Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7:Chú Ran?

"Có ai dị ứng với bất kì nguyên liệu hay gia vị nào không vậy?"vì phòng bếp thông thoáng với phòng khách nên việc bọn gã thấy em loay hoay trong bếp là điều dễ dàng

Trước mặt bếp nấu nướng có xây liền bàn đá để đối phương có thể ngồi nhìn và quan sát,vậy nên hầu như bọn gã đều di chuyển tới đấy ngồi xem em

"Bọn tôi dễ ăn lắm,không kén cái gì cả"Rindou
"Dù có kén nhưng là đồ do em nấu thì tôi cũng chấp nhận ăn hết"Ran nháy mắt,đổi lại là tiếng cười nhỏ từ em
"Nếu là thuốc độc thì anh có uống không?"
"Em đoán xem?"

"Yuri,Haitani Ran năm nay vừa tròn 31,hơn em một giáp,em nên xưng hô chú cháu mới phải"Kisaki xuống lầu với áo thun quần đen đơn giản,mắt kính cũng đã tháo,trông gã khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc bên ngoài.ăn mặc tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất gian xảo,lạnh lùng có phần nghiêm túc của gã

"Chú Ran?"Yuri vừa nói xong,ngoại trừ Mikey,Takeomi và Kisaki thì những người còn lại đều phá lên cười,chẳng cần biết bộ dạng cười có xấu hay không,nhưng trước tiên bọn gã phải cười cho đã đã
Kisaki không như bọn họ,gã cùng lắm chỉ nhếch miệng cười.khóe miệng Mikey thì hơi giật giật,Rindou thì phũ phàng,thẳng thừng cười vào mặt anh trai gã

Khuôn mặt Ran đanh lại,dù gã không vui nhưng vẫn nở nụ cười,tuy vậy nụ cười gã có phần ghê rợn khi khóe miệng liên tục giật giật,biểu cảm hơi vặn vẹo

"Mày bằng tuổi thằng Ran mà,cười đéo gì vậy Mocchi?"Sanzu vừa nói xong thì đến lượt Mocchi ngưng cười mặt đen lại,cả lũ lại lần lượt cười lớn,lần này Ran cũng góp mặt tham gia

Duy nhất chỉ có Takeomi là không cười,vì gã đã gần 40 tuổi rồi 🙂 Ok gã ổn 👌lũ này chẳng khác nào đang chọc vào nỗi đau của gã cả

"Có vẻ chúng ta đã quên mất màn giới thiệu về bản thân với Yuri rồi nhỉ?tôi là Kurokawa Izana,No.2 Phạm Thiên,còn kia là Mikey thủ lĩnh của Phạm Thiên,thằng bé là em trai tôi"
"Tôi là Haitani Rindou,em trai của người mà em vừa gọi là chú...."Rindou vừa nói xong thì ăn cùi trỏ vào bụng đến từ Ran,gã còn dơ ngón giữa thay điều muốn nói
"Kokonoi Hajime,nếu cưng muốn kiếm được nhiều tiền thì bảo tôi,tôi có nhiều công việc dành cho cưng lắm"
"Mày nói cứ như thằng đa cấp vậy.tôi là Sanzu Haruchiyo,nghe nói cưng đoạt giải nhất đấu kiếm quốc gia,hôm nào so tài đi,nếu tôi thắng cưng phải...."
"Im đi Sanzu.tôi là Takeomi,anh trai của thằng đấy"
"Kanji Mochizuki"
"Tôi là Kakuchou"Kakuchou đứng cạnh em trầm giọng giới thiệu,tay gã vẫn đang không ngừng thái hành,tiếp đến lại chuyển sang ướp thịt

"Tụi tôi đã nghe Kisaki kể về đống huy chương và cúp mà em nhận được,gã nói trông tự hào lắm đấy"Izana gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn,nhìn em đang loay hoay trong bếp,nói
"Anh ấy đương nhiên phải tự hào rồi"
"Năm nay cưng mới chỉ 18 tuổi,làm sao đã đạt được từng đấy giải xuất sắc như vậy,tụi tôi rất tò mò đấy?"Kokonoi chống cằm nằm lên bàn
"Ý anh là động lực?"
"Ừ,là gì vậy?"
"Không có động lực,em chỉ muốn giỏi hơn thôi"nụ cười trên môi vẫn xinh đẹp như vậy,nhưng ánh mắt của em có phần giao động và trở nên mất tự nhiên trong vài giây đầu.Mikey đã trông thấy ánh mắt đó của em
"Cưng lạ thật đấy"

.....

"Đồ ăn đã sắp xong rồi,mọi người mau rửa tay rồi ăn thôi"

7 giờ kém 5 mọi thứ đã xong xuôi,Yuri đang sắp riêng sợi mì,hành,thịt,chả cá,rau củ,trứng ngâm,gừng đỏ....mỗi thứ một ít vào chung một bát,khi đủ 12 bát thì đưa Kakuchou để gã múc nước dùng vào bát,Hanma cũng đã tới giúp đỡ bọn họ bưng từng bát ra

"Ái chà thơm ghê,trông cũng đẹp nữa"Rindou khá thích thú khi trông thấy bát Ramen của mình,gã rút điện thoại cẩn thận chụp lại chừng 10 tấm
"Cảm ơn về món ăn nhé Yuri~~~"Ran kéo dài âm cuối
"Trông thì đẹp nhưng có ăn được không đấy?"Sanzu nghi ngờ nhìn,mặc dù mùi hương thơm đấy,nhưng ai mà biết hương vị thế nào
"Mày khỏi cần ăn cũng được"Hanma kéo ghế ngồi xuống,gã mân mê tính kéo bát Ramen của Sanzu về phía mình nhưng không thành công.Sanzu đã đấm bốp vào mu bàn tay gã
"Có ngon hay không tao thử là biết"
"Người đã đẹp thì chắc chắn sẽ nấu rất ngon"Takeomi

Trên bàn đặt thêm gia vị ăn kèm như là bột ớt,muối,tiêu,xì dầu,hạt vừng,sa tế và bột cà ri.ngoài ra còn có rong biển khô ăn kèm

"Em có làm thêm Tempura và Tonkatsu để ăn kèm,hy vọng mọi người sẽ thích"Yuri là người cuối cùng ngồi xuống bàn ăn khi đặt nốt 2 món ăn kèm lên bàn

.....

Chẳng cần bọn họ mở miệng khen ngợi món,Yuri cũng biết là mình nấu ngon bởi nhìn Phạm Thiên kìa,mỗi người đều ăn lận 2 bát Ramen và số lượng lớn đồ ăn kèm,riêng Mikey,Sanzu,Rindou và Mocchi ăn lận 3 bát
Yuri thì chỉ ăn 1 bát và chút đồ ăn kèm,vì không đủ nước dùng,đồ ăn cũng đã hết mất vài thứ

"Lần đầu tao thấy mày ăn nhiều vậy đấy Mikey,bình thường mày toàn nhai mấy cái bánh chẳng đủ no kia,bảo sao gầy"Ran thở phào một hơi khi húp cạn nước dùng còn xót trong bát,gã đá mắt nhìn Mikey cũng vừa giống mình,húp cạn nước
"Vậy là chuyện tốt chứ sao"Sanzu cộc cằn,tay cầm đũa lăm le miếng Tempura cuối cùng,và gã đã thành công
"Thì tao có nói gì đâu"
"Nè Yuri,còn Ramen không cưng,tôi muốn ăn thêm bát nữa"Sanzu nhìn em đang cố gắng ăn nốt mấy sợi mì trong bát,hỏi
"A....đã hết mất rồi,bát anh vừa ăn xong là bát cuối cùng rồi"Yuri ngẩng đầu nhìn gã,em nghe được tiếng gã chậc miệng.lúc nãy gã còn nghi ngờ tay nghề của em đấy,vậy mà lại định ăn bát thứ 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro