Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Baji Keisuke

"Này mấy nhóc mới nhập học, đàn anh bất lương đang cho gọi kìa".

Trong buổi lễ nhập học, khi mà mọi người đều tập trung nghe lời phát biểu vang vọng cả nhà thể chất.

"Thật hả?".

"Tao biết đấy. Người gọi là một anh khá nổi tiếng".

"Matsuno Chifuyu hả?".

Một người vì bị đánh mà ngã xuống, bất tỉnh. Còn người đánh lại có chút khó chịu mà giẫm chân lên đầu người đó. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, nói.

"Đừng có nói mà không sử dụng kính ngữ với tao. Vì tao là người vĩ đại nhất".

Chifuyu vắt chéo chân, gác lên bàn. Cậu cảm thấy chán nản vì không có việc gì làm. Một tay đút túi quần, một tay vuốt điện thoại tìm kiếm một bộ truyện shoujo nào đó để đọc.

"Chifuyu!!". Một đứa bạn của cậu hét lên khi vừa mới kéo cửa lớp ngó đầu vào.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang. Hẳn phải có tin tức gì đó mới hứng thú mà hét lớn như vậy. Cậu đưa tay tắt màn hình điện thoại, nhét trở lại túi quần.

"Lớp 3 có một tên lưu ban! Đúp đó!".

Cậu ngạc nhiên. Thực sự rất ngạc nhiên. Chifuyu có chút không hiểu kẻ đó học hành như thế nào, làm thế nào lại có thể đúp lớp được?

"Thấy thế nào? Hay lắm đúng chứ? Chắc chắn sẽ rất mạnh đấy!".

Chifuyu im lặng trong vài giây. Cũng có thể kẻ đó là một người tứ chi phát triển nên đầu óc có chút vấn đề. Cậu bạn này nói cũng đúng, kẻ đó hẳn phải mạnh lắm mới có thể đúp lớp được.

"Được rồi. Đi xem mặt mũi thế nào nào". Cậu bỏ chân khỏi bàn, thẳng lưng đứng dậy đi tới lớp 3 mà cậu bạn mình chỉ.

Chifuyu không ngần ngại kéo cửa lớp, ánh mắt có phần đáng sợ nhìn một lượt quanh lớp.

"Baji Keisuke là tên nào?".

Cậu theo cánh tay đang duỗi ra để chỉ, hướng mắt đến một người mà cậu chỉ nhìn thôi đã thấy cạn ngôn. Phần dữ tợn trong ánh mắt phút chốc liền biến mất. Chifuyu cảm tưởng hàng ngàn dấu hỏi chấm đang bay lơ lửng trên đầu mình lúc này.

Baji Keisuke, là một tên mọt sách. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về anh.

Mái tóc đen chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được độ óng mượt của nó được anh chải gọn gàng rồi buộc gọn đằng sau. Gương mặt nghiêm túc đeo một chiếc kính dày cộp. Hai bàn tay đang lật mở cuốn từ điển đã được đánh dấu rất chi tiết. Nhìn kiểu gì cũng ra một người tri thức.

Chưa tin vào mắt mình. Cậu liền quay sang cậu bạn vừa mới giúp mình tìm anh. "Đó hả?".

"Ừm". Cậu ta gật đầu một cách chắc chắn.

Đùa gì vậy? Trông tri thức thế này sao lại đúp lớp được? Hay là bởi vì đúp lớp nên mới thành ra thế này? Không, nhìn gương mặt nghiêm túc chăm chú viết bài đó, chắc chắn là dân tri thức.

"Tại sao tên này lại lưu ban?".

Suy nghĩ đáng lẽ ra chỉ nằm trong đầu cậu bất ngờ trôi ra từ miệng cậu. Bất ngờ thật đấy, có một người khiến cậu nói mà chưa kịp nhận ra kìa.

Chifuyu quay lưng rời đi, mặc kệ cho đám bạn tiếp tục cá cược với nhau về lý do người kia bị đúp lớp. Nghe kiểu gì cũng thấy ngớ ngẩn. Nhưng có một sức hút nào đó, khiến cho Chifuyu phải một lần nữa quay đầu lại, nhìn anh.

Kỳ lạ thật đấy. Tò mò nữa.

Lớp học đã chẳng còn ai, mà Baji vẫn chưa có ý định đứng dậy. Anh vẫn đang dồn hết tất cả sức lực của mình vào tờ giấy trên bàn. Đôi khi sẽ lại gật gù tự tán thưởng bản thân. Cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện của một người khác, anh mới ngẩng đầu lên nhìn.

Ấn tượng đầu dành cho cậu nhóc trước mặt là trông cũng ngầu đấy chứ. Kiểu đầu undercut với phần tóc nhuộm vàng vuốt phồng, hơi rũ xuống mặt. Ánh mắt lanh lợi và có hơi dữ dằn. Thế nhưng phần nào của cậu nhóc này khiến cho Baji tưởng tượng đến một con mèo kiêu ngạo.

"Ai vậy?". Anh hỏi.

"Lớp 1 Matsuno Chifuyu".

Ra đó là tên của cậu. Anh chậm rãi nhắc lại cái tên đó. "Matsuno Chifuyu". Một cái tên giống như mùa đông, nhưng chủ nhân của nó lại mang lại cảm giác của mùa hè.

Cậu lướt mắt nhìn xuống những con chữ có phần nguệch ngoạc. Đôi mắt Chifuyu dừng lại ở một điểm. Cậu chỉ tay vào chữ đó. "Này tên mọt sách, chữ gì đây?".

"Hổ". Baji tự tin đáp lại.

"Không phải". Chifuyu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện, lại càng thêm phần khó hiểu về anh. Vậy ra chỉ có bề ngoài của anh là tri thức thôi.

"Mày chẳng học hành gì mà sao qua được kỳ thi vậy?".

Cậu thấy Baji im lặng một hồi. Nói trúng tim đen rồi sao.

"Thì tao đã lưu ban đây này. Đừng có chạm vào nỗi đau!".

Chifuyu nhìn ánh mắt đầy nghiêm túc của anh, chút hứng thú trong người đột nhiên dâng lên. Cậu cầm bút của anh, viết lên giấy chữ Hổ một cách chính xác. Nét chữ cũng đẹp hơn rất nhiều so với của Baji. Anh nhìn nó như thể vừa được chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới.

"Mày tốt bụng thật đấy!". Baji cười, nhe ra hai chiếc răng nanh. Nó lại làm Chifuyu cảm thấy thú vị. Cậu tự hỏi, nếu bị cắn, không biết nó có giống như ma cà rồng để lại hai dấu chấm không nhỉ. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến câu khen ngợi của anh.

Nói chuyện một hồi mới biết anh viết thư. Cậu phải bật cười với vẻ mặt ngượng ngùng đang mắng người của anh. Cậu có hứng thú với kiểu viết thư tay trong thời đại công nghệ bây giờ. Chifuyu lại cúi xuống nhìn bức thư, liên tục chỉ ra lỗi sai chính tả giúp anh.

Ai ngờ rằng một người giả bộ tri thức như Baji Keisuke lại bám rễ trong đầu cậu, đến nỗi lũ bạn nói gì cậu cũng nghe không nổi. Có cảm giác gì đó rất kỳ lạ về người con trai này. Lũ bạn của cậu thấy cậu im lặng, liền hỏi han. Mà Chifuyu đang nghĩ gì thì cũng nói ra hết. Mà bọn họ lại khẳng định Chifuyu sẽ chẳng nhớ đến ngày mai đâu, rồi để yên cho cậu chìm trong suy nghĩ.

Chifuyu bước đi với hai tay đút túi quần. Cậu không mang cặp sách, nên hai cánh tay rất rảnh rỗi mà nghỉ ngơi, cho đến khi có tiếng gọi đến từ người nào đó trước mặt.

"Này Matsuno!".

Cậu đưa mắt lên nhìn. Gương mặt của người đứng giữa đám đi motor đó có phần quen quen. À, là người mà cậu mới đập sáng nay. Nhìn vẻ mặt hào hứng khi sắp được chứng kiến cảnh cậu bị đánh kìa, Chifuyu càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

"Người này là tổng trưởng của băng đua xe Nam Đả La đó!".

Nam cái gì cơ? Chifuyu nghĩ. Cậu nhìn sang tên vừa mập lại vừa cao hơn mình.

"Hôm nay tao sẽ dạy mày cách sử dụng kính ngữ và chào hỏi!". Tên đó hét vào mặt cậu. Nó làm cho Chifuyu cảm thấy khó chịu, bởi bộ mặt kia đang càng lúc càng tiến sát tới cậu.

Chifuyu đập đầu về phía trước, đập thẳng vào mũi của gã, khiến máu từ hai lỗ mũi chảy ra. Mà sống mũi kia lại thấp hơn một chút nữa.

"Xin lỗi!". Chifuyu khinh bỉ nở một nụ cười đầy thách thức mà cũng thật vô tội. "Không ngờ chào hỏi vậy là xong".

Chifuyu xoay cổ, cởi chiếc áo đồng phục kiểu blazer trên người ném sang một bên. Cậu nhổ một miếng nước bọt, như thể nói chuyện với bọn họ thực sự rất bẩn miệng. "Rác rưởi".

Nó thành công chọc tức hơn hai mươi người trước mặt. Bọn họ cùng lao lên, bao vậy quanh Chifuyu, không để cho cậu có đường lui.

Xét về từng cá thể thì không ai lại với Chifuyu, nhưng ở đây có tận hai mươi người. Dù không muốn thừa nhận nhưng trên người cậu nhận lại vô số vết thương. Cậu dần tin rằng một mình mình thì chẳng làm được gì. Bọn họ có đến hai mươi người cơ mà.

Chợt, kẻ cầm đầu của Nam Đả La, nếu cậu nhớ không nhầm, vác một cái chổi lau nhà không biết lấy từ đâu. Gã cực kỳ thoả mãn với suy nghĩ của mình và gương mặt bắt đầu phát hoảng của Chifuyu. Không thể nào gã thua một đứa nhóc được. Thế nên hôm nay đã đến đây, thì nhất định phải khiến cậu quỳ xuống mà xin hắn tha cho.

"Nhiều đánh một. Hơn nữa còn không mang vũ khí sao?". Baji đút hai tay ở túi quần, mắt vẫn còn đeo cặp kính dày cộp như những thiên tài. Sự xuất hiện của anh làm tất cả những con người ở đây phải ngạc nhiên.

Rồi anh bắt đầu luyên thuyên về bức thư của mình cho Chifuyu, mặc kệ cho kẻ cầm chổi lau nhà kia tức đến nổi cả gân xanh trên trán.

"Mày không nghe tao nói à?!". Gã nắm cổ áo anh mà hét lên.

Chifuyu phát hoảng với sự hiện diện của Baji. Ai lại cứ thế xông vào chỗ người ta đang đánh nhau bao giờ không. Sợ anh bị đánh, cậu liền vội nói. "Thằng ngu... Không phải chuyện của mày...".

Ai ngờ, chưa để cậu phải kết thúc câu nói của mình, Baji đã một đấm đánh bay hắn. Cả người đều bị đập mạnh vào tường. Nó mạnh đến nỗi bức tường kia còn phải nứt ra. Tất cả chỉ là một phát đấm. One punch man sao? Cậu nghĩ.

Baji tháo chiếc kính, không thương tiếc ném nó sang một bên. Tiếp đó, anh tháo chiếc dây nịt dùng để buộc tóc. Mái tóc đen óng ả như dùng Sunsilk khẽ hoà quyện với cơn gió nhẹ thổi qua. Cậu có thể nghe thấy anh dõng dạc giới thiệu.

"Đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji, Baji Keisuke". Kèm theo đó là một nụ cười tràn đầy sự kiêu ngạo, của một con sói đầu đàn.

Chifuyu đứng một bên nhìn anh một mình giải quyết hết hai mươi người mà vừa rồi cậu phải chật vật mãi cũng chưa giải quyết xong, ấy thế còn nhụt chí nữa. Cậu nhìn tấm lưng vững chãi của anh, cảm giác thật an tâm, giống như dù trời có sập thì Baji cũng có thể đỡ được.

Cậu nhận được một ánh nhìn từ anh. Chifuyu cảm thấy tim mình khẽ rơi mất một nhịp. Cậu tự hỏi là vì sao vậy.

"Touman sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh. Hãy nhớ lấy, cậu ta là người anh em của tao. Từ giờ mà bọn mày còn động tới, bọn tao sẽ giết tất cả bọn mày!" Anh quát lớn, ánh mắt tràn ngập sự đe doạ nhìn xuống những kẻ bị hạ gục.

Bọn chúng thực sự nhận thấy tính mạng bị đe doạ, liền nhanh miệng vâng vâng dạ dạ rồi kéo cả lũ đi mất. Tiếng motor ồn ào càng lúc càng nhỏ dần. Baji và Chifuyu vẫn đứng lặng nhìn cả lũ biến mất khỏi tầm mắt.

"Chifuyu". Anh gọi.

Cậu liền nhìn sang. Không còn cặp kính dày còn hơn cả đáy chai kia, Baji trông khác hoàn toàn. Anh ngầu chết đi được.

"Thích ăn Peyoung chứ?".

??? Cậu vẫn nghệt mặt ra nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người lại ngầu như thế. Cảm giác đi đằng sau anh thật sự rất tuyệt, giống như có được toàn bộ sự tin tưởng của anh vậy. Còn chưa kể, cả hai cùng chung một toà nhà. Cậu tầng 2, anh tầng 5. Duyên phận rồi còn gì nữa. Chifuyu hoàn toàn đặt cái tâm tư Baji thật ngầu ra mặt.

"Ể? Còn một cái peyoung thôi sao? Làm sao giờ?".

"...". Chifuyu nhìn Baji đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn hộp peyoung trên tay. Cậu liền từ chối. "Vậy tao không ăn đâu".

"... Chia đôi nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro