CHIJITSUNA BODIGADO
Tokyo vốn là một thành phố phát triển bậc nhất trên đất nước mặt trời mọc này. Ban ngày, nó là một thành phố đông đúc người dân với vẻ đẹp tuyệt vời.
Nhưng khi đêm xuống...Tiếng đua xe vang vọng trên từng con đường. Nhưng thành phần bất lương và nhưng người vô gia cư bắt đầu lộ diện trên từng khung đường. Tokyo ban đêm khác hẳn nó lúc ban ngày. Những thành phần tệ nạn của xã hội đều sẽ tụ tập ngoài đường phố hoặc trong những con hẻm tối.
- ĐỨNG LẠI THẰNG RANH
- /HỘC,HỘC/
Trong con hẻm, một cậu bé đang bị một lũ bất lương đuổi thục mạng. Cậu đã 3 ngày gần như không ăn gì rồi, nếu lần cướp này mà còn bị bắt nữa thì cậu sẽ không chỉ chết do đói và do bị đánh chết mất. Lạng lách qua từng ngã rẽ thì cuối cung cậu đã đến được một khu phòng trọ trông khá cũ. Không sũy nhiều lền chạy vào khu đó trốn. Núp trên tầng hai trọ ngó xuống. Lũ bất lương đã chạy ra khỏi hẻm và đi tìm cậu.
Ngay lúc này một cô bé đi từ phía sau chúng lại gần chỗ trọ. Đám bất lương thấy thế thì liền hỏi cô về cậu với khuôn mặt bằm trợn.
Otomi vừa đi từ nhà Kisaki về. Cô sau khi đã kết luận rằng cậu chỉ trùng tên chứ không phải là Kisaki phản diện thì đã kết bạn với cậu. Kisaki không chỉ nhà giàu mà còn thông minh lại đáng yêu, không kết bạn hơi phí. Tuy với người khác thì cậu đúng là có phần lập dị nhưng sau khi tiếp xúc với cô, được cô bảo vệ mỗi khi bị bắt nạt, được cô giới thiệu về nhưng trò chơi hoặc nhưng vị kem mới mỗi khi hai người đi ăn thì lại rất thân thiết và cởi mở với cô .Vì thành tích học tập của cậu dạo gần đây có phần giảm sút nên cô đã kèm Kisaki. Do mả mê dạy cậu học ( chơi game) quá nên cô không đẻ ý trời tối mà về trễ. Đang mơ mộng tới cảnh tượng ngâm mình trong bồn tắm rồi cày tiếp ranh thì đã gặp phải một lũ bất lương.
- Ê nhóc con có thấy ai đi qua đây không?
- Không
/RENG//RENG/
Vừa trả lời chúng xong thì máy cô có người gọi. Mở máy lên thì mới biết đó là Kisaki
"Alo? Otomi-san bạn về nhà chưa vậy? "
- Kisaki hả? Mình đang ở dưới khu trọ. Có chuyện gì à?
" Mình vừa nghe được trên tivi có chiếu tin gần đây có vụ biến thái bên chỗ cậu nên muốn thông báo cho cậu thôi. Thôi cậu nhớ về nhà khóa chặt cửa nhé. Tạm biệt"
- Ờ tạm biệt
Đấy làm gì có chuyện Kisaki này là phản diện chứ? Đáng yêu với tâm lý thế cơ mà. Nghe lời Kisaki cô liền đi về nhưng lại bị bọn bất lương giữ lại. Bọn chúng là muốn nhắm vào chiếc điện thoại của cô. Vốn dĩ vào thời điểm kinh tế đang còn thua kém với tương lai như thế này thì mấy cái điện thoại thông minh rất đắt đỏ. Một con nhóc mà có trong tay nó thì quả thật ia thế không bình thường. Một miếng mồi béo bở cho bọn bất lương thời bấy giờ.
- Ê nhóc. Chiếc điện thoại khi nãy của nhóc có vẻ xịn đấy .Nhóc có thể cho bọn anh không?
- Không
Nói xong cô liền đi qua bọn chúng nhưng mà bọn chúng thì không. Chiếc điện thoại đó bán đi chắc cũng bằng tiền tiêu vặt một tháng của cả lũ hợp lại. Không lấy hơi phí với lại đây chỉ là một con nhóc. Chẳng phải mọi chuyện quá dễ dàng rồi sao?
Nghĩ là làm. Bọn chúng tiếp tục chặn đường cô. Đùa không vui chụy đã căng. Tối muộn rồi mà không cho người ta về nghỉ cứ ăn rồi làm phiền cô làm gì. Vẫn là yêu cầu cũ. Vẫn là câu trả lời cũ. Xem ra chúng không kiên nhẫn nói chuyện được rồi. Khi lời nói hạ xuống cũng là lúc nắm đấm lên ngôi.
...
Nhìn một lũ tả tơi nằm la liệt ở giữa đường mà cô khinh. Cứ tưởng thế nào ai ngờ là cún nói tiếng sói. Hai chữ thảm hại hiện rõ lên mặt bọn chúng. Xử lý xong thì cô cũng về phòng trọ của mình.
Vừa lên xong cầu thang thì đã thấy một tên nhóc ở trước cửa. Bỗng dưng cô lại nhớ tới tên nhóc mà bọn chúng muốn tìm. Nhìn ba chiếc ví nó cầm thì ắt hẳn đúng rồi. Vốn định bỏ qua tên nhóc này nhưng khi ánh trăng dần ló rộ ra một bên khuôn mặt còn lại của nó bị bóng tối che khuất. Cô đã sững người khi thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu. Bên trái mặt của cậu đều được săm hình.
Nhận thấy Otomi cứ mải nhìn mình cậu cảm thấy ngượng ngùng. Ai lại nhìn con trai chằm chằm như thế chứ! Nhưng không hiểu sao khi gặp cô, cậu lại có một cảm giác kì lạ. Cứ như là hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi đấy.
- Này nhóc tên gì?
- Hả?
- Nhóc tên gì vậy ?
Otomi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Cô muốn biết rằng người trước mặt có thật sự là cậu ta không. Không phụ sự kì vộng của Otomi, cái tên thốt ra khiến cô sững người lần nữa.
- Chijitsuna Bodigado.
- Gado ?!!
Ngay lúc này trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên những kí ức không tồn tại.
/Chijitsuna Bodigado sao? Tên được đấy nhứng dài dòng quá. Gọi tắt là Gado thôi/
Gì vậy?
/ Nhóc vẫn ổn chứ? Nghe nói bệnh đã trở nhẹ rồi nên nhớ tĩnh dưỡng thật tốt nha/
Cô gái này là ai?
/ Gado ích kỉ với bản thân quá đó. Hãy cứ nghĩ cho bản thân mình với đi/
Những kí ước này là sao chứ?
/Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà~. Gado cứ tỉnh dưỡng cho khỏe đi là được/
Cô gái này..?!
/Chúng tôi xin lỗi vì không thể cứu cô ấy nhưng nạn nhân mất mấu quá nhiều. Thực sự đã chết trước khi được đưa tới đây./
Chuyện này là sao chứ? Sao mình lại khóc? Còn gái đó nữa, cô ta là ai ?
/ Chào nhóc. Chị là Otomi. Hikogai Otomi/
Mình nhớ ra rồi. Cô gái đó..
- Otomi-sama !!
-------------------------------------------------------------------------------
CHIUJITSUNA BODIGADO: CẬN VỆ TRUNG THÀNH
(theo google dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro