Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp gỡ và kết bạn

____5 năm sau____

    Đã 5 năm trôi qua từ lúc cô xuyên ko đến thế giới này , hiện h cô đã 11 tuổi và cũng sắp lên 12 rồi . Trong 5 năm qua cô đã sống không mấy vui vẻ nhưng cô vẫn cố gắng đến tận bây h , bây h cô đã đủ thực lực cũng như quyền lực để ko sợ bất cứ một thế lực nào . Và chắc chắn sẽ có nhiều bạn cảm thấy một đứa nhóc như cô thì lấy đâu ra thực lực lẫn quyền lực như vậy thì cứ về sau sẽ rõ.

    Hiện tại cô đang ở trong một quán cafe ở trung tâm mua sắm ở Shibuya và hôm nay là ngày 17 tháng 8 , đồng nghĩa với việc 2 ngày nữa Sano Shinichiro sẽ chết . Vì vậy cô đã đến đây sớm hơn hai ngày để chuẩn bị kế hoạch , khi bản thân đang ăn ly kem socola thì chợt cô nghe thấy có tiếng chuông ở cửa vang lên , cô bèn nhìn ra thử và vô thì nuốt cả muỗng kem đầy thành ra bị đau đầu kịch liệt và cũng chỉ có một lí do khiến cô bị như vậy chính là nhóm của Mikey !!! Cô ngồi ở vị trí chéo phía sau bọn họ cách 2 cái bàn , từ vị trí này cô có thể nhìn thấy rõ từng người bọn họ.

    Tổng trưởng của Toman  Sano Manjiro biệt danh Mikey " vô địch " , tuy là thủ lĩnh nhưng tính cách lẫn hành động của cậu ko khác gì một đứa con nít , ngồi kế bên cậu đương nhiên là bảo mẫ- ý lộn phó tổng trưởng của Toman Ryuguji Ken biệt danh Draken , còn lại lần lượt là các thành viên cốt cán của băng Baji Keisuke , Hanemiya Kazutora ,  Takashi Mitsuya , Ryohei Hayashi biệt danh Pachin . Nếu hỏi cảm nhận của cô bây h như thế nào thì thỉ có hai từ để miêu tả là PHẤN KHÍCH như được gặp idol vậy , tim cô còn đệp nhanh bất thường như cô muốn ngất đến nơi rồi nhưng phải kiềm chế tiết tháo để hoàn thành kế hoạch nên cô đành cầm lòng lại.
Rei : * Nghị lực lên ! Nghị lực lên ! Vì kế hoạch , phải kiềm chế ! *
    Ăn cho lẹ ly kem rồi cô cũng trả tiền rồi rời đi nhưng lại ko biết bọn họ có liếc qua nhìn cô .
Cả đám - Mikey : *Cô gái đó...có gì đó kì lạ.*
     Cô đi dạo loanh quanh khu phố mà bất chợt đi đến một chổ khá vắng , phía trước cô thấy có một tiệm moto , đi lại gần cô thấy một người thanh niên có mái tóc ngắn màu đen ,  mặc quần áo giản dị đang ngồi sửa chiếc xe máy.
Rei : Shin...nichiro ??? Ơ đệt mình đến chỗ này hồi nào vậy ta , đi loanh quanh một hồi tự nhiên mò được đến đây cũng hay nhờ !
     Cô từ từ đi lại gần tiệm , đi đến bắt chuyện với anh.
Rei : À...ờm...chào anh ! Em có thể đứng đây một chút được không ?
      Cô nói bằng một giọng khá lạnh lùng nhưng cũng có phần dễ thương . Nghe thấy có tiếng nói , anh liền ngước mặt lên nhìn , mặt anh hiện lên một sự bất ngờ tột độ nhưng liền lấy lại biểu cảm.
Shinchiro : Em là...?
Rei : Em đi dạo liền bị lạc , em có thể đứng đây một chút không ?
Shinichiro : * Quá giống rồi !* Ừ , được chứ ! ' Cười trừ '
      Anh đáp bằng một giọng trầm và có biểu cảm điềm đạm mẫu mực.
Rei : Cảm ơn.
     Cô cũng đáp bằng một giọng biết ơn và đi lại đứng dự vào tường kế bên anh.
Shinichiro : Anh có thể hỏi tên em ko ?
Rei : Reiji , cứ gọi Rei là được.
Shinichiro : Em không có họ ư ???
Rei : Vâng , em không có gia đình và lớn lên trong viện mồ côi , lâu lâu lại được hàng xóm giúp đỡ . Còn anh ?
Shinichiro : Sano Shinichiro.
Rei : Hình như em nghe cái tên này rồi thì phải. * Hổng quen mới lạ*
     Nghe cô nói vậy bổng nhiên anh lại thấy nhột nhột mà quay mặt đi.
Shinichiro : À...chắc em nhớ nhầm đấy chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. * Ghê thiệt , đến mình mà cũng biết hên là chưa lộ *
       Họ nói chuyện một lúc thì thấy có một người con gái tóc vàng xinh đẹp đi đến và đương nhiên cô biết người đó là ai :>>
Emma : Ni-san ! Em mang cơm trưa cho anh đây !
Shinichiro : Ừ , cảm ơn emma !
Emma : Đây là ai vậy anh ? Đừng nói với em là anh có bạn gái rồi đấy nhé !!! Ôi trời ơi cuối cùng cũng có người chấp nhận lời tỏ tình của ông anh tui sao ?!
Shinichiro : Thôi đi Emma ! Em bớt khịa anh đi với cả đây ko phải bạn gái anh nghe chưa ?!
       Anh đưa tay lên giật lấy túi cơm trưa mà cô đem đến.
Shinichiro : Chỉ là người anh mới quen thôi !
Emma : Em biết rồi mà , đùa anh xíu làm gì căng :>>
       Cô (Emma) nhìn qua người đứng kế bên anh trai mình nãy h mà đứng hình . Shinichiro ngồi gần đó cũng nhận ra biểu cảm kinh ngạc của cô , đồng cảm vì bản thân anh còn bất ngờ huống chi là cô.
Emma : Onii...san ?
Rei : Hả ?! ' Ngơ ngác '
Emma : * Không thể nào đâu ! Anh ấy làm gì ở đây chứ , chắc là mình nhớ anh ấy thôi .* À...xin lỗi tớ nhận nhầm người !
Rei : Không sao đâu . 'Cười trừ'
Emma : Tớ tên Sano Emma , 13 tuổi là em gái của ông này !
      Cô vừa cười vừa nói , một nụ cười ngập tràn niềm ấm áp mà em không thấy từ lâu. Thấy vậy em cũng liền mỉm cười mà giới thiệu về bản thân.
Rei : Chào chị ! Em tên Reiji , cứ gọi em là Rei là được ,
Emma : Em...ko có họ ư ?
Rei : Vâng , em lớn lên trong viện mồ côi từ nhỏ nên ko có gia đình.
Emma : Cho chị xin lỗi ! Chị ko nên hỏi như vậy !!!
      Cô bắt đầu luống cuống ko biết cư xử như thế nào vì ko nên hỏi như vậy.
Rei : Ha ha ha ! Ko sao đâu chị , em cũng quen rồi , mà chị dễ thương thật đấy !
______________________________________
Emma : cô
Rei : em
______________________________________
    Hành động của cô làm cho hai người ngớ người ra.
Rei : Xin lỗi , chắc hai người nghĩ em hơi kì lạ nhỉ ?
Emma : K...ko đâu ! Thú vị nữa là đằng khác !
Shinichiro : Emma nói đúng đấy , ko cần tự trọng như vậy đâu .
Rei : Vâng , lúc trước mọi người hay nói em kì lạ nên mới bị cô lập vậy nên em cũng có rất ít bạn bè để tâm sự.
      Nói đến đây mặt em giọng em hơi trầm xuống lộ rõ gương mặt chán nản của bản thân.
Emma : Vậy em kết bạn với bọn chị đi ,chị sẽ rất vui nếu em đồng ý lời mời .
       Nghe được những lời đó , khóe mắt em cảm thấy cay cay , nước mắt bất chợt rơi xuống
Rei : Em...đương nhiên đồng ý ạ , xin hai người thứ lỗi...tại...hic...đã lâu rồi em ko nghe được câu nói này nên...bất giác cảm động.
      Em vừa nói vừa đưa tay lên lau đi nước mắt , đã bao lâu rồi em ko nghe được câu nói đấy phát ra từ một cô gái chịu làm bạn với mình sau 5 năm.
Emma : Em muốn đi chơi với bọn chị không ?
Rei : Nếu được thì em muốn đi .'Cười'
Hai người : * Ấu mài gót ! tui vừa thấy cảnh gì đây ?! Ko bt nó/anh ấy thấy cảnh này sẽ thế nào nhỉ ? *
_____________________________________
   Ở đâu đó
??? : Hắt xì !!! Trời đâu có lạnh đâu nhờ ?
_____________________________________
Quay lại hiện tại thì em được cô giới thiệu với Tachibana Hinata là cô bạn thân với Emma và cũng là crush tương lai của Emma :>>
Hinata : Bây h em có rảnh không ? Mình đến Công viên nói chuyện đi.
Rei : Vâng , đc ạ !
______Công viên_____
     Vừa đến thì họ thấy nhóm người Mikey cũng đang ở đó à không nói đúng hơn là đang chơi trò ĐỐ ANH BẮT ĐƯỢC EM :))
Mikey : Đ*t mom chúng mày ! Trả bánh cho tao !
Baji: Ủa tự mày làm rơi tự nhiên đổi thừa tao !?
      Hai bên ko ai nhường ai thành ra cả hai bên lao đầu vào chí chóe rầm rộn khiến người từ xa cũng có thể nghe. Thấy vậy cô cùng Draken liền lại giải vây cho bọn họ , một lúc sau thì cả hai mới trở lại bình thường.
Mikey : Nè nè Ken-chin nhớ mua cho tao 5 cái tayaki đó ! Mày ko mua là tao giận mày lun !
       Cậu phồng má hiện vẻ hờn dỗi y hệt một đứa trẻ bị giành đồ chơi.
Draken : Rồi rồi tao mua được chưa ! ' Bất lực-ing '
Mikey : Ken-chin là số một !
      Cậu chạy lại ôm dụi dụi vào người anh.
Baji : Đồ tham ăn !
Mikey : Kệ tao ! Bộ tao ăn hết của nhà mày à ?
      Anh chỉ hừ lạnh một cái rồi cho qua , đột nhiên ánh nhìn của mọi người bất chợt nhìn về phía em đang đứng .
Rei : Ờ...ừm...xin chào. * Má ơi cíu coan ! Gặp rồi...gặp rồi ! Phải kiềm chế lại ! *
Cả đám : Ai vậy ? ' đồng thanh '
Emma : Bạn mới của em :>>
Cả đám : Ồ ! ' đồng thanh x 2'
Mitsuya : Ê khoan bây ơi ! Hình như tao gặp ở đâu rồi nè !
     Không khí trở nên yên lặng thì chợt Kazutora lên tiếng.
Kazutora : Đúng rồi ! Quán cafe ở trung tâm mua sắm !
Cả đám : Ờ ha ! Hèn gì thấy quen quen. ' đồng thanh x 3 '
___________________
Mình xin thông báo là mỗi tuần mk sẽ ra từ 2 chap nha :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro