡ nát đến thảm hại, là đống tàn tro đã mục ruỗng mà cậu để lại

mà đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là tưởng tượng, nói yêu nhau cũng chỉ là tưởng tượng,

chua xót làm sao,

cậu cũng thấy, bản thân mình thảm quá,

cậu cũng thấy, rằng, cậu chỉ có mình cậu mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro