Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên Không

         Buổi sáng trong nắng chiếu vào qua khe cửa sổ , có một thân ảnh đang nằm trên chiếc giường ngủ đột nhiên ngồi dậy bước vào vscn rồi thay đồng phục xong xuống bếp làm bữa sáng rồi đến trường .Aoki Reiji cô sống một mình trong một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ vật dụng cần thiết , cha cô mất trong một vu tai nạn giao thông từ đó cô sống với mẹ nhưng mẹ cô đã thay đổi , bà ta qua lại với cả chục người đàn ông chỉ để thỏa mãn tham vọng tiền bạc và thú tính của bản thân . Vì không chịu nổi nên cô chuyển đến sống cùng với ông bà , sang năm cô 15 tuổi thì ông bà cô mất vậy nên bây giờ cô chỉ sống một mình đôi khi cũng có họ hàng qua thăm và chăm sóc cô 2 đến 3 tuần .

Cô đến trường với gương mặt chán đời vì thú thật ngoài đọc truyện ra thì cô chẳng quan tâm đến bất cứ gì vì thế nhiều lúc có vài đứa kiếm chuyện với cô và kết quả là bọn chúng bị đập đến nhập viện , lúc trước cô vô tình quen được một người thầy dạy taekwondo nên đã xin người đó dạy cho cô một chút để phòng thân mà thôi nhưng ai ngờ lại thành ra bị cô lập . Họ nói cô là một người lập dị và kì lạ nên từ nhỏ cô đã không có bất kì một người bạn nào nhưng cô chẳng quan tâm đến mấy lời bàn tán đó mà chỉ chăm chú đọc truyện .

______TUA ( RA VỀ )

Rei : * lại kết thúc một ngày nhàm chán , hình như ở nhà hết mì rồi đành phải đi mua vậy không thi chết đói luôn * 

Thế là cô phải đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó , bước vào cửa hàng cô cũng chỉ mua vài gói mì và vài thanh socola thêm 2 cái taiyaki rồi trở về nhà . Trên con đường đầy ắp những con người qua lại , cô rút điện thoại ra mà đọc tiếp bộ truyện ưa thik , trên màn hình đt hiện lên chữ Tokyo Revenger , cô rất yêu thik bộ truyện này có nhiều lần vì nó mà cô đã khóc cả buổi tối vì nhân vật trong truyện lại chết một cách thương cảm , cô đã ước gì bản thân có thể xuyên không vào và thay đổi cốt truyện nhưng lại chợt nhận ra đó chỉ là chuyện viễn vông . 

Quay lại hiện tại , cô vừa đi vừa đọc chap mới nhất của bộ truyện thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng hét trên đường lộ , nghiêng mặt qua trái cô thấy có một chiếc xe mất lái đang hướng về phía mình , cơ thể cô lúc đó như bị bất động ko thể di chuyển mà né chiếc xe được , chiếc xe tông thẳng vào người cô , máu chảy từ đầu chảy xuống , cô mơ màng nghe thấy tiếng người chạy lại gần mình mà goi cô.

??? : Này ! Cô bé tỉnh lại đi !!!

??? : Ai đó gọi xe cấp cứu đi !

Rei :* Chuyện gì vậy ? Đầu minh đau quá ! Cơ thể...ko cử động được ? Mình buồn ngủ quá , vậy là mình sắp chết rồi sao ? Hừ ! Kệ đi , mình cũng đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống nhàm chán này rồi , xem như ra đi cho thanh thản *

    Cô tỉnh dậy trong một căn phòng cũ kỉ , từ đầu truyền đến môt cơn đau nhẹ qua , cô nhìn xung quanh thấy lạ lùng bèn ngồi dậy bước lại gần mở cửa thì cô thấy hai người phụ nữ trung niên đang ngồi chăm sóc những đứa trẻ từ sơ sinh đến 4, 5 tuổi . Khi thấy cô bước ra một người phụ nữ đứng dậy đi về phía cô , bà ấy hỏi thăm sức khỏe của cô đã đỡ chưa thì cô chỉ gật đầu một cái cho qua chuyện . Sau khi ăn uống rồi thì cô trở lại chiếc giường ban nãy nhìn trên lịch ghi năm 1998 , vừa lúc nãy khi mới vừa ăn xong thì cô đã hỏi người phụ nữ lúc nãy là mình sinh năm bao nhiêu thì cô kết luận hiện h cô chỉ là một con nhóc 6 tuổi . Cô bé mà cô xuyên không vào tên là Reiji , trùng tên của cô lúc trước nhưng chỉ có tên mà ko có họ .

Rei : * Có vẻ như mình đang ở trại mồ côi ở ngoại ô , một nơi khá vắng vẻ nhưng vì sao mình lại ở đây ? Còn cả cái hình dáng này là sao vậy ?! *

    Hình dạng của cô hiện h là một cô bé có mái tóc dài ngang hông màu bạch kim , đôi mắt màu tím huyền bí , làn da trắng và cơ thể hơi ốm vì thiếu chất nhưng nhìn chung cũng được xem là một cô bé rất đáng yêu .

Rei : Ko lẽ...?!?!?

Cô lần nữa kinh hãi khi nhận ra cô đã XUYÊN KHÔNG RỒI !!! 

Rei : Nhưng làm thế nào mà...đúng là ko thể tin được ! 

   Được một lúc sau thì cô đã bình tĩnh lại và dần chấp nhận sự thật này , suy nghĩ một hồi thì cô cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ lúc nào ko hay . 

  ________TRONG MƠ_____

      Cô bất chợt mở mắt rồi phát hiện bản thân đang đứng trên ko trung , nhìn xung quanh cô thấy chỉ là một màu trắng , bất chợt cô thấy một cô bé đang đi lại gần .

 Rei quá khứ : Đừng lo , em ko hại chị đâu 

   Là một cô bé có ngoại hình giống hệt cô , em nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Rei : Em là chủ nhân của cơ thể này đúng ko ?

 Rei quá khứ : Vâng , chị đoán đúng . Em quả thật là củ nhân của cơ thể chị đang sở hửu và h nó thuộc về chị . những thắc mắc của chị hiện h em đều biết , em sẽ giải thích với chị .

    Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu , em ngầm hiểu ý nên cũng chẳng nói chuyện dư thừa để tiết kiệm thời gian.

Rei quá khứ : Đúng là chị đã chết rồi nhưng ko bt vì lí do gì mà vào lúc chị chết thì em cũng như vậy , có lẽ về điều này nên chị đã vô tình nhập vào cơ thể của em , xin chị hãy sống thay phần của em nữa .

Rei : Đó là điều đương nhiên.

Rei quá khứ : Cảm ơn chị rất...hức...nhiều...hức !

   Thấy em khóc thì cô cũng luống cuống không biết làm gì , em thấy như vậy liền bật cười làm cô cũng ngớ người ra .

Rei quá khứ : A ha ha ! Em chỉ vui quá nên phát khóc thôi chứ không có gì đâu !

Rei : Cái này gọi là vui đến phát khóc sao ? Hơ..hơ

    Cô cũng chẳng biết phải biểu hiện như thế nào với tình huống hiện h nên chỉ đành nhếch miệng cười.

Rei quá khứ : Em chỉ đến vì muốn nói với chị như vậy thôi thì em đã có thể ra đi thanh thản rồi . A đúng rồi !!!

   Em đột nhiên hết lớn làm cô cũng giật mình theo.

Rei quá khứ : Còn điều này nữa ! Đây là thế giới mà chị từng ước muốn đến đấy . Còn h thì tạm biệt chị ' Cười '

   Vừa dứt lời thì em cũng tan biến còn cô thì như nai vàng ngơ ngác x2 mà ko biết chuyện gì vừa xảy ra . Khi linh hồn em biến mất hẳn thì cô cũng tỉnh dậy từ giấc mơ.

Rei : Ha...ha...đây là... không phải mơ ? Vậy là....!!!!!!

    Cô ụp mặt vào gối la lớn hết cỡ , tay chân liên tục đánh mạnh xuống giường vì phấn khích kịch liệt.

Rei : * Rei ơi !!! Mày phải bình tĩnh , bình tĩnh ! Mà bình tĩnh thế đéo gì được ! Ước mơ thành sự thật rồi thần linh ơi !!! *

   Đúng vậy ! Cô đã xuyên không vào bộ truyện mà mình thích rồi ! Đầu óc cô bây h vừa rối vừa phấn khích cực kì . 

Rei : Bây h là năm 1998 vậy là còn 5 năm nữa Toman sẽ thành lập và sau đó 2 năm bi kịch sẽ xảy ra . Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự việc của Sano Shinichiro mà ra , mình nhất định phải ngăn chặng cái chết của anh ấy ! Nhất định phải làm được !!! Còn h thì......................đi ngủ ahihi ! 

_______________________________

Mình ngu văn lắm mong mấy bác thông cảm :(( 

Mình cảm ơn mn đã đọc tác phẩm của mình  ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro