
Chương 19: Mikey (2)
Bất Lương Và Nữ Sinh
_____________________
Ngồi cùng với đám mặc nguyên bộ đồ đen, nghe người ta bảo đây là bang phục của băng đản nhỉ?
Y/n uống ly capuchino, không khí vẫn trầm lặng. Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng
"Bọn tôi đến đây để tìm người đã cứu bạn của Pachin. Cậu không cần sợ."
"Ừm, tôi không sao. Nhưng bạn của Pachin là thế nào?" Y/n thắc mắc
"Chắc cô cũng thấy được khung cảnh lúc đó, nhờ có cô báo cảnh sát kịp thời nên là bạn của Pachin đã được cứu." Chàng trai với hình xăm con rồng lên tiếng.
Y/n nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ cô làm việc thiện rồi. Không khí im lặng cho đến khi chàng trai tóc vàng lên tiếng
"Các người không giận vì tôi đã khiến bạn các người vào trong trại giam sao?"
"Sao?" Draken cùng mấy người kia có vẻ bất ngờ, chẳng hiểu vì sao họ lại thế? Dù sao cũng là bất lương, cô không nghĩ họ sẽ hiểu được bản thân đã làm thì phải tự chịu hậu quả
"Đương nhiên là không rồi, dù sao bọn chúng cũng tự gây rắc rối." Baji lên tiếng, với vẻ mặt không mấy vui vẻ khi biết được người của Touman mà làm chuyện xấu hổ như vậy
"Đúng vậy, bọn chúng đã đụng vào bạn của tao nên việc trả giá là chuyện bình thường. Tao còn hận không thể đấm bọn chúng vài phát." Pachin hùng hổ lên tiếng
Mitsuya đánh nhẹ vào đầu của Pachin: "Người ta là con gái đó, ăn nói cho đàng hoàng!"
Y/n nở nụ cười, bọn họ ngốc thật.
"Nếu mọi người đã vậy thì coi như mọi chuyện xong hết rồi." Y/n nhìn vào đồng hồ, đã tới giờ cô phải về nhà rồi.
"Khoan đã." Người nãy giờ im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Vậy từ giờ chúng ta là bạn bè sao?"
"Hả?" Y/n ngơ người
"Bởi vì Y/n đã giúp đỡ thành viên của Touman, với lại tớ có hứng thú với cậu đó." Mikey nở nụ cười lên tiếng
Mọi người chìm trong im lặng, chẳng hiểu vì sao mà Y/n cảm giác câu nói này có gì đó rất kì lạ. Cô nhẹ nhàng lên tiếng
"Làm bạn với tôi sao?" Y/n trước giờ chưa từng có bạn, cô cũng không có suy nghĩ sẽ trở thành bạn bè với một bất lương, à không một đám bất lương chứ.
"Ừm, có được không? Tớ có đứa em gái có lẽ cậu có thể thân thiết với em ấy được."
"Vậy sao?" Y/n nghiêng đầu, cô có thể có bạn sao? "Được thôi, từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn bè."
Mikey nở nụ cười, mọi người trong Touman không có ý kiến gì nhiều. Nếu đã là sự lựa chọn của Mikey thì họ sẽ nghe theo thôi. Mọi người chào tạm biệt nhau, trên đường đi. Y/n khá là đắn đo vì sự lựa chọn này, không biết làm bạn với bất lương thì sẽ ra sao nữa?
Trên đường đi về, Draken bên cạnh thấy thằng bạn của mình cứ vui vẻ đầu óc thì toàn trên mây
"Có chuyện gì vậy?"
Mikey quay sang nhìn Draken, chẳng hiểu vì sao khuôn miệng Mikey cứ cười. Draken nhiều lúc cũng không rõ được thằng bạn thân lâu năm của mình nhưng trạng thái này không phải đã rơi vào lưới tình rồi sao?
Giống với cách nhìn của Ema mỗi lần tương tư về Draken
"Y/n, đôi mắt của cậu ấy trong veo thật sự."
Draken khẽ nhíu, trong đầu thử tưởng tượng đôi mắt trong veo của Y/n, nhưng đáng tiếc cậu chẳng nhớ gì về đôi mắt. Ấn tượng của cậu với Y/n chính là một nữ sinh con ngoan trò giỏi
Nhưng với Mikey thì khác, lần đầu gặp mặt cậu đã chú ý vào đôi mắt của Y/n.
Nó có sự mệt mỏi, chán đời nhưng nhìn sâu hơn. Đôi mắt ấy thật sự trong veo, và khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh.
Mikey muốn tìm hiểu sâu hơn về người bạn nữ đó
Cậu muốn đôi mắt của cô chỉ nhìn về cậu, đôi mắt đó như là tấm gương trắng tinh chiếu rõ con người thật sự của Mikey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro