Chương 22: Hồi kết
"Baji-san!!!".
Con dao lao xuống bụng Baji với tốc độ kinh hoàng. Không một ai có thể kịp ngăn nó lại nếu như không biết trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng. Máu từ lưỡi dao nhỏ xuống nền đất. Tất cả đều bàng hoàng nhìn anh. Đến Mikey cũng phải đứng dậy khỏi người Kazutora.
Tất cả đều chìm trong một mảng im lặng. Baji mất hết sức lực, đập hai gối xuống đất. Con ngươi màu hổ phách dao động mạnh nhìn sang người bên cạnh mình.
"Chifuyu...".
Ngay từ giây phút con dao kia được anh rút ra từ sau lưng, Chifuyu đã hành động trước khi bản thân kịp nghĩ. Mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn con dao đang lao đến người anh. Và trước khi cậu kịp nhận ra, bàn tay mình đã nắm chặt lưỡi dao rồi.
Cậu thấy Baji đang trắng bệch mặt nhìn mình. "Muốn xem đâm nhau sao? Để tao đâm mình cho mày xem nhé". Chifuyu nhìn anh, tay vẫn không hề có ý định buông lỏng dao.
Baji run rẩy đưa tay lên chạm vào bàn tay chỉ toàn là máu kia. Anh cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình để cậy những ngón tay đang nắm chắc lưỡi dao ra. Baji không còn cảm nhận được cơn đau từ cái đâm của Kazutora nữa rồi. Bởi vì trái tim anh còn đau hơn gấp vạn lần. "Đừng... tự làm... mình bị thương...".
Chifuyu hoàn toàn bỏ ngoài tai. Những người xung quanh từ Takemichi đến Mitsuya nói cậu cũng không nghe. Tay nhất quyết không buông. Nếu buông ra rồi Baji lại nổi khùng lên đâm mình thì sao?
"Nhất phiên đội!". Chifuyu hét lên. "Đưa Baji Keisuke đi tới bệnh viện. Gặp xe cứu thương thì ném cậu ta lên xe luôn!". Chifuyu quay lưỡi dao hướng về cửa thoát. Ánh mắt không có gì ngoài lạnh lẽo. Một màu xanh của mùa đông. "Ba Lưu Bá La hay là Toman, ai ngăn lại, tao giết kẻ đó!".
Ngay lập tức, thành viên nhất phiên lao tới ôm Baji, người đã không còn sức để chống cự, rời đi. Baji vẫn cố ngoái lại nhìn Chifuyu, nhìn gương mặt đang cố hết sức để bình tĩnh của cậu. Mí mắt anh nặng nhọc khép lại, để cho bóng tối bao bọc lấy mọi thứ, kể cả Chifuyu.
Đợi đến khi tiếng motor nhỏ dần rồi biến mất, con dao trên tay Chifuyu mới rơi từ tay cậu cắm xuống đất. Cả người cậu sụp đổ, chân run đến nỗi đứng không nổi. Mitsuya liền đỡ cậu ngồi xuống.
Mikey nhìn hết những cảnh tượng này, cơn giận lại càng bùng lên lớn hơn. Cậu ta quay lại nắm cổ áo Kazutora kéo dậy, tiếp tục hạ những cú đấm mạnh mẽ xuống khuôn mặt đã sớm không còn lành lặn kia.
"Takemichi...". Chifuyu vẫn nhìn con dao dính máu mà nói. "Ngăn Mikey lại đi. Nếu không tương lai Toman sẽ gặp vấn đề mất".
Nghe vậy, Takemichi lại tiếp tục khóc. Cả Baji và Chifuyu đều tin tưởng cậu có thể ngăn được Mikey. Bọn họ đều đặt niềm tin ở cậu. Không thể cứ khóc mãi được. Phải cứu Toman, thì mới có thể cứu được Hinata, người mà 12 năm sau sẽ phải chết.
Takemichi liều mạng vừa hét vừa đứng chắn trước mặt Mikey.
"Tránh ra Takemichi. Tao giết cả mày đấy".
Nói là làm, Mikey liền đấm bay cậu.
Takemichi cắn răng một lần nữa đứng dậy. Cậu lại đứng trước mặt Mikey.
"Baji-kun sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì cái gì mày có biết không?! Không phải vì Toman! Vì cả hai bọn mày sao?!!!" Takemichi ngửa mặt lên trời mà hét. Cậu ném phăng cái áo đồng phục trên người sang một bên. Kiểu gì cũng không được để Mikey giết Kazutora.
"Baji-kun không muốn cảm thấy mắc nợ Kazutora-kun!!! Cậu ấy muốn Mikey-kun tha thứ cho Kazutora-kun!!! Vì cậu ấy yêu quý mọi người nên mới ra quyết định liều lĩnh như vậy!!!". Takemichi đưa tay lên lau hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng nghỉ.
Chifuyu cũng chẳng thể nhìn rõ được gì nữa rồi. Cậu dùng tay áo lau nước mắt đang chảy tùm lum trên mặt. Trên đôi môi run rẩy của Chifuyu nở một nụ cười đầy tự hào. "Quả nhiên là chỉ có mày mới làm được".
Mikey ngưng lại, đôi mắt nhìn xuống dưới chân Takemichi. Cậu ta cúi xuống nhặt lá bùa mà Takemichi vừa đánh rơi. Đây không phải là lá bùa kỷ niệm thành lập bang sao?
"Mày lấy nó ở đâu?". Mikey hỏi.
"Hả? Ở nơi họp bang. Có ai đánh rơi nó".
"Tất cả bọn tao giao phó cho mày, Mikey".
"Tạo nên thời đại của chúng ta nhé, Mikey".
"Tao muốn một bang mà mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả".
Từng hình ảnh, từng câu nói một như ùa về trong đầu Mikey. Mà không chỉ có vị tổng trưởng này, cả Draken, Mitsuya và Kazutora cũng nhớ lại ngày hôm đó. Sau tất cả thì bọn họ cũng quên khuấy về lá bùa này. Chỉ có duy nhất Baji là vẫn luôn mang theo mình.
"Pa-chin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kazutora". Chifuyu từ tốn nói. Cậu nhìn những người giỏi đánh đấm xung quanh mình đã không kìm được mà rơi lệ. Chifuyu khẽ cười, nói bằng giọng lớn hơn. "Họ là báu vật của tao!". Điều mà anh chưa thể nói với họ vì sự ngại ngùng của bản thân, Chifuyu giúp anh nói hộ.
"Baji-kun vẫn luôn chiến đấu một mình để bảo vệ lời hứa ngày hôm đó". Takemichi vừa khóc vừa nói. Chất giọng run run khiến người ta khó mà nghe ra được cậu đang nói gì.
"Xin lỗi mày, Baji". Mikey ngửa mặt lên trời như muốn ngăn nước mắt cứ liên hồi chảy xuống. Ra đây là điều mà Chifuyu cố nói cho cậu ta hiểu. Một con sói đơn độc bảo vệ gia đình mình. "Khiến mày phải chiến đấu một mình rồi"
Tiếng còi cảnh sát phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa những người chủ chốt của Toman. Những kẻ đến xem đã rời khỏi vị trí ngồi của mình. Tất cả đều đang bỏ đi hết.
Mikey nhìn Kazutora một cái thật lâu. Nhưng chỉ là nhìn mà thôi. Cậu ta quay lưng bước đi. Phải một lúc sau mới nói. "Mày không đi xem Baji thế nào sao?".
Kazutora chọn cách im lặng. Anh vẫn còn đủ tư cách để chạy đến bệnh viện sao?
Mikey cũng không nói thêm. Sự lựa chọn đều phụ thuộc vào anh.
Kazutora vẫn ngồi im một chỗ, mặc cho mọi người bắt đầu rời đi hết. Trước mặt anh đột nhiên chìa ra một bàn tay nhìn đâu cũng chỉ thấy máu. Chifuyu đặt xuống trước mặt Kazutora vài hạt thức ăn cho mèo.
"Tao có mang theo cả gói nhỏ theo, nhưng vì đánh nhau mà rơi mất rồi, chỉ còn vài hạt thôi".
Kazutora lại một lần nữa rưng rưng nước mắt. Cậu nhìn những hạt thức ăn dính máu đỏ của Chifuyu, càng sâu sắc việc làm của mình suýt chút nữa đã khiến cho bản thân có dùng cả đời cũng không trả được.
"Về nhà thôi. Giờ không về là không còn cơ hội nào đâu".
Chifuyu đứng dậy. Cậu muốn đút tay vào túi quần, nhưng cả hai lòng bàn tay đều đau đến nỗi không cử động được. Cậu nhìn Kazutora dứng dậy khỏi mặt đất. Khuôn mặt bầm dập toàn máu và nước mắt.
"Trông mày thảm hại không khác gì tao bữa trước đâu".
"...Mày im đi..."
Chifuyu nghiêng đầu nhìn anh cười khì khì.
Tất cả đều đã rời khỏi đó. Lúc cảnh sát đến đã chẳng còn ai. Cũng chẳng có sức đâu mà lùng sục từng ngóc ngách ở đây cả. Có thể nếu họ làm, thì sẽ tìm thấy một chiếc áo khoác đồng phục của Ba Lưu Bá La bị một thanh sắt đâm xuyên qua, ngay ở vị trí không đầu của thiên sứ.
Cả bang Toman đổ dồn vào bệnh viện. Vài thành viên nhất phiên đội đưa Baji đến có báo cáo lại tình hình. Trên đường đến đây, Baji hai lần ngừng thở. Hiện tại phòng mổ vẫn sáng đèn, chưa ai biết tình hình ra sao. Bọn họ ngồi bên ngoài chỉ thấy y tá sẽ chạy đi lấy thêm máu và quay trở lại. Đến nhanh và đi cũng nhanh. Tất cả đều như một cơn gió.
Chifuyu ngồi trên băng ghế mà nắm chặt tay. Cậu mặc kệ cho vết thương bị mình làm cho chảy máu rơi thành giọt xuống sàn nhà trơn bóng. Cơn đau truyền đến từ tay khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu nhìn Kazutora đi cùng đến đây đang tựa lưng vào tường. Miệng không ngừng cắn ngón tay đến bật máu. Ít nhất thì cậu ta cũng tới.
"Chifuyu, mày đừng nắm tay nữa". Takemichi nhìn máu cứ tiếp tục nhỏ giọt trên sàn. Nãy giờ cậu ta đã tích luỹ được một lượng lớn máu thoát ra khỏi cơ thể rồi.
"Vậy tao đánh mày cho bớt ngứa tay được không?". Chifuyu lạnh nhạt liếc sang cậu bạn cộng sự đã bị doạ đến xanh mặt. Takemichi lập tức ngậm miệng.
Đến khi đèn tắt, tất cả bọn họ đều bật dậy khỏi ghế một cách đồng đều như đã chuẩn bị trước.
Vị bác sĩ mổ chính mệt mỏi thở dài. Ông nhìn lũ trẻ chỉ mới tầm 14-15 là cùng. Bọn chúng mặt đứa nào cũng mong chờ nhìn ông.
"Phẫu thuật thành công".
Tất cả đều đồng loạt ngồi sụp xuống ghế, chỉ trừ Chifuyu và Takemichi. Chifuyu vẫn chưa tin vào tai mình. Cậu còn định hỏi lại, Takemichi ở bên đã khóc rống lên một cách bất ngờ.
"Mày im đi xem nào!". Chifuyu cũng nước mắt giàn giụa đưa tay đấm nhẹ vào vai cậu.
"Nhưng mà... tao vui... oa!!!". Takemichi thực sự rống lên, còn rống to hơn lúc trước.
Chifuyu đứng bên cạnh mà như bị lây nhiễm. Cậu cũng ngửa đầu khóc to.
"Hai đứa chúng mày... Ồn ào vừa thôi!!!". Draken không muốn rống lên như hai đứa ngốc này. Thế nên anh liền vừa khóc vừa hét.
Mikey và Mitsuya khóc cũng không yên. Nhìn ba tên ngốc làm ồn cả bệnh viện mà bật cười.
Mikey nghiêng đầu nhìn sang Kazutora đang cuộn người lại. Cậu ta trông như một đứa trẻ tội nghiệp bị vứt bỏ.
Mikey đứng trước mặt anh, nhìn anh vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi. "Tao xin lỗi... tao xin lỗi...".
Mikey đưa tay lên xoa đầu anh, cụng trán cả hai với nhau. "Mày là một phần của Toman mà. Trở về đi".
Kazutora nghe vậy khóc lại càng lớn hơn. Cuồi cùng thì cả lũ rống lên như mấy gã điên, ôm nhau đứng trước phòng cấp cứu cho đến khi bị đuổi đi vì gây ồn ào.
Ngày 31 tháng 10 năm 2005. 150 người Tokyo Manji với 300 người Ba Lưu Bá La. Chiến thắng thuộc về bang Tokyo Manji.
—————————
Au: Tôi có quay xe rồi đấy nhá🙂
Truyện chưa end nha các c 🤣 tui vẫn đều đặn 2 chap/ ngày:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro