Chương 17
Kisaki : Mắc gì nhìn tao ghê vậy ???
Mikey : Dạo này mày với thằng Hanma sao rồi ?~
Kisaki : Sao là sao ????
Mikey : Thì thằng Hanma nó- !!!
Mitsuya : A ha ha không có gì đâu !
Mikey bị anh bịch miệng không cho nói nên thấy khó chịu vùng vẫy , anh thấy vậy liền bỏ tay ra rồi kéo cậu cùng anh em mình vào một góc trước sự khó hiểu của Kisaki .
Mikey : Sao mày bịch miệng tao ?! - cậu bất bình la lớn , thấy thế thì anh lần nữa bịch miệng cậu lại .
Mitsuya : Mày nhỏ thôi ! Mày không thấy lúc nãy mặt nó nhăn nhó khi nhắc tới thằng Hanma hả ?!
Izana : Rồi giờ sao ?
Chifuyu : Tốt nhất là khum nên nhắc tới thằng đó bây giờ . Mắc công nó cáu lên thì mệt nữa .
Mikey : Tao dứt nó mấy cái liền ! Sợ gì ?
Izana : Thằng điên ! - cậu quay qua đánh vào đầu Mikey một cái
Mikey : Đau ! Anh muốn kiếm chuyện hả ?!!
Izana : Ngon dzô đây ! Bố sợ mày quá !
Mitsuya : Dừng dùm tao hai thằng nhây !
Kisaki : Tụi bây nói gì vậy ?!
Chifuyu : Không có gì đâu ha ha ! Mẹ tao gọi có việc rồi , tao về trước nhe - nói rồi cậu chào họ rồi chạy về nhưng thực chất trên đường về thì gặp ngay hai anh crush nên bám theo :))
Họ cũng vậy mà giải tán , ai dìa nhà đó và xem như không có gì xảy ra .
___________
Inui : Chị hai !
Akane : Đến chơi hả ? Vào nhà đi em , bên ngoài trở lạnh rồi đấy - tiếng cô từ nhà bếp vọng ra .
Cậu cất giày vào tủ rồi bước vào nhà , vừa tới phòng khách thì cậu bắt gặp ngay Koko đang ngồi chờ , mắt dán vào màn hình đt , thấy cậu thì hắn liền sáng mắt lên...mấy bác không nhìn lầm đâu , không phải Akane mà là cậu Inui Seishu ! Cậu ngơ ngác khi thấy biểu hiện đó của hắn , quay ra sau thì không thấy ai phía sau mình , cậu bắt đầu hoang mang . Bình thường hắn thấy cậu cũng chỉ chào hoặc nói chuyện như những người bạn bình thường nhưng chưa bao giờ biểu lộ vẻ mặt hào hứng rõ rệt như vậy .
Inui : Mày...đấy à Koko...? - vẫn mặt liệt như mọi khi nhưng giọng nói cậu phát ra thì không.
Koko : Không phải tao thì là ai ? À đúng rồi ! Chiều nay đi chơi với tao đi ! - hắn hớn hở mong chờ câu trả lời từ cậu
Còn cậu thì đang shock khi chưa kịp loadding chuyện gì đang xảy ra , trong đầu cậu giờ có cả đống câu hỏi Vì sao ?
Inui : Hôm nay uống lộn thuốc hay gì ?! Mày bình thường có khi nào mời tao đi chơi đâu mà hôm nay mời đột xuất vậy...có chuyện gì rồi - cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt tràn đầy sự nghi ngờ .
Koko : Mày nói quá thế ? Lâu lâu muốn đi chơi với mày thôi cũng nghi ngờ , bộ tao đáng nghi vậy sao ? - hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tủi thân như bị ai ức hiếp vậy [t/g : Đẳng cấp giả trân :)) ]
Inui : * Đuma thằng này đéo phải Koko mình biết rồi !!! * - cậu liền chạy ngay vào bếp tìm cô .
Akane : Sao vậy Seishu ?
Inui : Thằng Koko...nó...mới chơi thuốc chị ơi !
Akane : Hả ?????
Inui : Bữa nay nó khác lắm luôn ! Bình thường nó không nói chuyện với em kiểu này đâu !
Koko : Tao không có chơi thuốc !!! - giọng hắn từ trong phòng khách vọng ra , hắn nghe hết những gì câu nói trong bếp
Cậu đi lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa gần hắn , chiếc quần cậu đang mặc bó sát cặp chân trắng thon thả đủ khiến hàng trăm đứa con gái ghen tị phát khóc , thêm cả gương mặt nhìn như thiên sứ và mái tóc màu nắng vàng có thể đổ gục bất cứ ai , tuy có một vết bỏng ở bên mắt phải nhưng cũng không thể làm phai mờ đi vẻ đẹp ấy . Hắn bất giác nhìn cậu với ánh mắt thèm khát đầy vẻ chiếm hữu .
Akane : Hôm nay hai đứa cứ đi chơi đi , chị hôm nay cũng qua nhà bạn rồi .
Nghe thấy giọng cô thì hắn chợt dẹp đi cái suy nghĩ quái đản của mình vừa rồi , hắn đã nghĩ cái gì vậy chứ ?! Người hắn yêu là Akane , vậy mà khi nhìn cậu hắn lại có một ý nghĩ rằng hắn muốn chiếm đoạt mọi thứ của cậu , trái tim , thân xác , gương mặt đó cũng chỉ mình hắn được thấy . Nhưng hắn đã theo đuổi Akane rất lâu rồi , từ lúc là một thằng nhóc 5-6 tuổi thì hắn đã cảm mến cô . Hắn yêu Akane nhưng hắn cũng không muốn mất đi Inupee ( h tui gọi ảnh z nha ) .
Inupee : Vâng , mấy giờ ?- cậu đưa mắt qua nhìn hắn đang ngồi thẫn thờ kế bên " Ê...Koko !...Ê...Kokonoi !!! "
Koko : H...hả ??? Mày nói gì ?
Inupee : Tao hỏi mày mấy giờ đi ?!
Koko : 4h chiều tao qua đón mày .
Inupee : Ừ , hai người nói chuyện đi , em lên phòng trước . - cậu thờ ơ nói rồi cũng đi lên phòng .
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà tự nghĩ " Trên đời có đứa con trai nào mà có cái thân hình như vậy không ta ??? " . Không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận thằng bạn thân mình rất đẹp , tóc cậu mà dài thêm chút nữa thì nhìn y đúc con gái không lệch một li nào .
Koko : * Đệt ! Mình nghĩ qq gì vậy ?! Tỉnh táo lại đi Kokonoi ! Hôm nay mày bị cái gì vậy Koko ?!! *
Hắn ngồi nói chuyện với cô một lúc rồi ra về . Cậu thì vẫn im lặng trong phòng , từ lúc bước vào phòng thì cậu thay đồ rồi bay thẳng lên giường nằm , cậu cứ nằm đó nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ , trong lòng cậu dân lên một loại cảm xúc kì lạ khi nghe hắn mời cậu đi chơi .
Inupee : * Có gì phải vui chứ , bạn bè lâu lâu rủ nhau đi chơi là chuyện bình thường mà * - cậu tự nói với bản thân những lời an ủi . Nghĩ một hồi thì cậu ngủ lúc nào không hay .
Đến 4h chiều thì Koko đứng trước cửa chờ cậu thay đồ rồi đi , thực ra là hắn có nhắn tin với cậu trước đó là đi không chỉ hai người mà có thêm một vài thành viên của Hắc Long , đương nhiên Takemichi cũng phải đi dù cậu không muốn nhưng do mấy thành viên trong phiên đội năng nỉ nên cậu cũng đành đồng ý .
Trên lầu nhìn xuống cậu thấy hắn ăn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu tím nhạt , bên ngoài khoác thêm cái áo khoác vest màu đỏ rượu nhạt , chiếc quần hắn mặt cũng là loại bó sát khá giống với cái lúc sáng cậu mặc . Nhìn sơ qua thì cũng đẹp trai lắm chứ ~
Cậu thay đồ xong thì chào cô rồi bước ra cửa . Hắn nhìn cậu bất giác đỏ tai quay mặt đi . Cậu thấy hắn hôm nay lạ lạ nên chạy ra đứng trước mặt hắn nghiêng đầu hỏi nhưng cậu đâu biết hành động này càng làm mặt hắn đỏ hơn ! Cậu cũng mặc một chiếc áo cổ lọ sọc đen , bên ngoài chỉ mặc thêm chiếc áo sơ mi xanh phối với chiếc quần lửng rộng qua đầu gối màu kem . Nói thật chứ , hiện giờ nhìn cậu đáng yêu chết người !!!!! Thêm cả cái nghiêng đầu ngơ ngác của cậu càng tăng thêm sát thương , có vài cô gái đi ngang thấy cậu mà chảy cả máu mũi đứng muốn không nổi nữa chứ !!! [t/g : toi cần hô hấp gấp mấy bác ơi !! ]
Inupee : Mày sốt à ? Sao không ở nhà đi còn rủ tao đi chơi nữa , lỡ bệnh nặng thì sao ?!
Koko : K...không có , tao không có sốt ! Trời hơi nóng thôi - miệng hắn phản bác lại
Inupee : * Vãi lìn ??? cuối tháng 11 mà nóng :)) * À ờ vậy tụi nó nói đi chỗ nào ?
Koko : Tụi nó nói vô bar ở Roppongi chơi , tại chỗ đó địa bàn của anh em Haitani quản lí nên tụi nó rủ vô quậy phá chơi =))
Inupee : Chưa đủ tuổi mà mại , dzô kiểu gì ???
Koko : Xời ! Yên tâm , tao lo được mấy dụ này ! - hắn nói một cách tự tin dõng dạt
Inupee : * Ròi hiểu luôn * Vậy đi lẹ đi ! Đến 7h tao phải về rồi .
Họ đến nơi thì bị hai thằng to con ngăn lại và đương nhiên hắn phải dùng đến đại chiêu của mình .
??? : Ê lụm lẹ coi mày !
??? : Từ từ coi ! Ê của tao mà thằng chó !!
??? : Ai lấy trước của đứa đó , dành cc !
??? : Mụ nội cha mày !
??? : ĐCM !
Hai tên đó đánh lộn ầm ầm để dành tiền hắn rãi xuống , họ nhìn hai tên đó vừa đánh lộn nhưng cũng không quên lụm tiền mà chẳng để ý đến họ đã vào trong .
Takemichi : Inupee !!! Koko !!! Bên này !!!
Họ hướng mắt về phía giọng nói kêu tên mình . Vào ngồi thì họ gọi ra mấy chai rượu cùng vài lon bia , Takemichi tửu lượng cậu yếu nên chỉ uống 2 lon thì lăn ra ngủ , đám còn lại thì vẫn nhậu nhẹt la um xùm lên . Anh em Haitani thì cũng đến cho dzui nhưng nhờ có vậy mà mấy cái họ gọi ra được giảm 20% , Koko thế cũng đỡ tốn tiền .
Trong khi đám kia đang quẩy nhiệt tình thì cậu cùng Koko ra quầy rượu uống cho yên tĩnh bớt , hắn ngồi đó gọi cho cậu một ly Sea Breeze , loại này ít cồn , làm bạn với cậu lâu như vậy thì thừa biết tửu lượng của cậu như thế nào . Có lần khi cả hai còn là cấp dưới của Taiju , họ đánh bại được một băng khá lớn , thế là cả bọn dẫn nhau đi bar , Taiju hắn không đi nên không biết có một tên lỡ cho cậu uống một ly cocktail mạnh , khi cậu lên cơn say thì như một người khác vậy , không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà như biến thành một Taiju thứ 2 vậy , ai đụng vào cậu thì liền bị cậu đánh đến sủi bọt mép , vậy mà còn có mấy tên côn đồ đi lại chọc cậu , lần đó nếu Koko không kịp đánh ngất cậu thì có khi tụi kia phải đi nằm viện mấy tháng trời . Hôm sau thì họ vẫn hoạt động bình thường nhưng ai cũng không dám lại gần cậu quá 2m .
Nhớ lại làn đó hắn đột nhiên lạnh người , đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ cậu nên về sau nếu có uống thì bắt buộc phải là hắn lựa cho cậu , hắn không dám để cậu say lần nữa đâu . Đang lạc trong suy nghĩ thì cậu chợt lên tiếng làm hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.
Inupee : Nay mày lạ lắm Koko - cậu vừa nói vừa nâng ly rượu vừa được ông chú bartender đặt xuống đối diện cậu .
Koko : Tao vẫn bình thường mà - hắn nói nhưng giọng điệu mang đầy nỗi buồn .
Inupee : Tao quen mày từ nhỏ còn không hiểu mày sao ? Nói tao nghe - cậu không vội nghe câu trả lời từ hắn mà vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ đẹp mắt .
Koko:.......Tao....chị Akane lại từ chối tao rồi - hắn nói với giọng điệu buồn bã như sắp khóc đến nơi .
Cậu nghe hắn nói thì vẫn không có biểu cảm gì vì cậu cũng chẳng còn tia hi vọng nào cho thứ tình cảm này rồi . Cậu biết hắn rất đau buồn nhưng nỗi buồn của hắn nào bằng được cơn đau buồn mà cậu đã từng chịu đựng vì hắn , mỗi một lần cậu nghĩ đến hắn thì cậu như muốn phát điên lên , cậu tự hỏi " Vì sao lại có thứ tình cảm này ? " mỗi lần thấy hắn thân thiết với Akane thì trong lòng lại dân lên một loạt cảm xúc bức rứt không thôi , cậu ghen tị....cậu ghen tị với chị mình , người mà cậu luôn yêu quý và không bao giờ muốn đánh mất . Mỗi lần như vậy thì trái tim cậu như bị dao cứa vào nhưng cậu cũng chỉ có thể che giấu cảm xúc đấy trong lòng .
______________
Tuần trước tui bị bí ý tưởng ấy các bác , nghĩ được khúc cuối mà không nghĩ được khúc đầu như nào ;-; Chả hiểu sao tui chuyên gia bị z (。・_・。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro