Chương 23: Huyết chiến Halloween
"Mày nói vậy mà không khí thay đổi hẳn" Chifuyu cũng dành lời khen cho cậu.
"Đúng chứ... Tao cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói vậy... Đến giờ vẫn còn run..." Takemichi trở nên cứng ngắc, giọng nói có hơi run.
"Mày thấy sao?" Chifuyu đưa tay ra.
"Ế?"
"Hãy chung sức để mày trở thành người đứng đầu Touman! Hãy chung sức để làm việc của tao!"
"Ế...? Chuyện đó... Mày cũng nghĩ là tao có thể trở thành người đứng đầu Touman sao?"
"Không bao giờ"
"Quả nhiên mà!! Tao ngốc lắm sao!?"
"Nhưng mà..."
Lời còn chưa nói xong thì người bên kia đã bắt tay rồi.
"Hãy hợp tác" Takemichi.
"Tao hiểu rồi, tao sẽ chung sức. Trông cậy vào mày đấy, cộng sự" Chifuyu híp mắt cười.
"Mà tao bằng tuổi mày nên cứ nói chuyện thoải đi"
"Hả!!!? Bằng tuổi!!? Sao không nói sớm!?"
"Chuyển sang chủ đề chính! Đầu tiên là tìm hiểu rõ ràng mối liên hệ giữa Valhalla và Kisaki"
"Làm thế nào..."
Ở một tiệm mộc nhỏ, cả hai người họ đã đến đó gặp Nobutaka Osanai-cựu tổng trưởng Mobius đời thứ 8. Gã đã kể lại mọi chuyện cho họ nghe về Kisaki và những điều mà hắn biết về tên đó. Kisaki thực sự là một tên vô cùng đáng sợ! Hắn là một kẻ giết người mà không làm bẩn tay mình!
Rời khỏi đó, Chifuyu hoàn toàn đã đoán được ra kẻ đứng sau Valhalla không ai khác mà chính là Kisaki. Takemichi một lần nữa quay lại tương lai để điều tra tình hình. Cậu lại tìm gặp Draken để hỏi chuyện.
"Mày lại tới sao Takemichi" Draken hiện đang là tử tù đi ra.
"Xin lỗi vì tới làm phiền mày nhiều Draken-kun"
"Tao đã nói là tránh xa Touman ra rồi mà?"
"Tao chỉ có một chuyện muốn hỏi"
Đúng vậy! Cậu muốn biết kẻ đứng sau Valhalla là ai, là Kisaki đúng chứ!?
Ấy nhưng đáp lại lại khiến cậu trở nên bất ngờ, người đó là Mikey sao? Valhalla lập ra là vì Mikey sao?
Draken kể lại cho cậu nghe về mọi chuyện, trận huyết chiến Halloween hôm đó thực sự là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi chuyện đã đi quá xa, Mikey hôm đó đã giết chết Kazutora. Mikey không bị bắt, lí do là bởi vì Kisaki, hắn đã chuẩn bị kẻ thay thế, Mikey lại sa ngã một lần nữa.
Hôm đó Baji cũng đã chết! Mọi nguyên nhân bắt nguồn từ Kisaki, ngay từ đầu mục tiêu của hắn vốn dĩ đã là Mikey rồi.
Rời khỏi đó, Takemichi vẫn không thực sự tin tưởng được, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy chứ? Mỗi khi nghĩ về cảnh đó, nước mắt của cậu lại rơi, cậu thực sự rất muốn cứu lấy Mikey!
Trở về căn hộ của Naoto, hai người tiếp tục nói chuyện.
"Trận huyết chiến Halloween kết thúc với thất bại của Touman. Nguyên nhân vì Sano Manjiro đã giết Hanemiya Kazutora, có lẽ tất cả là âm mưu của Kisaki!"
"Mikey-kun đã giết Kazutora vì Kazutora đã giết Baji-kun... Vì vậy anh sẽ cứu Baji-kun!! Nếu vậy Mikey-kun cũng sẽ không hối hận về tội lỗi của mình" Takemichi.
"Và rồi ý đồ của Kisaki cũng thất bại! Bảo vệ Baji Keisuke chính là nhiệm vụ lần này!"
"Ừm!"
"Nhớ có Ryuuguji Ken mà chúng ta mới biết được nhỉ"
Đột nhiên Takemichi lại nhớ đến Azami, cậu thực sự đã từng thắc mắc về lí do Azami không có ở tương lai như vậy.
"Phải rồi! Em biết Yoshikawa Azami chứ!?"
"Yoshikawa Azami?"
"Ừm, em biết hiện tại cô ấy ở đâu không!?"
"Không... Nhưng người đó là ai chứ?"
"Mikey-kun là bạn trai của cô ấy, dù không chắc chắn là đúng hay không nhưng chắc chắn là có tình cảm!"
"... Lần đầu em mới nghe đó..."
"Vậy em thực sự không biết sao!?"
"Không biết, chịu thôi! Nhưng nếu muốn em có thể giúp anh điều tra về cô ấy"
"Ừm! Nhờ em nhé!"
Azami thực sự ở đâu đó lại hắt xì liên tục.
"Em sao lại hắt xì bừa bãi quá vậy!? Quay mặt ra chỗ khác đi!!" Người đàn ông với làn da ngăm đen che chắn cốc nước ép của mình hết mức.
"Sao chứ... Nhất định là có người đang bếu xấu em đấy!"
"Ai dám chứ!?"
"Thôi chúng mày im dùm! Để tao ngủ tí coi!!" Người đàn ông khác với vết sẹo dài trên mặt khó chịu bịt tai.
"Sao chứ!? Mày nghĩ mày là ai!!?" Cả hai anh em giận dữ lớn giọng.
"Tao là Kakuchou, chúng mày còn cãi nữa tối nhịn mẹ đê!"
Lập tức họ liền im lặng làm hoà, lại vui vẻ chơi đuổi bắt trên bờ biển Hawaii một cách vui vẻ hạnh phúc.
"Haiz... Riết rồi không hiểu bọn mày bị sao nữa đấy..." Kakuchou chống tay thở dài nhìn bọn họ, anh em gì lớn đầu cả rồi mà cứ như con nít vậy?
Quay trở về quá khứ, một lần nữa cậu lại gặp Hinata. Cô ấy cũng tặng cậu một chiếc vòng đôi hình cỏ bốn lá.
Ở đường hầm nọ, Draken đang nói chuyện với Kazutora ở đó.
"Đột nhiên gọi tao ra đây có chuyện gì hả ?"
"Lâu rồi không gặp Kazutora. Dừng lại trận giao chiến này có được không hả?" Draken cũng không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề chính.
"Mày dù có thắng hay thua thì tao cũng không thể cười"
"Tao không hiểu Kazutora. Tại sao mày lại căm hận Mikey? Mikey đã khai những điều có lợi cho mày mà? Nhờ vậy mà mày được ra sướm hơn không phải sao?"
"Mikey suy nghĩ thế nào-"
"Im đi" Kazutora lập tức ngắt lời.
"Hai năm... Hai năm quan trọng của tao đó... Luôn ở trong trại cải tạo"
"Tao... Không còn là tao của lúc đó nữa rồi"
"Dẫu vậy thì tao vẫn là bạn của mày" Draken.
"... Tao không quan tâm chuyện đó, tao sẽ phá hủy Touman trong trận giao chiến ngày kia!"
"Mikey không mong muốn chuyện này đâu!"
Ấy nhưng Kazutora cũng chẳng quân tâm và rời đi ngay sau đó. quay lại cùng chỗ với Mikey, Draken kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.
"Không thể quay về sao..."
" Nếu là anh trai... Anh sẽ làm thế nào?"
"Nào? Hãy đi kể với CB250 đi...Cho đến khi bình tâm lại" Draken.
Mikey leo lên xe, vặn ga tăng tốc rồi đi xa dần.
Ngày 30 tháng 10, cũng chính là ngay trước ngày quyết chiến kia, Takemichi lại cùng Chifuyu hẹn gặp Baji.
"Cuối cùng cũng sắp tới ngày mai rồi" Takemichi.
"... Trước đó thì đi với tao chút Takemichi" Chifuyu.
"Ế? Đi đâu?"
Dừng lại ở dưới chân cầu, cả hai đã gặp Baji đang khoác trên mình bang phục của Valhalla đứng ở đó.
"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây" Chifuyu.
"Baji-kun!?" Takemichi.
"Chifuyu, mày ăn đòn chưa đủ hả?" Baji.
"Mày đã tóm được đuôi của Kisaki chưa?" Chifuyu.
"Hả?" Baji.
"Mày vì Touman mới đi làm gián điệp mà?" Chifuyu.
"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Baji.
"Theo tao điều tra thì Kisaki là một tên đáng sợ, mày không cần ở Valhalla nữa! Nếu ngày mai, nếu giao chiến bắt đầu..." Chifuyu.
"Baji-kun, thật sự Touman sẽ là kẻ địch của mày chứ?"
"Chifuyu... Khi nào mày mới thôi dạy đời tao? Tao chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè. Tao ở Valhalla, ngày mai tao sẽ phá hủy Touman!"
"Chifuyu... Để tao nói chuyện với Baji-kun được chứ?" Bấy giờ Takemichi mới lên tiếng.
"Mày có chuyện gì muốn nói riêng với tao hả?" Baji.
"Tao không biết Baji-kun định làm gì... Chuyện đó thì sao cũng được... Nhưng mà dù sao xin hãy vượt qua ngày mai"
"Hả?"
"Dù sao thì đừng chết. Mikey-kun... Sẽ buồn lắm đó!!" Nói đến đây khoé mắt cậu lại đỏ lên.
"Hắn là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giết hắn! Hãy chuyển lời tới hắn!" Baji vẫn khẳng định chắc nịch.
Ở công viên, sau khi nghe chuyện xong, Mikey vẫn ngồi trên Jungle Gym một cách chán nản.
"Vậy à... Hồi đó tao cùng với Baji đã chơi ở Jungle Gym này"
"Chỉ toàn đánh nhau... Vậy mà lại làm hoà ngay. Lần này... Liệu sẽ như vậy không..."
"Xin lỗi vì đã không thể đưa cậu ấy về" Takemichi.
"Mày không cần xin lỗi, cũng đâu còn cách nào khác khi Baji đã phản bội Touman chứ..."
"Trận chiến ngày mai, Touman sẽ dồn lực chiến đấu. Tao đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất!"
Tối hôm đó, Touman một lần nữa tập trung.
"Buổi tập hợp quyết ý về giao chiêdn với Valhalla bắt đầu!!" Draken.
"Mọi người đã tập trung đông đủ rồi nhỉ!" Mikey.
"Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Valhalla, ta sẽ đánh nhau, chúng ta phải làm vậy! Không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman!!"
"... Tao trở thành một đứa trẻ được chứ?"
"Hế?" Mọi người.
"Tao không thể chiến đấu với Baji" Mikey bấy giờ cũng ngồi xuống.
"Đó là câu trả lời của tao! Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh!!"
"Ngày mai chúng ta sẽ xử lí bọn Valhalla và đưa Baji quay trở lại Touman!!"
"Đó là trận quyết chiến của chúng Touman!!!" Tất cả mọi người đều giơ tay hưởng ứng theo lời Tổng trưởng.
"Đây là... Thứ mà mình mong muốn..." Kisaki.
"Xin lỗi Kenchin, tao không có tư cách của Tổng trưởng nhỉ?"
"... Tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà?"
Đồng thời khi đó Azami cũng đã chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Chuyện mà cô cần chắc chắn đó là Baji và Kazutora, Shinichiro đã nói lại cho cô, tương lai vẫn không thay đổi. Azami bắt buộc phải can dự vào, nhất định phải cứu mọi người.
"Mà sao anh vẫn nghĩ tương lai em còn sống nhỉ?" Shinichiro.
"Tất nhiên là còn sống rồi"
"Sao không giúp Manjiro chứ hả con bé này!?"
"Nói anh nghe, em ham sống sợ chết nên ngu gì dính đến mấy vụ đó? Thà rằng cùng anh hai đi ở ẩn ở một hòn đảo nào đó rồi vui chơi hạnh phúc còn hơn"
Shinichiro đã thực sự cạn lời. Vậy ra con bé chỉ coi Mikey là phụ đối với nó thôi sao?
"Sao lại dùng cái biểu cảm đó? Nói anh nghe, em không phải Mị Châu đâu" Azami nhún vai.
"Mị Châu?"
"Không biết sao? Thế để em kể cho anh nghe nhá, đó là truyền thuyết ở Việt Nam, em đã từng đọc qua ở thư viện..." Azami lại dành thời gian kể cho Shinichiro nghe.
"Ồ... Nghe cũng hay đấy nhỉ... Sao em biết nhiều thứ vậy?"
"Tìm hiểu thôi, dù sao nó cũng có ích cho em"
"Chứ ai như anh? Chị cũng từng nghe qua mấy truyền thuyết ở Trung Quốc nữa đó" Akane vui vẻ nói chuyện với Azami, dù sao hai người họ cũng đều rất chăm chỉ học hành.
"Ngày mai anh thế chỗ em nhé?" Azami.
"Cũng được thôi..." Shinichiro.
"Cấm tiệt cái việc anh mở miệng ra nói chuyện, để người khác nghe thấy giọng anh là chết đó! Nhất là Manjiro!"
"Anh biết rồi mà" Shinichiro đưa tay lên che đi miệng đang ngáp.
"Anh nhớ phải tận dụng năng lực đánh nhau và khả năng thông não của anh ấy, nhất định phải thông não hai đứa kia mới được!!!"
"Anh biết rồi mà..."
"Haiz..."
Hôm sau, cũng là ngày 31 tháng 10 năm 2005, với những người bình thường, cõ lẽ hôm nay sẽ là một ngày Halloween tuyệt vời nhưng với một số kẻ khác biệt, hôm nay chính là ngày vô cùng quan trọng quyết định đến vị trí đứng đầu của Tokyo sau này. Tất cả những kẻ máu mặt đều có mặt ở đây để quan sát trận chiến như anh em Haitani, Ueno "Gari man"...
Lúc này Hansen của ICBM cũng tới với vai trò giống như trọng tài, hắn chính là kẻ phân định thắng thua trong trận chiến ngày hôm nay.
"Tất cả đã sẵn sàng chưa nào!!? Các nhân vật chính!! Mời bước lên sàn đấu!!"
"Bang Tokyo Manji!! Ba Lưu Bá La!!"
Cả hai băng đều tiến lên phía trước đứng đối diện với nhau. Lời qua tiếng lại một lúc trận chiến cũng bắt đầu. Đây chính xác là một trận hỗn chiến, không ai nhường ai cả.
Draken là đối thủ của Hanma. Kazutora sẽ đánh với Mikey. Đằng khác, Takemichi cũng đang lúng túng, may mắn nhờ Mitsuya giải vây mà cậu thoát được.
Chifuyu ở ngay phía sau cũng cổ vũ tinh thần cho cậu. Cả hai người họ đúng là một cặp vô cùng hợp. Chỉ với một đấm, Takemichi đã hạ được một tên trong số chúng rồi.
Tình hình lúc này lại trở nên không ổn, 150 quân Touman thực sự rất khó để có thể đánh lại 300 quân Valhalla, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn.
Một lần nữa, lại nhờ có những lời nói vô cùng quyết tâm ấy của Takemichi, tất cả đã đứng lên tiếp tục chiến đấu. Draken cũng có thời gian để đánh rồi. Trận chiến giữa Draken và Hanma bắt đầu!
"Tao tới đây Hanma!!" Draken vung nắm đấm.
"Tới đây Draken!!" Hanma cũng chẳng kém mà cười lớn khiêu khích.
Hanma đã nhận nguyên một cú đấm của Draken khiến bản thân văng ra xa.
"Mày vẫn chưa đủ trình đâu Hanma"
"Haha... Khá đấy"
Ở trên đống phế liệu ô tô kia chính là Kazutora đang leo lên đỉnh, theo sau chính là Mikey. Đột nhiên Chonbo và Chome nhảy ra đánh úp.
"Một cú tấn công đột ngột mà vẫn đỡ được" Chonbo.
"Cẩn thận vào, quả nhiên là mạnh mẽ" Chome.
"Kazutora, mày không định chơi 1vs1 à?" Mikey bắt đầu trở nên tức giận.
"1vs1? Ai đã hứa như vậy?" Kazutora cười khẩy.
"Tao chuẩn bị sẵn cho mày đó. Những người mạnh nhất trong trại cải tạo, những chuyên gia đánh nhau"
"Bọn tao đã quan sát mày Mikey" Chonbo.
"Một kẻ mạnh thế này thì sẽ vất vả đây" Chome.
"Lên nào Mikey!!!" Chonbo lao tới.
"Chonbo tránh ra!!!" Chome vội nhắc nhở.
Chobo lập tức tránh ra, may mắn thoát được một cú knockout của Mikey.
"Nguy hiểm!!" Chonbo.
"Tưởng gì" Mikey.
"Quả nhiên là hắn mà" Chome cũng có chút sợ, một cú đá mà đã nát bét đầu xe ô tô rồi.
"Mày nghĩ tại sao tao lại dụ mày lên đây hả Mikey?" Kazutora.
"Ở chỗ này thì để tao xem mày còn có thể tự mãn được không!?"
Mikey phải cùng lúc chiến đấu với Chonbo và Chome. Kazutora lợi dụng lúc cậu không để ý mà ra tay cầm gậy sắt đánh thẳng vào đầu cậu. Mikey thực sự đã gục ngã.
"Ba Lưu Bá La thắng nhé" Kazutora.
Mikey một lần nữa cố gắng đứng dậy. Cậu vẫn còn muốn xác nhận lại điều mà mình vẫn luôn nghĩ.
"Tao là kẻ địch của mày sao?"
Thật giống như khi đó, mỗi khi mà bố mẹ của cậu xảy ra cãi vã. Kazutora vẫn luôn phải đối mặt với nó, những câu hỏi như vậy...
"Tao... Đau khổ đều vì mày! Vì mày mà tao vào trại cải tạo"
"Hả? Mày đang nói gì?"
"Vậy không phải là kẻ địch sao?"
"Tao sẽ loại bỏ những thứ cản trở. Mày biết không Mikey?" Kazutora quay đầu đi lên trên.
"Giết người là 'kẻ xấu', nhưng mà giết kẻ địch là 'Anh hùng'" Cậu quay đầu lại.
Bấy giờ Mikey lại phải tiếp tục đối mặt với "nó", những cú đánh liên tiếp từ phía Kazutora vào đầu. Draken và mọi người vô cùng lo lắng nhưng lại không thể đến vì bị cản trở.
"Để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch"
Một lần nữa cây gậy lại được vung lên cao. Nhưng ngay khi định đập xuống, một bàn tay khác đã vội cản trở lại nó từ phía sau.
"!?" Kazutora cũng quay đầu lại.
Một người mặc bang phục của Valhalla, đội mũ và khẩu trang cũng khá kín mít, dường như khó có thể thấy rõ gương mặt đang đứng ở đó. Cây Bokken (thanh kiếm gỗ được sử dụng trong luyện tập kiếm đạo) đang kề sát ở ngay cổ khiến cậu có chút rùng mình mà nhớ về đêm hôm qua.
Rõ ràng theo đúng kế hoạch của Azami mà nhỉ? Sao giờ đây trông cô ấy có vẻ đáng sợ như vậy... Thậm chí còn không nói lời nào. Nếu không phải đêm hôm qua Azami vác thân tới tìm cậu thì hôm nay mọi chuyện đã tệ hơn rồi.
Cơ mà nhớ lại cũng thật đáng sợ. Azami mang nguyên cây Katana hàng thật ra "dạy dỗ" cậu nguyên mấy tiếng đồng hồ lận, đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn nữa. Dù Kazutora là kẻ không dễ nghe lời người khác như vậy nhưng với cây Katana kia thì cậu sợ đấy, Azami đi kiếm mượt đến nỗi tóc cậu cũng đứt mất một nắm mà...
"Nhớ kĩ chưa?" Azami dùng cái giọng đe doạ, sao lần trước cô ấy hiền lắm mà?
"N-Nhớ rồi..." Kazutora quỳ trên chiếc sofa không còn nguyên vẹn, toàn tâm toàn ý nghe theo chỉ thị của người đối diện, áp lực thật kinh khủng.
"Tôi không bắt cậu lựa chọn ai hết cả, đó là quyền của cậu, lựa chọn con đường mà bản thân muốn"
"Không phải chỉ có cậu là có nỗi đau, tôi cũng như vậy. Bố mẹ ruột đã bỏ tôi khi tôi còn chưa được đủ tháng nữa mà... Nhưng tôi đã lựa chọn đúng con đường, hoặc cậu cũng có thể nghĩ là do tôi may mắn đi?"
"Cậu đã giết anh Shinichiro, đó là sự thật mà cậu phải chấp nhận, không thể đổ lỗi cho ai cả. Chỉ có thể chấp nhận việc đó mà mạnh mẽ vượt qua tổn thương, nếu không thì cậu cũng chỉ có vậy, một kẻ chịu thua số phận của chính mình"
"..." Kazutora cũng chẳng thể phản kháng hay nói gì, cây Katana vẫn đang kè sát ngay cổ cậu, áo cũng rách thành mảnh rồi.
"Tôi biết, cậu rất sợ bị mọi người quay lưng phản bội, tôi biết rất rõ điều đó..."
"Cậu thì biết cái quái gì chứ hả!!!?" Kazutora lớn giọng.
"Im lặng!" Tóc cậu lại rơi thêm một chút rồi.
"..." Kazutora tiếp tục cắn răng nghe ai kia nói.
"Về phần Kei, cậu ta là người bạn rất tốt! Chính cậu cũng biết rõ đấy, cậu cũng rất thích và ngưỡng mộ Kei, thậm chí còn hơn cả tôi nữa... Kei là người quan trọng đối với cậu, là người luôn đứng số một trong lòng cậu"
"Kei rất tốt... Và chưa từng phản bội cậu, đó là lời hứa giữa hai người khi đó đúng chứ? Vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến việc người tin tưởng nhất lại đi phản bội mình. Nếu cậu nghĩ điều đó là thật thì cậu thực sự chưa từng hiểu Keisuke đâu, dù chỉ là một chút của cậu ta!"
"..."
"Cậu muốn Manjiro vui nên tặng quà sinh nhật như vậy, đồng ý là việc đó không hề sai. Nhưng ăn cắp và giết người chính là sai trái, giết người chính là điều cấm kị!"
"Tôi biết chứ... Nhưng–"
"Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được nó đúng chứ? Không thể chấp nhận cái hiện thực cay nghiệt đó mà mạnh mẽ vượt qua..."
"Phải rồi... Tôi thật tồi tệ... Cậu đúng rồi đấy..."
"Cậu không tồi tệ chút nào đâu, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp đấy..." Azami một lần nữa kể cho Kazutora về cái tương lai kia khi mà Baji chẳng còn nữa, lại một lần nữa để Shinichiro khuyên nhủ.
Cũng may mắn là Kazutora đã thực sự khóc lóc mà quay đầu.
"Sao lại khóc chứ..." Azami vỗ lưng cậu an ủi, bàn tay đưa lên xoa đầu cậu vài cái nhẹ nhàng.
"... Ước gì..." Đúng vậy, nếu như Azami là của cậu thì tốt biết bao...
"Hửm?"
"Không có gì... Cơ mà cậu với Mikey vẫn chưa phải là người yêu à?"
"Hở? Manjiro là bạn trai tôi mà?"
"Sao Baji bảo không phải?"
"Giấu đấy, tôi không muốn bị trêu chọc"
Đột nhiên cậu lại phì cười, Azami rất không thích bị Baji trêu chọc về mấy chuyện tình cảm mà.
"Sao cũng được, theo kế hoạch mà làm... À, cậu nói vớ vẩn điều gì hay làm quá thì mai chết với tôi đấy" Azami chĩa Katana đe doạ.
"Rồi mà... Tôi sẽ giữ bí mật cả đời! Làm ơn đi... 4 giờ sáng rồi mà tôi còn chưa được ngủ đấy..."
"Xin lỗi vì đã phá nhà cậu nhé? Có gì tôi gửi phí đền bù sau nha"
"Khỏi đi, sao tôi lại đi nhận tiền của con gái chứ... Đã vậy còn là ân nhân..."
"Gái trai liên quan gì? Dù sao cũng nhận đi, không phải tiền 'bẩn' đâu mà lo, tôi là làm ăn kiếm tiền đàng hoàng đấy nhé?"
"Mặt cậu uy tín mà, tôi tin tôi tin!!" Cậu cười khổ rồi tiễn Azami về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro