
Replaced 2
Izana đưa tay đỡ lấy người đó, nhìn chiếc áo người đó đang mặc dần dần bị nhuộm đỏ bởi vết thương trên người. Hắn biết cô gái này, một người quen biết Touman, người hắn muốn cướp lấy từ bọn họ như một cách trả thù Mikey. Cái gì em trai hắn thích thì hắn sẽ đều tước đoạt chỉ vì muốn em trai phải cảm nhận nỗi đau như hắn. Nhìn thấy cô dựa vào người hắn mà thở khó nhọc, hắn lại cảm thấy hoang mang, vì sao cô ta lại đỡ đạn cho hắn? Cô ta và hắn có thân thiết gì đâu, ngược lại còn là ở phe đối địch, mà hi sinh bản thân vì kẻ địch là một việc làm ngu ngốc. Cô ta không bị ngốc thì cũng bị điên rồi, Mikey cũng đứng chết chân tại chỗ mà nhìn y/n dựa vào Izana, mới lúc trước cô còn ngăn Draken đánh cậu mà giờ đã trở nên yếu ớt như vậy, y/n trong lòng Mikey cũng đang ở vị trí cao hơn chữ bạn. Cái vị trí mà cậu không thể gọi tên, là thích, là thân thiết hay trên cả hai khái niệm đó...là yêu?
Cậu cũng chả biết nữa, chỉ biết là nhìn cô gái ấy trong tình cảnh hiện tại cậu lại cảm thấy lo sợ, sợ cô sẽ lại bỏ cậu đi. Y/n cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, giờ với cô việc hô hấp thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, bản thân tự hiểu lần này thì không xong thật rồi. Thật sự phải xin lỗi chủ nhân của thân xác này vì cô đã làm tổn hại đến nó, nếu cô chết thì cho dù chủ nhân của nó có quay trở lại cũng không thể sống nổi. Thính giác cũng đã ù đi, tiếng ồn xung quanh cũng đang dần nhỏ lại, cô có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi tên cô, tiếng ai đó nói phải gọi xe cứu thương, là Takemichi? Là Draken? Cô muốn nói với họ đừng gọi làm gì, vô ích thôi, chờ bọn họ đến có khi cô cũng thành người thiên cổ rồi. Trước đó thì cô cũng phải lo cho xong chuyện ở đây đã, y/n cố mở miệng:
- Ha...Izana, lần này anh nợ tôi một mạng nhé.
- Mày, vì sao lại đỡ đạn cho tao?
- Chả biết nữa, có lẽ vì tôi không muốn anh chết. Nghe này...tránh xa Kisaki ra, tên đó chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Làm hòa với Mikey và Emma đi, đó mới là gia đình của anh.
- Mày thì hiểu cái gì, đừng ra lệnh cho tao. Tao là vua, không ai có thể ra lệnh cho vua.
- Vua cái con khỉ mốc, với tôi anh chỉ là một đứa trẻ muốn được yêu thương thôi. Đừng cố chấp nữa, tôi biết bên trong anh muốn gì mà.
- Kakuchou...
- Tao đây. - Kakuchou bước đến nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Izana và y/n.
- Giúp Izana đi đúng hướng nhé. - y/n mỉm cười nhìn người bên cạnh, sau đó quay ra nhìn Kisaki nhếch môi cười mỉa mai. Ít ra thì kế hoạch của tên đó cũng đã bị phá cho tan tành, đáng lắm. Chỉ cần cô còn thở thì cô sẽ không để tên đó đạt được mục đích, việc sau này đành nhờ Takemichi lo giúp. Cô vươn tay về phía Mikey, cậu từ từ đi tới đẩy Kakuchou ra, giằng lại y/n từ tay Izana, để y/n dựa vào ngực mình. Bế thốc cô lên quay người muốn đi về hướng các thành viên Touman đang đứng. Y/n lẩm bẩm trong miệng:
- Mikey...tôi cảm thấy lạnh quá!
- Cố gắng một chút, em sẽ ổn thôi.
- Sống tốt...nhé...tổng...trưởng.
" Xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp anh được đến đây thôi " - những lời sau cuối y/n không thể nói ra, cô nhắm mắt, chẳng thể nghe thấy âm thanh nào nữa. Nhịp tim cũng đã ngừng đập, hô hấp cũng đã ngừng hoạt động, cánh tay cô rơi xuống.
Cô gái ấy vậy là đã rời khỏi thế giới này.
Mikey dừng bước, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, cậu cúi đầu muốn che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Lại một lần nữa, một cô gái ra đi trong vòng tay cậu.
************************
'Tít, tít, tít'
- Y/n mau dậy đi, muộn làm bây giờ.
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, kéo cô gái đang nằm trên giường về với thực tại. Cô lồm cồm chui từ trong chăn ra, với tay hụt mà ngã xuống giường.
- Ui da, mình...vẫn còn sống!?
Cô hết giơ tay rồi lại sờ lên thân thể, tất cả hoàn toàn lành lặn.
- Là mơ thôi à?
Nếu là mơ thì cũng chân thật quá rồi, cô vẫn còn nhớ cảm giác bị đạn xuyên qua người, cảm giác khó thở đến cực hạn. Cô cứ ngồi thần ra dưới giường cho đến khi nghe được tiếng vọng đầy bực bội từ bên ngoài truyền vào.
- Chịu dậy chưa, con kia!
- Con dậy rồi!
Cô vội vàng đứng dậy chạy vào wc vệ sinh cá nhân, chả biết là thật hay mơ chỉ biết là giờ không nhanh xuống lầu cô sẽ bị mẹ xử đẹp.
Trong một góc nào đó có hai người đang nói chuyện với nhau:
- Bà chị ngốc trở về rồi.
- Cô ấy hình như nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
- Cứ để chị ấy nghĩ là vậy, ít ra kết quả cũng đã thay đổi. Tương lai phía trước cứ để bọn họ tự định đoạt đi.
****************************
Chương này hơi ngắn, nốt mai lại phải đi làm rồi, chán quá. Tui đang nghỉ sướng huhu...😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro