C5:Nhỏ nhưng có võ
Lúc Hanma đưa em về đồng hồ đã điểm 10 giờ.hiện tại em đang sống cùng Kisaki trong căn biệt thự rộng khoảng 700m2 cao 4 tầng nằm ngoài ngoại ô của gã,biệt thự thiết kế theo xu hướng hiện đại,ánh đèn hoa lệ hắt ra khiến căn biệt thự luôn nổi bật mỗi khi về đêm,vài cái cửa kính sát đất mở ra để gió lùa vào
Mấy gã canh gác trông thấy Hanma thì gật đầu chào gã rồi tiếp tục công việc của mình.gã chỉ đậu xe ngoài cửa,nhắc nhở em nghỉ ngơi sớm rồi nhanh chóng lái xe rời đi
"Buổi tối tốt lành,mọi người vất vả rồi"quan hệ giữa Yuri và những người làm trong biệt thự rất tốt,hàng ngày đi ra đi vào đều không nhịn được chào hỏi,nói chuyện với nhau đôi câu
"Sao cô đi tiệc với ngài Kisaki mà về sớm vậy?đừng nói là trốn về nhé"
"Nào có,mai tôi còn có lịch thi nên về sớm nghỉ ngơi sớm"
"Cô giỏi thật đấy,mấy ngày trước vừa thi môn này mai đã thi môn kia rồi"
"Tao mà như cô ấy chắc não tao nổ tung rồi"
"Não mày chỉ để trưng thôi,còn cô ấy là thiên tài"
"Haha....."mấy gã canh gác xung quanh bật cười.đúng là chỉ khi ở trước mặt Yuri bọn gã mới dám như vậy,chứ ở trước mặt Kisaki và Hanma mà dám làm vậy là ăn đạn vào đầu rồi
.....
"Về chung một nhà sống rồi cơ đấy,có cả ảnh cơ mà"Izana thích thú cầm lấy tấm ảnh đặt bên kệ tivi,đôi mắt phong lan nhìn không rời người trong ảnh.trong bức ảnh là em,em mặc một bộ váy lộng lẫy màu đỏ rượu đứng trên sân khấu,phía sau là dàn nhạc công lớn.em nhìn về hướng nào đó và nở nụ cười xinh đẹp như gã đã từng thấy vào ngày hôm qua
Đã mấy năm rồi bọn gã mới đến nhà Kisaki,bởi gã này chẳng chơi thuốc hay chơi gái dù Phạm Thiên buôn bán thuốc và buôn người,gã thậm trí còn không thích tổ chức tiệc tùng mà chỉ thích nghe mấy bản nhạc Opera cổ điển.quá mức nghiêm túc và nhàm chán nên thành viên Phạm Thiên không còn tìm đến đây nữa
"Đây là mốc thời gian nào vậy?"gã hỏi
"Cuộc thi Opera toàn quốc năm ngoái tại Tây Ban Nha,con bé đã đạt giải nhất đấy"Kisaki cũng không giấu diếm,ngược lại còn có phần tự hào khi thốt ra
"Vậy còn đây?trượt băng à"Rindou dơ lên một tấm ảnh khác
"Giải nhất kì thi trượt băng của trường cấp 3 năm ngoái.còn kia là giải nhất bắn cung của Nhật Bản năm 2015,giải nhất đấu kiếm quốc gia tháng 10 năm ngoái ở Nhật,giải nhất đua ngựa Nhật Bản 2017 tuần trước,giải nhất trượt tuyết ở Italy tháng 12 năm ngoái,giải nhất....."Kisaki không chờ bọn gã hỏi tiếp,gã đã tự chỉ từng bức ảnh rành mạch nói không chút ấp úng
Nhìn đi,lũ chúng mày không với tới nổi đâu,Yuri tài giỏi như vậy cơ mà!!!
"Thôi im giùm.ả có phải người không vậy,cái quái gì cũng giải nhất"Takeomi gắt lên.bọn gã còn tưởng Kisaki là thiên tài toán học đã đủ ghê gớm rồi,ai ngờ người phụ nữ nhỏ tuổi này còn ghê gớm hơn
"Đạt nhiều giải lớn như vậy nhưng sao tao chưa từng thấy trên báo với tivi?"Kakuchou thắc mắc.gã là một kẻ thích thể thao,mỗi ngày dù bận bịu thế nào cũng vẫn dành ra thời gian xem chương trình thể thao,đặc biệt bộ môn đấu kiếm và cưỡi ngựa là môn gã thích,nhất định sẽ không bỏ sót một tin tức nào
"Con bé cần huy chương chứ không cần nổi tiếng,vậy nên tao đã bỏ chút tiền để bịt miệng đám nhà báo theo ý con bé"
"Chúng mày quen biết nhau từ bé à,xinh xắn quá nhỉ?"Mocchi nhìn tấm ảnh em và Kisaki chụp cùng nhau vào năm nào đó không rõ,chắc tầm 4-5 tuổi.lúc đó em thắt 2 bím tóc,mặc một cái váy hồng xòe trông như công chúa vậy,tay cầm cây kem dơ cao,tay còn lại nắm tay Kisaki và toe toét cười,lúc đó Kisaki vẫn còn là thằng nhóc tóc đen ngoan ngoãn,gã cũng nhìn vào ống kính và cười thật tươi,tay cầm cây kem đã cắn hơn nửa dơ cao giống em
"Em về rồi đây~~~"ngoài cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của em khiến bọn gã hơi chột dạ,cẩn thận đặt ảnh lại chỗ cũ rồi ngồi xuống sô pha,làm như chưa có chuyện gì xảy ra
"Sáng sớm hôm nay em đã hầm sẵn một nồi nước dùng để tối nấu Ramen,lát chỉ cần đi mua nguyên liệu là được.....anh nhớ phải ở lại ăn cùng đấy anh Hanma....em chăm anh Kisaki béo lên vài cân rồi đấy,anh thì chẳng thấy béo mà chỉ thấy cao...."
"Bé lại bắt đầu lảm nhảm rồi"
"Em chỉ lo cho hai người thôi mà.anh có biết anh cảnh vệ ở sân sau mới 24 tuổi mà hôm qua vợ đã đẻ cho đứa thứ 2 rồi không?đến khi nào anh và anh Kisaki mới chịu kết hôn sinh con vậy?"người còn chưa đi đến nhưng bọn gã đã nghe thấy em lầu bầu.nghe em nói kìa,đáng yêu thật đấy....mà nghe cũng nhột nhỉ,bọn gã cũng 28-30 rồi,Takeomi thì gần 40 rồi,bọn gã cũng chưa kết hôn sinh con....
"Đừng lo cho anh,bé lo cho Kisaki ấy,nó là anh họ bé mà"
"Nhưng anh lớn tuổi hơn anh ấy"
"Này đừng chọc trúng chỗ đau của anh chứ?"
"Vậy nên em mới nói anh mau kết hôn sinh con đi"
Kisaki thầm chửi rủa,thằng Hanma này chẳng biết để ý gì cả,giờ thì huỵch toẹt ra rồi
"Em họ ấy hả?vậy mà tao còn tưởng là tình nhân cơ"Sanzu bật cười,giọng gã lớn đến mức khiến hai con người buôn chuyện kia phải ngừng lại khi bị phát hiện.vậy ra đó là lý do mà em cau mày khi gã hỏi em trong bữa tiệc tối qua
Yuri lúc này mới xuất hiện ở ngã rẽ,trông thấy những người ngồi ở sô pha có hơi ngạc nhiên.em ở đây mấy năm liền mà chẳng thấy ai đến,sao hôm nay lại kéo nhau đến đây không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro